Phần 3: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyến đi tới Busan diễn ra ổn thỏa, hai chúng tôi thỉnh thoảng hát hò hoặc trò chuyện trong suốt đoạn đường. Căn hộ cũ đã được dọn sạch sẽ và căn hộ mới của chúng tôi ở Busan có trần nhà cao cùng với cảnh quan nhìn ra hướng biển. Thật sự thì tôi rất hứng thú khi được chuyển nhà. Cả cuộc đời, tôi chưa bao giờ ra khỏi Seoul cho nên việc được đi đến một chỗ ở mới khiến tôi rất trông chờ. Đứa bé cũng là một trong những lý do cho sự phấn khích đó.

"Thừa Hoan sẽ đợi chúng ta ở chỗ nhà mới phải không?"

"Ừ! Cậu ấy sẽ bàn với chúng ta về chuyện đứa bé. Chúng ta cũng phải giải quyết mấy vấn đề giấy tờ nữa".

"Cậu có hồi hộp không?"

"Cũng không hồi hộp lắm, dù sao cậu ấy cũng là bạn mà".

Tôi khẽ gật đầu trong lúc chúng tôi bắt đầu lái đến thành phố, các tòa nhà và con người khá khác biệt so với Seoul. Tôi có thể nếm được vị của muối biển trong không khí và điều đó khiến tôi nở nụ cười. Châu Hiền lại khác với tôi, cô nàng bịt miệng mình sau đó uống vài ngụm nước để không phải nôn ra.

Tôi chưa từng nghĩ rằng cuộc đời mình sẽ tốt đẹp như thế này. Được ở trong một căn biệt thự sang trọng với tầm nhìn hướng ra biển cùng với người vợ đang mang thai con của tôi. Ngày đó tôi chỉ nghĩ ở tầm tuổi này, có lẽ tôi đã chết rồi. Hoặc là bị đánh bầm dập hoặc là vì chơi thuốc quá liều. Mọi chuyện quá tốt đẹp, chắc là do có người bên trên phù hộ, có thể là ba tôi hay là đấng tối cao nào đó.

Tôi giúp Châu Hiền xuống xe và lên thang máy, hai chúng tôi nắm tay trong lúc chờ thang máy đến tầng. Vừa bước ra khỏi, chúng tôi lập tức nhìn thấy một cánh cửa bằng kính lớn và vài phút sau, một cô gái bước ra. Cô gái ấy khá thấp, bằng chiều cao với Châu Hiền, mái tóc màu vàng sáng cùng với nụ cười hệt như trong trí nhớ của tôi.

"Thừa Hoan!"

"Châu Hiền! Nhìn cậu kìa!"

Thừa Hoan chạy về phía vợ tôi, đưa tay sờ lên bụng cổ trong lúc cả hai trò chuyện với nhau. Tôi chỉ biết đứng đó, trên tay cầm cái túi đắt xắt ra miếng của Châu Hiền trong lúc nhìn bọn họ. Cảm thấy thật buồn cười khi lại nhìn thấy hai người họ líu lo như thế này, nhất là khi cả hai đều đã trưởng thành.

"Sáp Kỳ, cậu cũng đã thay đổi không ít nhỉ!"

Thừa Hoan đưa tay sờ lên vai tôi, dùng ngón tay nhéo lấy cơ bắp trước khi cho tôi một cái ôm, điều này thật sự khiến tôi bất ngờ. Tôi không phải là một người thích đụng chạm thân thể, ngoại trừ với Châu Hiền. Tôi thật sự không biết phải làm gì khi Thừa Hoan khẽ đung đưa cơ thể của cả hai, tôi chỉ vỗ nhẹ lên lưng cô ấy.

"Hai cậu đẹp đôi ghê! Vào nhà đi, tớ ghé qua để xem thử bên nhà đất chuyển mọi thứ qua hết chưa và hình như là đủ hết rồi đó! Chìa khóa của hai cậu nằm ở trên quầy còn mật khẩu thì trong tờ giấy bên dưới".

Tôi bước theo sau Châu Hiền, đưa mắt nhìn những bức tường trắng và cái sàn nhà màu đen. Đây thật sự là một căn nhà rất đẹp, mặc dù tôi không biết rõ con số là bao nhiêu nhưng tôi chắc căn này đã hao tốn một khoảng lớn trong tài khoản của Châu Hiền. Tất cả những đồ vật của chúng tôi đều đã nằm vào đúng vị trí, cái tv được treo trên tường, đối diện là chiếc ghế sofa cùng các kệ sách. Cái bàn ăn cũng được chuyển đến cùng với những cái ghế mà Châu Hiền đã ra lệnh cho tôi phải hút bụi dù rằng chúng tôi chưa bao giờ ngồi lên chúng. Cảm giác có hơi lạ khi được ở một nơi mới, nhưng tôi vẫn rất thích, nhất là có thể nhìn thấy biển từ cửa sổ.

Châu Hiền và Thừa Hoan vẫn còn trò chuyện với nhau, giọng cả hai cứ chí chóe như thời còn đi học.

Tôi bắt đầu đi khám phá căn nhà mới.

Tôi đi qua từng phòng cho đến khi bắt gặp một căn phòng có cái hộp với các dụng cụ để dựng lên cái cũi em bé. Tôi liền bước vào, lòng vẫn chưa tin chuyện này là sự thật. Mọi thứ cứ như là giấc mơ. Tôi bắt đầu mong chờ những việc sẽ xảy đến trong tương lai. Chúng tôi đã bàn bạc với nhau về những vấn đề cơ bản như tên của đứa bé. Nếu là con trai, chúng tôi sẽ đặt tên là Minh Hạo, còn nếu là con gái thì bé sẽ được gọi là Trí Tú, dựa trên một thần tượng của Châu Hiền. Cổ cũng đã quyết sẽ sơn phòng cho bé một màu sắc trung tính, bức tường màu xám cùng với sàn nhà màu đen. Tôi chiều theo tất cả ý tưởng của cô nàng và cổ cũng biết điều đó nên cổ cũng không yêu cầu tôi phải nêu ra ý tưởng nữa. Tôi chỉ muốn có một đứa bé hoàn toàn khỏe mạnh mà thôi.

Tôi bắt đầu mở ra cái hộp đó, nhìn thấy những mảnh màu trắng.

Chuyện này chắc sẽ vui lắm đây!

Nhưng sau khi nhìn qua bảng hướng dẫn cách lắp ghép, tôi lại thấy rằng chuyện này nếu để hai người làm sẽ hiệu quả hơn.

Dù sao thì tôi cũng quen nghe theo lời Châu Hiền rồi!

Mọi người có đoán được giới tính của đứa bé không nè 😼

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro