Phần 2: Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu hồi đó bạn nói rằng tôi, Khương Sáp Kỳ, sẽ có một ngày trở nên yêu thích nhảy nhót, tôi chắc chắn sẽ cười vào mặt bạn.

Trong quá khứ, tôi chỉ biết đánh đấm và choảng nhau với người ta để kiếm tiền. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.

Tôi đã hình thành một sở thích mới, những lúc Châu Hiền không cần đến tài xế, tôi sẽ dùng khoảng thời gian rảnh rỗi đó để luyện nhảy trong phòng tập. Chỉ mình tôi với chiếc tai nghe cùng những tấm gương. Đây cũng là một cách khá hay để tập thể dục. Đến cuối ngày, cả người tôi đều sẽ ướt đẫm mồ hôi nhưng tôi không quan tâm bởi vì việc này thực sự đem đến niềm vui cho tôi.

Có những lúc Châu Hiền cũng sẽ tới để quan sát hoặc cùng tôi luyện tập. Bản thân cô nàng cũng là một vũ công xuất sắc với khả năng nổi bật trên sân khấu. Cổ có thể điều khiển cả căn phòng chỉ bằng một ánh mắt của mình.

Vấn đề thi tuyển của tôi dần chìm vào quên lãng vì Châu Hiền không còn nhắc lại chuyện đó. Tôi không bận tâm lắm vì tôi chả có chút xíu hứng thú nào với việc trở thành một thực tập sinh, mà có lẽ tôi cũng không đời nào đậu được đâu.

Tuy nhiên, mọi chuyện trên đời này chưa bao giờ xảy ra như tôi nghĩ.

Một ngày nọ, tôi bước vào phòng tập và phát hiện đã có người ở đó. Tổng giám đốc Lý Tú Mãn đang ngồi ở hàng ghế kế bên bức tường, ông ta mỉm cười chào tôi trong lúc đưa tay ra để bắt. Mặc dù không hiểu tại sao ông ấy đang ở đây nhưng tôi vẫn cố tỏ ra thân thiện vì dù sao ổng vẫn là sếp của cả tôi và Châu Hiền.

"Châu Hiền nói với tôi là cô muốn thi tuyển".

Chết mẹ.

"Vâng ạ".

"Chúng ta cũng không nên lãng phí thời gian làm gì, tôi sẽ xem cô nhảy ngay bây giờ".

Thánh thần thiên địa! Tôi còn chưa chuẩn bị gì cả.

Tôi đành gật đầu rồi ông ta liền ngồi xuống chiếc ghế, tay cầm lấy điện thoại. Tôi đứng kế bên cái loa, nhìn chằm chằm vào cái danh sách nhạc chỉ toàn các bài hát của Irene để chọn một bài hát phù hợp. Suốt mấy tuần qua, tôi đã trở thành một fan hâm mộ của Irene, chắc hẳn tôi đã bị phù phép khi mà tối nào cổ cũng nằm ngủ kế bên tôi.

Tôi đã tìm và mua hết các album của cô nàng, thậm chí còn bắt đầu thu thập mấy cái card của cổ, không chỉ vậy, tôi còn tham gia vào các diễn đàn dành cho người hâm mộ trên mạng xã hội. Tôi cũng rất thích nhìn mấy bức ảnh của cô nàng do người khác chụp mỗi khi cổ đi đâu đó. Châu Hiền cũng rất hưởng thụ sự hâm mộ của tôi, cổ nói rằng cổ rất hài lòng khi tôi hoàn toàn chú tâm vào cô ấy.

Chợt tôi nhìn thấy bản nhạc mà tôi rất thích. Đó là bài hát đơn ca đầu tiên của Châu Hiền, nó có một giai điệu và nhịp độ rất dễ chịu. Tôi bấm vào, thế là các âm thanh bắt đầu được phát ra khỏi cái loa. Tôi đợi một chút cho tới phần điệp khúc rồi bắt đầu thả hồn theo nhạc. Tôi quan sát bản thân trong gương, tôi cứ nhảy theo bản năng và để cho âm nhạc chiếm lấy tâm hồn mình. Hoàn toàn để cho giọng hát của Châu Hiền dẫn lối. Tôi không còn quan tâm đến người khán giả đang quan sát tôi nữa, tôi cứ tiếp tục thể hiện bản thân thông qua việc tôi thích.

Bài hát kết thúc cũng là lúc tôi cảm thấy trái tim mình đập mạnh và phổi như muốn rực lửa. Tôi nhìn vào chính mình trong gương và mỉm cười một cách tự hào, tôi đã thực hiện được lời hứa với cô ấy. Cho dù tôi có không đậu đi chăng nữa cũng không sao. Tôi chỉ muốn thực hiện lời hứa với cổ để cho cô ấy thấy rằng cổ có thể tin tưởng ở tôi.

Lý Tú Mãn bỗng đứng dậy rồi gom hết đồ đạc của mình. Tôi chợt nhận ra ông ta đã đi mất trong khi còn chưa nghe tôi hát. Tôi chỉ có thể đứng đó, nhìn cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại. Cảm giác thật kỳ cục! Bộ tôi đã nhảy dở lắm hả? Bộ tôi không xứng đáng với thì giờ ổng đã bỏ ra à? Nhưng sao tôi lại bận tâm như vậy? Tôi đâu có thật sự muốn điều này?

Tôi có muốn điều này không?

Có lẽ tận sâu trong lòng, tôi đã muốn. Đây có thể là cơ hội để tôi được chứng minh bản thân với Châu Hiền. Nếu tôi có thể trở thành idol, có lẽ Châu Hiền sẽ nở mày nở mặt vì tôi. Những chuyện tồi tệ tôi đã làm trong quá khứ chẳng thể nào khiến cô ấy tự hào. Công việc thì phi pháp, việc học thì bết bát. Lần thi tuyển này có thể là cơ hội cho cô ấy thấy rằng tôi hoàn toàn xứng đáng với tình yêu của cô nàng. Vậy mà, tôi đã phá hỏng nó.

Ngày bắt đầu trôi qua, tôi phát hiện mình mất đi niềm vui khi nhảy nhót. Bây giờ có nhảy nữa thì cũng chả ích lợi gì khi mà tôi còn không qua được phần tiếp theo của buổi thi tuyển. Tôi quả nhiên là một đứa vô dụng!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro