Phần 2: Chương 7 (H)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: chương này có cảnh nhạy cảm.

Tôi chơi điện thoại suốt cả ngày và khi nghe thấy tiếng cửa mở, tôi biết Châu Hiền đã về.

"Người yêu đang làm gì đó?"

Cô ấy bước qua, ngồi xuống kế bên tôi và ngay lập tức cổ có thể thấy được tôi đang không ổn. Cổ liền ôm tôi vào lòng, kéo đầu tôi xuống vai mình.

"Sáp Kỳ? Chuyện gì đã xảy ra hả?"

"Hôm nay tớ đã thi tuyển".

"Đó là chuyện tốt mà".

Tôi lắc đầu rồi tách ra khỏi người cô nàng, chuẩn bị đưa tay lên để lau đi những giọt nước mắt. Châu Hiền nhìn thẳng vào mắt tôi sau đó đưa tay ra ôm lấy mặt tôi, gương mặt cô nàng hiện lên vẻ lo lắng.

Tôi biết đây không phải là một chuyện đáng để rơi nước mắt, trên đời này không phải ai cũng có thể trở thành idol. Vậy mà tôi lại ngồi đây khóc như một chú cún con. Tôi cứ ngỡ cô nàng sẽ nói với tôi những câu đại loại như: không sao đâu, chuyện nhỏ thôi,....Nhưng không, cổ chỉ im lặng và giúp tôi lau đi từng giọt nước mắt.

"Ông ta còn không để tớ hoàn thành buổi thi tuyển, ổng cứ bỏ đi vậy đó. Tớ lại phá hỏng mọi thứ rồi phải không? Cơ hội duy nhất để chứng minh bản thân cho cậu mà tớ lại phá hết".

"Sáp Kỳ à.."

"Tớ chả làm được cái gì ra hồn cả, tớ ghét bản thân mình".

Châu Hiền liền tiến tới và ngồi lên người tôi, choàng vai và đặt một nụ hôn lên môi, khiến tôi tạm quên đi những khổ sở của mình. Tôi thở dài sau khi nụ hôn kết thúc.

"Khương Sáp Kỳ, cậu không cần phải chứng minh điều gì với tớ nữa cả. Cậu đã làm được điều đó khi mà suốt bao năm qua, cậu vẫn một lòng với tớ, vẫn chọn tin tưởng tớ vô điều kiện dù cho tớ đã bỏ rơi cậu".

Cô nàng lại hướng tới, tiếp tục cho tôi một nụ hôn.

"Tớ yêu cậu, cho dù kết quả của buổi thi tuyển đó có ra sao đi nữa. Nếu như tớ không yêu cậu nhiều như vậy, tớ đã chẳng cho phép cậu được lên giường với tớ mỗi đêm rồi".

Tôi bật cười trước lời cổ nói trước khi dang tay ôm chặt cô ấy hết mức có thể. Từng lời, từng chữ của cô nàng cứ được lặp lại trong đầu và đi thẳng vào trái tim tôi.

"Tớ cũng yêu cậu rất nhiều".

Cô nàng mỉm cười rồi lại hôn tôi, sau đó chúng tôi bắt đầu các "hoạt động về đêm" của mình.

Ánh trăng chiếu sáng từ cửa sổ vào phòng ngủ, Châu Hiền đắm mình dưới nó trước khi cởi ra chiếc áo. Tôi nằm trên chiếc giường, dùng hai khuỷu tay để nâng lên cơ thể không mảnh vải che thân của mình, trên cổ thì đầy những dấu hôn do cô nàng để lại. Cô ấy bước tới, leo lên người tôi. Không lâu sau, "cô bé" của nàng đã nuốt lấy tôi. Cả hai chúng tôi phát ra tiếng kêu đầy thỏa mãn khi được chạm vào nhau. Tôi khẽ nhìn cô ấy ôm lấy vai tôi và bắt đầu nhún theo từng nhịp. Châu Hiền như vậy thật sự rất xinh đẹp, tôi yêu cô gái này nhiều vãi l*n.

"A..Sáp Kỳ.."

Tôi đưa miệng tới một bên ngực của cổ và bắt đầu mút lấy như một đứa bé đang đói bụng.

"..Sáp Kỳ à.."

Tôi đưa tay lên trêu chọc bên còn lại. Trời ạ, cô nàng tuyệt vời này hoàn toàn là của tôi.

Bất chợt, cổ kéo đầu tôi ra, dừng lại động tác của mình. Tôi và cô ấy nhìn nhau khi nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong túi quần jeans đang nằm trên sàn của tôi.

"Tớ có nên nghe máy không?"

Cô nàng đưa mắt nhìn về phía cái quần jeans sau đó mỉm cười, hôn lên môi tôi.

"Thôi, cứ tiếp tục đi".

Tôi lại vùi đầu vào ngực cô ấy, thực hiện hành động đang dở dang của mình thì tiếng chuông lại một lần nữa vang lên.

Thánh thần thiên địa!

Sao chúng tôi cứ bị phá đám hoài vậy?

Châu Hiền than thở sau khi rút ra khỏi tôi và nằm xuống giường. Tôi liền chạy tới cái quần jeans của mình. Hậm hực vì bị phá hỏng chuyện tốt, tôi bắt máy mà không thèm nhìn tên người gọi đến.

"Xin hỏi đây có phải là cô Sáp Kỳ không?"

Mắt tôi mở to khi nghe thấy giọng của Lý Tú Mãn.

Chết tiệt thật!

"Dạ vâng! Sáp Kỳ đây ạ!"

"Tôi gọi đến để thông báo kết quả của buổi thi tuyển. Tôi nghĩ rằng cô sẽ là một nhân tố phù hợp cho chương trình của chúng tôi".

Tôi điếng cả người, chỉ có thể im lặng để lắng nghe những lời ông ta nói.

"Không biết liệu cô có thể tới văn phòng chúng tôi vào thứ hai không? Tôi muốn bàn bạc rõ hơn với cô".

"D-dạ được ạ".

"Hẹn gặp cô vào thứ hai, chào cô".

Cuộc gọi đã kết thúc nhưng tôi vẫn đứng như trời trồng ngay tại đó với cơ thể trần truồng cùng "con quái vật" đang cứng của mình.

"Ai gọi vậy? Ghệ nhí của cậu hả?"

Tôi nhìn Châu Hiền, vẫn chưa thể tin chuyện vừa xảy ra.

Tôi đã thay đổi cuộc đời mình chỉ bằng một điệu nhảy?

"Lý Tú Mãn".

Châu Hiền vội chạy lại, nhìn lên màn hình điện thoại của tôi.

"Ông ấy đã nói gì với cậu?"

"T-tớ...đã trở thành một..thực tập sinh".

Sau vài giây im lặng, Châu Hiền chợt hét lên và ôm lấy tôi.

"Tớ rất tự hào về cậu đó, Sáp Kỳ".

Tôi ôm lại cô nàng, hạnh phúc trào dâng trong tôi khi nghe thấy câu nói của cổ. Không có gì tuyệt vời hơn khi cô gái của bạn nói rằng họ tự hào về bạn. Tôi chưa từng được nghe những lời như vậy từ bất cứ ai. Cảm giác rất tốt, rất thỏa đáng.

"Mọi chuyện đều theo đúng như kế hoạch".

"Sao cơ?"

Môi của cô ấy khẽ nhếch lên, tôi có thể thấy rằng cổ có một điều gì đó trong đầu.

"Sự thật thì tớ đã nghĩ về những chuyện này rất lâu rồi, để chúng ta có thể bên nhau mà không còn ai có thể phá đám".

Tôi nghiêng đầu thắc mắc.

"Cậu thử nghĩ xem, tớ là một idol có tiếng, cậu là thực tập sinh mới, tớ sẽ làm mọi thứ trong khả năng để giúp cậu nổi tiếng. Dù tớ thừa biết cậu cũng sẽ nổi như cồn với cái tài năng và ngoại hình đó của cậu. Khi chúng ta nổi tiếng ngang nhau, tớ và cậu sẽ công khai hẹn hò. Chẳng ai sẽ có thể ngăn cản hai đứa mình được nữa khi mà chúng ta đã có quyền lực và danh tiếng. Chúng ta cũng có thể thành lập một công ty của riêng mình. Tớ sẽ không để lạc mất cậu nữa đâu, một lần là quá đủ rồi".

Tôi chỉ có thể im lặng lắng nghe cô nàng hăng say kể về kế hoạch tương lai của chúng tôi. Cô ấy thực sự đã suy nghĩ cặn kẽ mọi chuyện, từ mọi khả năng đến mọi kết quả để chúng tôi có thể được bên nhau.

"Bùi Châu Hiền".

Châu Hiền nhìn tôi một cách bối rối, có vẻ như cổ lo sợ rằng tôi sẽ trách cứ cô nàng vì đã không nói trước về cái kế hoạch này.

"Sáp Kỳ, cậu đừng giận mà...Tớ biết là tớ nên nói trước cho cậu biết với lại..."

"Tớ yêu cậu".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro