Phần 3: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cô Bùi?"

"Thật ra là cô Khương".

Bác sĩ khẽ gật đầu như để tạ lỗi rồi sau đó di chuyển tới hướng của cái màn hình bên trái. Tôi cũng không biết cảm giác của mình hiện giờ là gì, đây là buổi khám thai đầu tiên của chúng tôi. Và hôm nay cũng là ngày chúng tôi sẽ biết giới tính đứa bé. Thật lòng thì tôi cảm thấy khá sợ hãi, hiện thực một lần nữa được đặt trước mắt tôi.

Đứa bé là thật.

Mọi chuyện đang xảy ra.

Tôi sắp làm mẹ.

Châu Hiền thì hoàn toàn hào hứng, một tay cô ấy nắm lấy tôi, tay còn lại giở áo lên để bác sĩ có thể bắt đầu. Tôi không biết làm cách nào mà cô nàng có thể bình tĩnh như thế với những cơn ốm nghén mà cổ phải chịu mỗi buổi sáng. Thật khó khăn khi ngủ dậy và nghe thấy tiếng cô ấy ói mửa. Tôi ghét việc nhìn thấy cô ấy phải chịu khổ nhưng cổ luôn an ủi tôi rằng cô ấy không sao. Tôi luôn cố kề bên, giữ tóc cho cô nàng trong những lúc như vậy. Châu Hiền cũng tăng lên sức ăn của mình, cổ ăn nhiều hơn và nhiều ở đây là nhiều kinh khủng ấy! Cổ ăn hết những gì xuất hiện trước mặt cổ và điều này thật sự ấn tượng phết!

Ngoài ra thì cũng hơi hấp dẫn nữa...

Cô nàng còn tỏa ra ánh hào quang rực rỡ khi mang thai. Nếu không phải do cái thai làm cho cô ấy không hứng thú với việc thân mật thì có lẽ ngày nào chúng tôi cũng "yêu" nhau rồi! Da cô ấy trở nên mịn màng hơn còn tóc thì trở nên bóng mượt và đen nhánh. Đôi mắt cô nàng cũng trở nên long lanh, càng nhìn càng giống một nữ thần. Cũng không biết là do ánh hào quang từ cái thai mang lại hay là do tôi ngày càng trở nên u mê cô nàng.

"Chúng ta bắt đầu nhé! Cô là tác giả của cái thai?"

Tôi chỉ có thể gật đầu, mỉm cười trước khi bác sĩ đi tới vỗ lên vai tôi.

"Chúc mừng cô! Không phải người liên giới tính nào cũng có khả năng sinh con đâu. Cô rất may mắn đó".

"Đúng vậy".

Tôi quan sát ông ta cho một chất lỏng sền sệt lên bụng Châu Hiền rồi thoa đều nó ra. Tôi nhìn vào khuôn mặt xinh đẹp của vợ mình khi cô nàng ngó lên cái màn hình. Trời ạ, sao lại có người đẹp đến như vậy? Nhìn từ góc độ nào cũng đẹp dã man! Châu Hiền của tôi đúng là người xinh đẹp và hoàn hảo nhất.

Tôi yêu cô ấy quá nhiều.

"Chúng ta bắt đầu từ phía này, để xem có thấy rõ được bé không".

Một hình ảnh mờ ảo trắng đen hiện lên màn hình trong lúc bác sĩ cầm lấy một cái dụng cụ di chuyển xung quanh bụng cô nàng. Cả hai chúng tôi nhìn một cách chăm chú cho tới khi ông ta dừng tay.

Ngay giữa màn hình bỗng xuất hiện một bãi màu trắng nhìn khá trừu tượng. Bác sĩ lại một lần nữa di chuyển.

Hình ảnh được hiện rõ hơn, tôi nhìn thấy được một cái đầu và mấy cái bộ phận nhìn khá giống tay, chân. Thật lòng mà nói thì nhìn cứ như một người ngoài hành tinh ấy nhưng đó chính là con của chúng tôi.

Người nào mà chê là tôi sẽ đá người đó!

"Đó chính là đứa bé".

Bác sĩ chỉ vào bãi màu trắng trong lúc Châu Hiền mỉm cười, nhìn chằm chằm vào màn hình.

"Có vẻ như chúng ta có một bé..".

Ông ta chợt ngừng lại.

"Hửm...."

Có chuyện gì sao? Đứa bé có ổn không?

"Theo như biểu đồ máu và hình ảnh này thì có vẻ như chúng ta có một bé gái giống mẹ của bé".

Tôi lại cảm nhận được bàn tay của ông ta khẽ đánh lên vai tôi, đầu óc của tôi lúc này đang cố bắt kịp câu chuyện.

Giống tôi?

Ý là...một người liên giới tính?

"Thật sao?"

Bác sĩ gật đầu để trả lời Châu Hiền và sau đó cô ấy chợt ré lên, ôm chặt lấy cổ tôi. Tôi để mặc cho cô nàng ôm và hôn tôi, đầu tôi vẫn cứ quay cuồng khi nhìn lên màn hình.

Một bé gái giống tôi?

Tôi không chắc mình nên cảm thấy thế nào.

Bộ phận sinh dục của tôi đã không gây ra bất cứ trở ngại nào cho tôi cả nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được đối xử như một đứa con gái bình thường.

Tôi phải thay đồ riêng một mình trong nhà vệ sinh bị bỏ hoang ở trường học. Khoảng thời gian dậy thì khi mà bạn cũng đang bối rối về cơ thể mình như những người khác, thì bạn chẳng có ai để sẻ chia các vấn đề của mình. Tôi không hề bị bắt nạt hồi còn đi học nhưng những chuyện nho nhỏ ấy vẫn khiến tôi bận tâm. Kể cả khi đã trưởng thành, tôi vẫn còn gặp các rắc rối vì điều đó, những lời của ông Lý nói về tôi và những lời kinh tởm mà cư dân mạng đã nói khi tin tức được truyền ra vẫn còn đọng trong tâm trí.

Tôi không chắc rằng tôi muốn con gái mình phải trải qua những điều đó. Ai biết được những lời người ta sẽ nói với con bé? Lỡ như con bé bị phân biệt đối xử hay bị bắt nạt chỉ vì một điều hoàn toàn tự nhiên như thế này?

"Sáp Kỳ à, là một bé gái đó!"

Châu Hiền ôm lấy mặt, cho tôi thêm một nụ hôn. Trên gương mặt cô nàng là một nụ cười vui vẻ cực kỳ chân thật, chẳng có chút bối rối nào về giới tính của con bé. Cũng đúng thôi vì cô ấy được sinh ra như một bé gái với một cái âm hộ bình thường, cổ hoàn toàn là một người phụ nữ đích thực, cô ấy không biết được những nỗi khổ như tôi. Châu Hiền sẽ không hiểu được cái cảm giác khi bước vào nhà vệ sinh, bất kể là của nữ hay nam, tôi đều phải hứng chịu những ánh mắt dò xét của bọn chúng.

"Giống như tớ".

Châu Hiền gật đầu, nở một nụ cười đến tận mang tai, tay vẫn ôm chặt lấy tôi rồi sau đó nói lời cảm ơn tới bác sĩ. Sau khi in xong tờ giấy siêu âm, ông ta rời khỏi căn phòng cho chúng tôi một chút riêng tư.

Khuôn mặt cô nàng bừng sáng, tôi khá chắc rằng đôi má của cổ đang mỏi lắm vì cô ấy cứ cười từ nãy đến giờ. Về phần bản thân, tôi đang cố gắng nuốt lấy thông tin vừa nhận được. Tôi rất hào hứng, điều này không thể bàn cãi nhưng có quá nhiều thứ đang xảy ra. Tôi biết là tôi đã nói tôi chỉ muốn một đứa bé khỏe mạnh nhưng tôi... cũng không muốn con bé phải chịu đựng những trắc trở ấy. Tôi chỉ mong con có một cuộc đời bình an, vô tư, vô lo.

Châu Hiền chắc hẳn đã nhìn thấy được những suy nghĩ của tôi bởi vì chỉ vài tiếng sau, khi cả hai ngồi trong bồn tắm, cô nàng nắm lấy tay tôi. Cổ hôn lên những khớp ngón tay, trên môi vẫn còn nụ cười.

"Người yêu đang suy nghĩ gì đó?"

"Đứa bé giống như tớ".

Nàng gật đầu, đưa tay qua cái kệ kế bên, lấy một cái dũa móng và dũa cho tôi.

"Tớ không muốn con bé giống tớ".

"Là một người liên giới tính thì có làm sao? Xã hội cũng đã chấp nhận hơn rồi mà".

"Hiền à, mấy đứa con nít cũng có thể xấu tính lắm đó. Tớ...tớ không muốn con bé trải qua những chuyện mà tớ đã gặp phải như hồi đó. Bọn chúng đặt cho tớ những cái biệt danh kỳ cục, gọi tớ là "Đồ lợi dụng" chỉ vì tớ phải thay đồ với mấy đứa con trai. Trong khi tớ cũng không thể hiểu hết về cơ thể mình. Tớ không muốn con của chúng ta gặp những chuyện giống vậy".

Châu Hiền tiến lại gần tôi hết mức có thể trong cái bồn tắm chật chội. Dùng tay ôm lấy đôi má và hôn tôi.

"Nếu thế thì chúng ta sẽ dạy con hiểu rõ về cơ thể mình, để cho con biết là con đặc biệt y như người mẹ tuyệt vời của con. Chúng ta sẽ luôn ở bên để cho con bé dựa vào và tớ chắc rằng nếu có ai nói lời không hay về con bé, cậu sẽ lập tức chạy đến hù dọa bọn họ, có đúng không?"

"Đương nhiên rồi".

"Chúng ta không thể quản mấy đứa nhỏ khác nhưng chúng ta có thể giúp cho con mình hiểu được bản thân, hai đứa mình sẽ luôn kề bên và giúp đỡ cho con. Con bé có một người mẹ đồng cảnh ngộ và nhiều khi chỉ cần vậy thôi cũng đã đủ cho con rồi. Thời thế đã thay đổi, con người bây giờ dễ dàng chấp nhận những cái mới lạ hơn. Tớ không muốn cậu cảm thấy tồi tệ hay nghĩ rằng con bé như vậy là do cậu, bởi vì tớ không quan tâm đến giới tính, tớ chỉ mong cho con được khỏe mạnh thôi! Đó là điều tớ thật sự hy vọng".

Cô ấy lại trao cho tôi một nụ hôn sâu trước khi tách ra và nhẹ hôn lên mũi.

"Nhìn vào mặt tích cực thì chúng ta không cần phải lo về những vấn đề kinh nguyệt".

"Cũng đúng ha!"

Châu Hiền khẽ cười, lấy một cái bông tắm, kỳ cọ lên vai và cổ, giúp tôi tắm rửa. Lần đầu tiên trong ngày, tôi để bản thân được chìm vào dòng nước ấm và thư giãn. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi có Châu Hiền kề bên mình, hai chúng tôi có thể vượt qua tất cả mọi thứ.

Con bé còn có tôi, một người sẵn sàng đá đít bất cứ ai dám gây tổn thương đến con bé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro