Phần 3: Chương cuối (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này có cảnh nhạy cảm.

Sau khi đóng sầm cánh cửa, ngón tay tôi liền bóp ống khóa còn Châu Hiền thì nhanh chóng kéo ra sợi dây tai nghe in-ear của tôi, vứt chúng sang một bên và luồn tay qua mái tóc của tôi. Cô nàng kéo tôi lại gần, trao những nụ hôn ướt át khiến cho "con quái vật" của tôi thức dậy.

"Thề có Chúa, cậu thật sự rất quyến rũ trên sân khấu đó, Sáp Kỳ. Tớ ngồi bên dưới mà muốn quắn quéo bởi vì cậu".

Tôi ngửa đầu lên để nhận lấy những nụ hôn của cô nàng trên cổ, Châu Hiền luồn tay xuống bên dưới quần tôi và chạm lên vị trí đang nhô lên. Tôi phát ra một tiếng rên khe khẽ khi cô ấy dùng lực bóp nhẹ. Hành động đơn giản đó đã đủ để đầu óc tôi quay cuồng.

Đã quá lâu kể từ lần cuối chúng tôi được thân mật với nhau nên việc phải ở trong một phòng thay đồ chật chội như thế này cũng không khiến cho chúng tôi bận tâm. Tôi chỉ muốn được gần gũi với cô ấy.

"Tớ nhớ việc được chạm vào cậu. Bữa giờ cậu đã rất khó chịu, phải không? Đừng lo, tớ sẽ bù đắp cho cậu".

Châu Hiền liền quỳ gối trước tôi, hướng ngón tay lên chỗ khóa kéo và nở một nụ cười cực kỳ gợi cảm. Sau đó, cái quần của tôi được mở ra và tụt xuống chân. Cô nàng im lặng quan sát bộ dạng chỉ mặc mỗi chiếc quần boxer của tôi. "Con quái vật" hiện tại đang cương cứng tới mức khiến tôi cảm thấy khá đau nhói. Tôi cần được thả ra, tôi cần phải vào trong cô ấy.

"Châu Hiền à..."

"Không sao đâu, có tớ ngay đây.."

Cô nàng đặt môi hôn lên đũng quần của tôi và tôi có thể cảm nhận được sự ấm áp của cô ấy thông qua lớp vải mỏng. Tôi đang hưng phấn như một đứa học sinh sắp được làm tình lần đầu và sự kiên nhẫn của tôi đang dần bị bào mòn khi Châu Hiền cứ trêu chọc. Tôi thật sự rất muốn được ôm và "làm" cô ấy từ phía sau, khiến cho cổ phải hét ra tên tôi. Nhưng khi cảm nhận được khuôn miệng ấm nóng của cô nàng lên đầu ngọn, tôi nhận ra cô ấy muốn làm gì. Chiếc quần boxer của tôi được cởi ra nhanh chóng và mặc dù đã trải qua gần 7 tháng không thân mật với nhau, cổ vẫn có khả năng khẩu giao tuyệt vời nhất trên đời.

Đôi môi cô nàng ngậm lấy đỉnh đầu và mút lấy. Tôi luồn tay vào tóc cổ trong lúc đón nhận những khoái cảm kéo đến. Cái miệng nhỏ nhắn của của nàng hoạt động một cách thuần thục làm tôi phải rên lớn tiếng. Tôi biết là chúng tôi cần phải giữ im lặng vì đang ở nơi công cộng nhưng đ*t mẹ, ai muốn nghe thì cứ nghe đi. Đã quá lâu kể từ lúc chúng tôi được gần gũi với nhau và tôi sẽ tận con mẹ nó hưởng từng phút giây này. Cô ấy đưa tay qua sau lưng, dùng móng tay đâm sau vào da thịt, đẩy tôi gần hơn tới thiên đường.

Tôi cảm giác như mình đang được bay lên.

Cả cơ thể tôi như mất đi trọng lượng và phải bám vào tóc cô nàng để có thể đứng vững. Tôi còn không nhận ra Châu Hiền đã đẩy tôi ngồi lên ghế sofa và trượt dương vật của tôi vào trong cô nàng. Tôi hoàn hồn khi cô ấy ôm lấy má và hôn tôi. Tôi liền luồn tay xuống dưới áo nàng, một trong những điều khiến tôi thích nhất sau khi Châu Hiền sinh con chính là cặp ngực của cô ấy. Chúng rất mềm mại và siêu dễ thương. Đã nhiều lần chỉ cần nhìn thấy cô ấy khỏa thân đi ra khỏi nhà tắm cũng khiến cho trái tim tôi như muốn nổ tung vì sự đáng yêu của chúng.

Những tiếng rên rỉ thoát ra từ miệng Châu Hiền càng tăng thêm hưng phấn cho tôi.

Tôi yêu cô gái này quá nhiều!

Tôi đã yêu cô nàng ngay từ lần đầu cô ấy mỉm cười với tôi trong văn phòng của ông thầy Hiệu trưởng.

Tôi đã yêu cô nàng ngay từ lúc cô ấy khiến cho tôi phải đi lần mò trong đống bùn lầy.

Tôi đã yêu cô nàng ngay khi gặp lại cô ấy trong chiếc xe của tôi sau nhiều năm trôi qua.

Tôi đã yêu cô nàng khi cô ấy sinh Trí Tú cho tôi.

Và ngay cả lúc này, khi cô ấy đang ôm chặt lấy và hét ra tên tôi.

Vùng hông của cô nàng khẽ run lên và ngửa đầu ra phía sau. Tôi liền chợp lấy cơ hội để lại những dấu hôn lên cổ nàng.

Châu Hiền là của tôi, hiện tại và mãi mãi về sau.

Tiếng thở dốc của cô ấy chậm lại và ngừng di chuyển hông. Tôi cảm nhận được cô nàng ôm lấy má tôi. Tôi mở mắt và nhìn thấy Châu Hiền đang nở một nụ cười cực kì tươi tắn. Đôi mắt cô ấy sáng long lanh, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve làn da tôi và đặt một nụ hôn lên chiếc mũi.

"Tớ yêu cậu rất nhiều đó, Khương Sáp Kỳ"

Trái tim tôi chợt đập mạnh thêm một chút, tôi liền nhướn cổ lên, khóa môi người trước mắt.

"Cậu không biết tớ yêu cậu nhiều bao nhiêu đâu, Khương Châu Hiền".

Cổ mỉm cười, vùi đầu vào cổ tôi. Chúng tôi giữ yên tư thế đó.

Sau khi dương vật của tôi dần trở nên mềm nhũn bên trong cô nàng, chúng tôi quyết định đi về nhà.

Thừa Hoan đã qua căn hộ của chúng tôi để trông Trí Tú trong lúc Châu Hiền đến xem tôi diễn. Vừa bước vào nhà thì đã thấy được cảnh tượng tình thương mến thương giữa Trí Tú và Thừa Hoan. Cả hai đang ngồi trên ghế sofa, cùng xem một bộ phim hoạt hình và trên miệng thì đang nhai nhồm nhoàm mấy cái bánh gạo. Châu Hiền chỉ mỉm cười rồi quay đi cất áo khoác.

"Hai người có vẻ thích Pororo nhỉ?"

Thừa Hoàn mỉm cười quay lại còn Trí Tú thì lập tức đưa tay ra trước mặt chúng tôi đòi bế.

"Hai người về tới rồi à? Buổi biểu diễn như thế nào?"

"Mọi chuyện cũng khá ổn, t..."

Tôi chợt nhìn thấy.

Trong góc căn phòng, kế bên cái kệ TV.

Quần lót.

Một chiếc quần lót ren trắng mà tôi biết không thể nào thuộc về Châu Hiền. Bởi vì cô ấy cũng như tôi, thích mặc boxer.

Thừa Hoan nhanh chóng thấy được tầm nhìn của tôi và đỏ mặt. Sau đó, một tiếng bước chân liền đến gần.

"Ồ, hai cậu đã về rồi hả?"

Tú Anh?

Khoan, khoan đã.

Thừa Hoan và Tú Anh?

Quần lót...

Thì ra.

"Ừm..vậy thì chúng tớ sẽ về đây, đi thôi Tú Anh!"

Thừa Hoan vội vàng kéo Tú Anh rời khỏi căn hộ chúng tôi trước khi tôi kịp nhắc họ về chiếc quần lót.

Như vậy thì cũng đã rõ rồi nhỉ? Việc hai người đó lại trở về bên nhau khiến tôi vui lây. Là một CEO có thể rất mệt mỏi và đôi khi bạn cũng cần có một ai đó bên cạnh để sẻ chia với mình, Thừa Hoan chắc chắn sẽ đối xử rất tốt với Tú Anh, không ai phù hợp với nhau hơn bọn họ. Ngoài ra, tôi cũng rất biết ơn hai người đó vì đã làm tay trong, nói cho tôi biết những chuyện của Châu Hiền ngày chúng tôi còn ở giai đoạn tìm hiểu.

"Tớ đi cho con ngủ nha, con bé buồn ngủ lắm rồi".

Tôi hôn con bé một cái lên mũi trước khi Châu Hiền bế con về phía phòng ngủ. Đôi mắt Trí Tú cứ díu lại trong lúc hai bàn tay còn nắm chặt miếng bánh gạo. Tôi nhặt chiếc quần lót ren và bỏ vào sọt rác, tôi không muốn con thấy món đồ vật đó chút nào.

Châu Hiền bước tới kéo tay tôi về phòng tắm sau khi đã cho con ngủ xong. Tôi lặng lẽ quan sát cô nàng cởi đồ trước mặt mình, làn da trắng ngần của nàng được chiếu sáng dưới ánh đèn nhà tắm. Sau đó, cô ấy quay qua và giúp tôi thoát y.

"Cậu đã làm rất tốt hôm nay đó, cục cưng".

Sự kiêu hãnh tràn đầy lồng ngực tôi khi nghe thấy điều đó. Tôi rất thích được nhận những lời khen ngợi từ cổ, không còn gì tuyệt vời hơn việc được người mình yêu công nhận.

"Tớ mừng là cậu hài lòng, dạo này cậu cảm thấy thế nào? Tớ thấy cậu có vẻ vui hơn khi được ở nhà với con đó".

Châu Hiền gật đầu rồi lôi cả hai ngồi vào bồn tắm. Các bắp cơ đang đau nhức của tôi được thư giãn khi được ngâm trong dòng nước ấm áp, cơ thể Châu Hiền vừa vặn ngồi vào lòng tôi trong bồn.

"Tớ rất thích được ở nhà với con, cậu cũng biết tớ lo cho con bé như thế nào mà. Lỡ như con bé gặp chuyện không hay nếu chúng ta có lịch trình ở nước ngoài thì sao? Tớ cảm thấy an tâm hơn nếu là người trực tiếp ở bên con thay vì nghe lại thông tin từ Thừa Hoan".

"Mà Thừa Hoan chắc cũng đang bận bịu chú ý tới chỗ khác rồi!"

"Ý cậu là Tú Anh đó hả? Ừa, tớ cũng có thấy cái quần lót".

Tôi bật cười lớn tiếng trước khi Châu Hiền nắm lấy bàn tay của tôi và đặt lên ngực mình. Không phải là cô ấy đang cố quyến rũ tôi hay gì đâu, cổ chỉ muốn tôi cảm nhận được nhịp tim của cô ấy. Châu Hiền nhắm mắt lại, dựa hoàn toàn vào người tôi. Cảm giác bình yên bên cô ấy ngay lúc này cũng là cái cảm giác mà tôi luôn khao khát.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo đây, Sáp Kỳ? Tớ cứ thấy chúng ta xui xẻo sao ấy, mỗi lần mọi chuyện đang suôn sẻ thì sẽ có một điều gì đó xuất hiện làm chệch đi kế hoạch của chúng ta. Nhưng mà lần này có chút khác biệt, mọi chuyện đều đúng như ý nguyện".

Cô ấy nói đúng, chúng tôi đã gặp những trắc trở khác nhau từ ông anh phá đám của cô nàng cho tới ông giám đốc lỗ mãng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, đã không còn điều gì có thể níu chân chúng tôi lại được nữa. Chúng tôi đã được tự do và hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình.

"Chúng ta nên làm gì tiếp theo à? Tớ cũng không chắc, cậu muốn đích đến của chúng ta tiếp theo là đâu?"

Sự im lặng bao trùm căn phòng trong phút chốc. Tiếng hít thở đều đặn của Châu Hiền khiến cho lòng tôi thư giãn, tôi có thể nghe tiếng nước lách tách khi cô nàng khẽ đưa tay chạm lên bề mặt.

"Đích đến..là chúng ta".

"Chúng ta?"

Châu Hiền khẽ gật, quay đầu lại và nở nụ cười xinh đẹp chết tiệt của cổ.

"Vậy thì đích đến sẽ là chúng ta!!"



Toàn Văn Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro