Phần 2: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tớ thề nếu như anh cậu lại tới đây phá đám thì tớ sẽ đánh hắn bầm tím khắp người".

Châu Hiền bật cười trước lời tôi nói trong lúc nhón cổ lên hôn cằm tôi.

"Hiệu Tuấn không còn ở đây nữa đâu, ảnh đang ở Canada. Ảnh đã cưới vợ và có 4 đứa con, ảnh trưởng thành rồi".

Nhẹ nhõm vãi cả l*n. Kẻ phá đám sẽ không thể nói xấu hay phá hỏng cuộc đời tôi nữa. Không hiểu sao người như vậy mà cũng lấy được vợ, nhưng nghĩ cũng đúng thôi, Chí Phèo còn có Thị Nở yêu mà.

"Chán nhỉ? Vậy mà tớ cứ hy vọng hắn ta chết dí ở đâu đó cho rồi".

"Cuộc đời không như cậu mơ đâu".

Tôi nhẹ nhàng di chuyển hông, rút ra khỏi cô nàng. Tôi giúp Châu Hiền ngồi dậy, chúng tôi bật cười khi nhìn thấy hỗn hợp chất lỏng của cả hai chảy ướt cả ghế. Khi nhìn thấy cảnh tượng đầy kích thích đó, tôi liền quỳ gối trước cô nàng rồi dùng lưỡi liếm sạch các chất lỏng còn lại của cô ấy. Tôi nhắm mắt để nếm hương vị của Châu Hiền trong lúc cô ấy rên rỉ và dùng tay nắm lấy đầu tôi. Đây là Châu Hiền, là ước mơ, tình yêu của đời tôi. Chỉ mới sáng nay thôi, cổ như cách xa tôi nghìn vạn dặm thì giờ đây, cô ấy đang ở trước mặt và miệng thì đang gọi tên tôi.

Bỗng tôi chợt nhận ra.

Tôi đã xuất vào trong mà chưa hỏi ý kiến cô ấy, tôi không biết liệu cổ có đang sử dụng thuốc ngừa hay không.

Tôi lại một lần nữa phá hỏng mọi chuyện.

Tôi tách ra khỏi cổ và hỏi:

"Cậu có dùng thuốc ngừa thai mà đúng không?"

Châu Hiền gật đầu sau đó cố gắng đứng dậy, chân cô nàng run rẩy như những cọng bún khi cố bước đi. Tôi liền nhanh chóng bế cô nàng lên theo kiểu công chúa. Chúng tôi hôn nhau trong suốt con đường đi tới nhà tắm.

Khi chiếc bồn tắm được hứng đầy nước, tôi liền thả công chúa của mình vào. Châu Hiền ngâm mình trong nước và tôi thì ngồi kế bên bồn tắm, chỉ mặc mỗi cái quần boxer. Trông cô nàng khá kiệt sức, chắc là do nghề nghiệp của cổ. Không phải idol hay có những lịch trình kỳ cục sao? Cô ấy đưa tay ra và tôi nhanh chóng nắm lấy nó, hôn lên từng khớp xương trên bàn tay của cổ.

"Cái tên Irene là cậu tự nghĩ ra à?"

Cổ nhìn lên tôi và cười, khẽ nhéo tay tôi. Nụ cười chết tiệt này đã luôn hằn sâu trong trí nhớ của tôi suốt bao năm nay.

"Đây là tên của nữ thần hòa bình, tên nghe rất hay, tớ rất thích".

"Rất hợp với cậu và cậu vẫn xinh đẹp y như vậy".

Đôi má cô nàng đỏ lên khiến tôi buồn cười. Tôi khá chắc cổ đã được khen xinh đẹp biết bao nhiêu lần từ những người hâm mộ của mình nhưng lại trở nên ngại ngùng vì lời khen của tôi. Có lẽ do tôi đặc biệt? Có thể cô nàng vẫn còn yêu tôi hệt như lúc trước?

Tôi lấy một cái khăn sạch rồi nhúng nước, lau đi lớp make-up của cô nàng. Sau đó tôi lại được thấy Châu Hiền của mình dần hiện ra trước mắt. Tôi có thể thấy những cái sẹo nho nhỏ và vài cái mụn của cổ, những khiếm khuyết mà tôi đã ngắm suốt khi cả hai có những buổi học kèm. Sau lớp make-up hào nhoáng đó, cổ vẫn là Châu Hiền của tôi.

"Sáng mai tớ sẽ gửi yêu cầu để cậu làm tài xế riêng cho tớ".

"Tài xế riêng à?"

Nói đoạn, tôi vứt cái khăn sang một bên và hôn lên môi cô ấy.

"Ừa, cậu sẽ chỉ lái xe chở tớ thôi".

Tôi gật đầu trong lúc nhìn cổ.

"Hay đó nhưng tớ không chắc công ty sẽ cho phép".

Tiếng cười của Châu Hiền đột nhiên phát ra khiến tôi ngạc nhiên. Tôi cũng không hiểu mình vừa nói điều gì buồn cười nữa. Cô nàng lại gần hôn lên môi tôi khi thấy biểu cảm bối rối của tôi.

"Cưng à, chị đây gần như làm chủ cái công ty đó rồi".

Ôi đ*t mẹ, Bùi Châu Hiền lại làm tôi ngạc nhiên từ lần này tới lần khác.

Được lái xe chở cô nàng cả ngày và có khi sẽ được làm tình với cổ ở đằng sau xe?

Tôi đương nhiên đồng ý cả hai tay hai chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro