Phần 2: Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không ngờ việc cô ấy nói cổ làm chủ cái công ty đó là không nói quá.

Sáng hôm sau, chúng tôi cùng đến chỗ làm, những người nhân viên khác nhìn tôi một cách khó hiểu. Đây chắc chắn là một cảnh tượng kỳ lạ bởi vì tôi không phải kiểu người hay trò chuyện với các ngôi sao, huống chi là thân thiết với "cô Irene" như thế này.

Tôi lập tức nhận ra cái cách mà mọi người đối xử với cô ấy. Bọn họ đều đứng thẳng người và mỉm cười chào cổ. Cô nàng quả nhiên là một người có tiếng nói ở chỗ này. Lần đầu tiên sau 2 năm làm việc ở SM, tôi được nhìn thấy khu của các Idol. Thông thường thì khu của các tài xế sẽ nằm ở một tòa nhà cách đây vài căn. Cả tòa nhà trông rất sang trọng, xung quanh là những con người xinh đẹp không kém. Tuy nhiên, vẫn không có ai đẹp bằng Châu Hiền.

Tôi đi chậm vài bước để khẽ nhìn cô ấy từ phía sau, đôi mắt dán chặt vào tướng đi và cái mông của cổ. Cô nàng bước đi đầy tự tin. Thật khó tưởng tượng trong quá khứ cổ đã từng là một người khá nhu mì và có hơi mọt sách. Irene thì rất khác, cô ấy hơi lạnh lùng nhưng đầy tự tin và rất quyến rũ. Châu Hiền thì dịu dàng hơn và lúc nào cũng tràn đầy biểu cảm.

Tôi đã dành cả buổi sáng ngày hôm nay với Châu Hiền, lắng nghe cổ kể về những bộ anime mà mình đã xem, tôi không quan tâm đến mấy cái phim hoạt hình này nhưng vì cổ, tôi có thể ngồi nghe bao nhiêu lâu cũng được.

Khi chúng tôi bước ra xe, tôi nhìn thấy cô nàng trở lại làm Irene, cổ ngồi thẳng lưng hơn và khuôn mặt không hiện rõ cảm xúc trong suốt con đường đến công ty. Tôi chưa bao giờ được gặp mặt Tổng giám đốc bởi vì thường thì cơ hội duy nhất được gặp ông ấy chính là khi bạn bị đuổi, thành ra tôi có hơi sợ ổng, nhưng Châu Hiền lại đi thẳng vào văn phòng ông ta mà không hề gõ cửa.

Khi bước vào văn phòng, tôi trố mắt nhìn những cái giải thưởng và các kỷ lục được dán trên tường. Các giải thưởng đó đều được đạt bởi Châu Hiền, hay nói đúng hơn là "cô Irene". Tôi bắt đầu tự hỏi liệu mình đã nghe qua bài nhạc nào của Irene chưa, chắc là có rồi nhưng tôi đã quá ngu ngốc để có thể nhận ra. Có vẻ như tôi phải về tìm hiểu thêm về cô nghệ sĩ này.

"Irene?"

Tôi nhìn về phía một người đàn ông đang ngồi sau bàn, ông ta đứng lên rồi gật đầu chào cô ấy, cổ chào lại và tôi chào theo. Trông ông ta khá đứng tuổi với mái tóc muối tiêu cùng một chiều cao khá khiêm tốn.

"Có chuyện gì mà khiến cô tới đây một cách đột xuất thế?"

Châu Hiền gật đầu rồi ngồi xuống, đưa tay ra hiệu cho tôi ngồi kế cô nàng. Tôi liền nghe lời và để tay gọn gàng trên đùi, lo sợ sẽ đụng phải hoặc làm vỡ thứ gì đó. Tổng giám đốc nhìn tôi một cách tò mò, ông ta thật sự không biết tôi là ai.

"Đây là Sáp Kỳ, một trong những tài xế".

Ông ấy gật đầu rồi nhìn về phía tôi.

"Cô ấy đã gây ra rắc rối gì à?"

Suýt nữa thì tôi tè ra quần luôn.

"Ngược lại thì đúng hơn, tôi muốn Sáp Kỳ trở thành tài xế riêng cho tôi, những tài xế khác có hơi....nhỏ".

Hửm? Tôi cũng không thể phân biệt được là cô nàng đang nói giỡn hay nói thật.

"Nhỏ?"

Châu Hiền khẽ gật rồi nhéo lấy cánh tay tôi.

"Cô ấy khá to con nè! Những người tài xế khác ốm yếu quá, tôi cảm thấy không an tâm lắm, tôi nghĩ Sáp Kỳ có thể bảo vệ tôi tốt hơn nếu có chuyện không may xảy ra".

Lý do nghe hay dễ sợ.

"Tôi cho là điều cô nói cũng có lý nhưng lịch trình thường được chuẩn bị trước một năm. Nếu vậy, chúng tôi sẽ phải thay đổi lịch và xếp lại từ đầu"

Châu Hiền nhún vai và mỉm cười. Cô nàng lấy tay rút ra một tấm danh thiếp của ông ta và ve vẩy trước mặt ổng.

"Tôi tin là ông có thể làm được".

Cả căn phòng đột nhiên chìm trong sự im lặng quỷ dị nhưng Châu Hiền vẫn cứ bình tĩnh, cổ cứ nhìn chằm chằm vào người đàn ông như để biểu đạt rằng cổ sẽ không chấp nhận lời từ chối của ổng. Tôi khá chắc ông ấy sẽ không thể nào đồng ý với thỉnh cầu của cổ.

Nhưng không.

"Tôi sẽ giải quyết cho cô vào ngày mai".

Châu Hiền cười một cách rạng rỡ rồi đứng dậy, cúi chào và ra hiệu cho tôi đi theo.

"Cám ơn ông".

Sau khi chúng tôi ra khỏi văn phòng, tôi mới bắt kịp chuyện vừa xảy ra.

Thật là vãi l*n, làm sao mà Bùi Châu Hiền có thể ra lệnh cho sếp của mình phải sửa lại toàn bộ lịch trình như vậy?

"Cậu thấy chưa?"

Tôi đã tận mắt chứng kiến hết mọi thứ, cổ thật sự rất quyền lực.

"Rất ấn tượng".

"Có hấp dẫn được cậu không?"

Cô nàng đưa mắt nhìn về phía đũng quần tôi, khiến tôi bật cười.

"Có một chút..nhưng lúc nãy tớ quá sợ hãi, suýt nữa thì tè ra quần".

"Sao cậu lại sợ dữ vậy? Tớ nói với cậu rồi, tớ làm chủ nơi này. Cậu có thấy mấy cái giải thưởng được dán trong phòng ông ta không? Chưa kể tới những hợp đồng quảng cáo của tớ nữa, người ta gọi tớ là Nữ hoàng CF đó".

Những lời cổ nói khiến tôi nhận ra có vẻ như cổ là một ngôi sao siêu nổi tiếng.

"Cậu nên cho tớ nghe một bài hát của cậu".

Cô nàng im lặng và dắt tay tôi đi về một căn phòng ở dưới sảnh. Trên đường đi, có một vài idol gật đầu chào cổ. Có vẻ như cô ấy là tiền bối của bọn họ, trông bọn họ đều rất tôn trọng cô ấy. Tới nơi, tôi phát hiện đó là một căn phòng dùng để tập nhảy, nó khá lớn và trống trải cùng với những cái gương to được lắp xung quanh.

"Ngồi xuống đi, tớ sẽ nhảy cho cậu xem".

Tôi đã rất ngạc nhiên khi nhạc vừa bật lên và Châu Hiền đã nhanh chóng bắt nhịp. Cả cơ thể cô nàng đung đưa, đôi môi lẩm bẩm theo lời bài hát còn đôi mắt thì nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi quan sát một cách chăm chú trong lúc tưởng tượng cảm giác được ngồi xem cô ấy biểu diễn trên sân khấu, cùng hô hào tên cổ với hàng nghìn các fan hâm mộ khác. Tôi có thể là một trong những người góp phần cầm lightstick cổ vũ cho cô ấy. Có khi tôi cũng sẽ lẻn vào sau cánh gà và bí mật hôn cổ.

Bài hát kết thúc, tôi nhìn thấy ngực cô ấy phập phồng và cổ bước lại ngồi xuống đùi tôi. Cô nàng choàng tay qua cổ tôi. Hình ảnh Châu Hiền ướt sũng mồ hôi thật sự rất kích thích, khiến tôi không thể kiềm chế mà đưa môi hôn lên da thịt cô ấy, hương vị mằn mặn làm cho đầu óc tôi quay cuồng. Cổ vẫn cứ để mặc cho tôi hôn và liếm lên làn da của mình.

"Chúng ta nên học một điệu nhảy cùng nhau".

"Đúng vậy, tớ thích nhất là điệu nhảy khi mà tớ nằm trên người cậu á".

"Trời ạ, cậu cứ như là mấy đứa tuổi teen ấy, ý tớ là một điệu nhảy thực sự".

"Điệu nhảy thực sự?"

"Cậu có thể bắt đầu bằng cách học theo động tác của vũ công phụ họa".

"Thôi, thôi".

"Sao vậy? Cậu sợ cậu học không được à?"

"Tớ có phải vũ công đâu".

Châu Hiền làm một vẻ mặt khinh thường rồi sau đó kéo đầu tôi lại gần với cô ấy. Sự thân mật giữa cả hai làm cho tôi say mê. Cô nàng khẽ đưa cái hông của mình lên xuống, cà vào đũng quần tôi, tôi có thể cảm nhận "nó" đang từ từ trỗi dậy.

"Hãy thử đi mà...vì tớ?"

Cô ấy đã tung ra thiệt chiêu trí mạng.

Với khuôn mặt đáng yêu đó, tôi không thể nào từ chối được.

"Được thôi".

Cổ nhảy cẫng lên và chạy đi lấy cái điện thoại của mình. Thế là chúng tôi ngồi đó suốt 1 tiếng chỉ để xem mấy cái video về bài nhảy. Ban đầu, tôi chỉ mải quan sát Châu Hiền mà quên nhìn vào vị trí của người vũ công phụ họa. Cô nàng thấy được điều đó và đe dọa rằng sẽ không cho tôi tiếp tục được thân mật với cổ nếu như tôi không chịu đàng hoàng. Sau đó, tôi đã nghiêm túc nhìn vào người vũ công. Đây thật sự là một điệu nhảy khá đơn giản, phù hợp cho những người chưa từng nhảy nhót bao giờ như tôi. Nhưng khi thật sự bắt tay vào luyện tập, chuyện không dễ như tôi tưởng.

Châu Hiền cười to mỗi khi tôi nhảy sai, tuy nhiên, cô nàng cũng nhanh chóng giúp tôi sửa lỗi. Khi đã quen dần, tôi bắt đầu nhảy với tất cả sức lực, không quan tâm rằng có thể trông tôi khá ngu ngốc. Bài hát chỉ kéo dài 3 phút nhưng chúng tôi mất tận 1 ngày để hoàn thành vũ đạo. Khi đã xong, tôi gục ngã xuống sàn nhà. Cả người tôi ướt đẫm mồ hôi, khiến cho quần áo và tóc tai dính nhớp khó chịu. Nhìn tôi thảm hại như một bãi rác trong khi đó Châu Hiền vẫn cứ xinh đẹp.

"Sáp Kỳ, cậu thật sự rất giỏi đó".

Cô nàng đi đến ngồi xuống cạnh tôi, nắm lấy tay tôi.

"Cậu nên thử đi thi tuyển! Chỉ cần luyện tập thêm một chút, cậu có thể trở nên chuyên nghiệp. Khả năng điều khiển cơ thể của cậu rất đỉnh".

Tôi chỉ im lặng lắng nghe trong lúc cô ấy ríu rít một cách vui vẻ, tôi đã quá mệt và đói để có thể hiểu cổ đang nói gì, tôi chỉ muốn được lập tức về nhà tắm rửa.

"Cậu nghĩ sao?"

"Hả? Sao cơ?"

Châu Hiền thở dài sau đó kéo tay tôi để trên đùi cổ.

"Chuyện thi tuyển! Tớ có thể nói chuyện với mấy ông quản lý, cậu có thể trở thành một thực tập sinh đó".

"Hả? Không đâu".

"Sao lại không?"

"Tớ lớn tuổi rồi! Bọn thực tập sinh toàn trẻ trẻ không à!"

"Đâu ai nói rằng lớn tuổi thì không được làm thực tập sinh đâu, cậu nhảy còn khá hơn bọn họ, cậu có tài đó Sáp Kỳ. Mà cậu hát được không?"

Tôi nhún vai rồi sau đó nằm xuống sàn nhà, thở dài một cách ngao ngán.

"Hát đi mà".

Châu Hiền nằm lên người tôi, đặt một nụ hôn lên mũi tôi trước khi đưa mắt nhìn.

"Tớ còn không biết phải hát bài nào?"

"Bài nào cũng được".

Tôi nằm đó, đưa tay sờ lưng cô người yêu sau đó nhắm mắt lại nhằm giảm bớt xấu hổ, tôi bắt đầu cất lên tiếng hát. Tôi hát một bài bắt tai mà mình đã nghe nhiều lần trên radio. Đó giờ, tôi chỉ toàn hát trong nhà tắm, chưa có ai nghe thấy tôi hát cả. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình có thể nhảy đẹp hay hát tốt. Tôi có một tỉ lệ cơ thể khá đẹp, ngoài cái đó ra, tôi không có gì đặc biệt khác để trở thành một idol. Tôi chỉ là một đứa may mắn được là người yêu của ngôi sao Irene mà thôi.

Khi hát xong, tôi cảm nhận được một đôi môi hôn lấy mình. Châu Hiền khẽ tách ra và nhìn tôi bằng một cảm xúc lạ lẫm. Có phải cô ấy cảm thấy tự hào về tôi không? Tôi không dám chắc.

"Cậu hãy thi tuyển đi Sáp Kỳ, cậu có thể thành công đó".

"Cậu thật sự nghĩ vậy?"

"Tớ biết chắc! Cậu thi thử nha?"

Một nụ hôn lại được đặt lên môi tôi.

"Vì tớ đi mà?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro