Phần 1: Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu đang đùa với tớ đúng không?"

Tôi lắc đầu, tay tôi hướng tới để mở ra cánh cửa của câu lạc bộ. Trời lúc này vẫn còn sớm, đèn vẫn chưa được bật và căn phòng thoang thoảng mùi hương của các chất tẩy rửa. Tuy nhiên chỉ một chút nữa thôi cả căn phòng sẽ nhuốm mùi khói thuốc, rượu bia, các chất kích thích và mùi cơ thể.

Châu Hiền tò mò bước qua ngưỡng cửa, cô nàng nhìn qua những bức tường và võ đài chiến đấu ngay giữa tầng hầm. Khi đèn được bật lên, tôi cố quan sát vẻ mặt của cô ấy.

Lần này cổ đã không còn mặc bộ đồng phục. Thay vào đó, cô ấy mặc một chiếc quần shorts ngắn khiến đầu óc tôi hiện lên những suy nghĩ đen tối. Đôi chân cô nàng trông rất khoẻ khoắn và mềm mại, làn da mịn màng, nhẵn bóng. Mông cô nàng được chiếc quần shorts ôm lấy làm tôn thêm những đường cong của cổ. Chiếc áo tank top màu đen hở ngực vừa đủ để cho thấy xương quai xanh và tôi khá chắc tôi đã nhìn chằm chằm vào nơi ấy suốt 30 giây khi chúng tôi vừa gặp nhau. Dù rất thích nhìn thấy cô ấy như thế nhưng tôi vẫn thuyết phục cô nàng mặc lên chiếc áo khoác của tôi. Bởi vì sự khác biệt về chiều cao, chiếc áo khoác khiến cô ấy trông thật nhỏ xíu và đáng yêu, ngoài ra, chiếc áo cũng sẽ là thứ báo hiệu cho mấy tên khốn ở nơi này biết rằng cô ấy là của tôi.

"Cậu thật sự làm việc ở đây? Cậu làm gì chứ? Thu tiền hụi hả?"

Tôi chỉ có thể lặng lẽ gật đầu trong lúc cố nghĩ ra một cách hay nhất để có thể nói cho cổ biết tôi đánh nhau phi pháp trong một câu lạc bộ để kiếm tiền và tối nay tôi sẽ lên sàn. Huấn luyện viên của tôi thể nào cũng sẽ la làng vì tôi đã đem theo một cô gái tới đây. Bọn họ rất cảnh giác với những người ra ra vào vào chốn này nhưng cũng hợp lý thôi, nếu có ai đó khai báo cảnh sát, cả câu lạc bộ này sẽ tan tành.

"Thì đúng là tớ cũng có thu tiền nhưng mà là thu tiền cược".

"Sáp Kỳ"

Lại là cái giọng điệu cảnh cáo đó, tôi không biết bắt đầu từ khi nào nhưng cô nàng rất hay dùng giọng điệu này với tôi, đặc biệt là những lúc chúng tôi cùng đi bộ về nhà sau giờ học.

Đúng vậy, chúng tôi đi bộ về nhà cùng nhau mỗi ngày.

Tôi đã hình thành thói quen đến trường của cô ấy và đợi cổ. Tú Anh, Thừa Hoan và Nghệ Lâm cũng đã quen với điều đó, bọn họ thường chào hỏi mỗi khi thấy tôi. Châu Hiền lúc nào cũng ra trễ hơn bọn họ, có vẻ như cô nàng còn có vài lớp dạy kèm khác ngoài tôi. Sau khi kết thúc, cô ấy sẽ đi về phía tôi với nụ cười tươi tắn và chúng tôi cùng nhau đi về nhà. Trên đường đi, chúng tôi nói với nhau đủ thứ chuyện trên trời dưới đất từ thời tiết cho tới văn hoá đại chúng ( cho dù Châu Hiền có hơi "chậm thời đại" ). Đôi lúc chúng tôi nắm tay, đôi lúc lại đan tay vào nhau. Đây cũng là thứ khiến tôi mong đợi mỗi ngày. Sau đó, chúng tôi sẽ dừng ở nhà cô ấy, nói lời tạm biệt rồi nhìn nhau quyến luyến cho đến khi anh trai của cô ấy, người mà tôi đã đặt biệt danh là Kẻ phá đám, mở cửa ra và lùa cổ vào nhà. Rồi tôi sẽ về nhà với nụ cười ngớ ngẩn của mình và gửi cho Châu Hiền tin nhắn rằng tôi đã về tới, sau đó cả hai cứ thế nhắn tin cho đến khi chìm vào giấc ngủ.

Mọi chuyện đều rất ngọt ngào, cho đến thời điểm hiện tại.

Châu Hiền ngồi trên ghế, nhìn quanh căn phòng trong lúc tôi sửa lại cái túi vải của mình.

"Cậu đánh nhau?"

Tôi khẽ gật đầu.

Châu Hiền thở dài, tay cô nàng luồn qua mái tóc của mình.

"Cũng không nghiêm trọng lắm đâu".

"Chuyện không nghiêm trọng? Đây là hoạt động phi pháp và cậu có thể bị thương đó!"

Tôi chỉ có thể đứng nhìn khi cô nàng tiến về phía tôi và kéo tay tôi đi.

"Tụi mình ra khỏi chỗ này đi, tới nhà tớ chơi hay đâu đó khác cũng được."

Nhìn thấy Châu Hiền chật vật kéo tôi ra khỏi tầng hầm suýt nữa khiến tôi bật cười, cô nàng có lẽ đã quên rằng tôi cao hơn cổ gần một cái đầu và người tôi thì toàn cơ bắp do những lần luyện tập vất vả. Cô ấy vẫn không bỏ cuộc mà tiếp tục kéo. Không nhịn được nữa, tôi bật cười, điều này đã khiến cho cô nàng tức giận.

"Tớ không đi được đâu".

Tôi cất lời khiến nàng dừng lại lực kéo của mình.

"Tại sao không? Bộ cậu ghiền đánh đấm lắm hả?"

Không hề, tôi ghét lắm chứ và nếu tôi có thể dừng, tôi đã dừng từ rất lâu rồi, tuy nhiên số tiền kiếm được lại khiến tôi không thể rời đi. Thật sự thì cảm giác thắng cuộc cũng rất tuyệt vời, nhất là khi cả khán đài hô hào tên bạn nhưng sau đó tôi vẫn phải về nhà với sự tội lỗi đi kèm chiến thắng. Sự tội lỗi khi mà đối thủ của tôi bị đưa vào phòng cấp cứu hay những lúc bọn họ không thể gượng dậy. Đây là một công việc tồi tệ nhưng cũng là việc duy nhất mà tôi có thể làm.

"Đây là cách tớ kiếm tiền".

Châu Hiền lẳng lặng nhìn tôi, đôi mắt cô nàng ánh lên những cảm xúc tôi không thể gọi tên. Tôi không biết cổ đang nghĩ gì nhưng tôi rất sợ những điều có thể diễn ra tiếp theo. Liệu cô ấy có bỏ rơi tôi ngay tại đây không? Hay là đạp cho tôi một cú rồi chạy về méc ông của mình?

"Cậu không có người nào có thể chu cấp cho cậu sao? Kiểu như người giám hộ ấy".

Tôi lắc đầu, dạ dày tôi chộn rộn vì tôi biết chuyện gì tới đã tới. Ngày hôm nay, tôi đã không chỉ cho cô ấy thấy nguồn thu nhập phi pháp của mình, tôi còn cho cổ thấy đời sống cá nhân của tôi. Trên đời này, không ai biết tới chuyện ba tôi. Ngay cả giáo viên cũng không biết rằng cái chết của ông ấy đã gây ảnh hưởng tới cuộc sống tôi như thế nào. Tôi không muốn mọi người biết để rồi mang danh "trẻ mồ côi". Tôi không muốn như vậy, tôi chả cần có ai đó phải trông chừng tôi. Tôi có thể tự nuôi sống bản thân.

"Sáp Kỳ à".

Cô nàng gọi tên tôi một cách dịu dàng và có chút cảm thông trong đó. Mặc dù Bùi Châu Hiền có lẽ sẽ không bao giờ hiểu được vì cô nàng chưa từng trải qua những chuyện như vậy. Cô ấy đến từ một gia đình kiểu mẫu, cô có ba, có mẹ, một người anh trai. Cô nàng có một ngôi nhà to như biệt thự và khả năng học vấn xuất sắc. Cô ấy có điều kiện, có sắc đẹp - có tất cả mọi thứ.

Nhưng tôi và cô ấy có một điểm chung, chúng tôi đều yêu thích đối phương.

Tôi biết chắc điều này khi cô ấy tiến tới ôm tôi vào lòng, cô nàng vùi đầu vào cổ tôi và tôi có thể cảm nhận được từng hơi thở của cô ấy. Thật kỳ lạ khi ôm nhau trong tầng hầm của một câu lạc bộ chiến đấu. Bàn tay tôi nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi cô ấy. Chúng tôi cứ như vậy trong một khoảng thời gian mà không ai nói điều gì nhưng cảm giác ấy thật sự rất tốt đẹp. Mặc dù tôi có rất nhiều cô gái tôi có thể gọi đến mỗi khi cần "thân mật" nhưng loại thân mật này mới là cái tôi mong mỏi. Tôi mong mỏi được ôm lấy, ngồi xuống và kể ra những cảm xúc của mình cho một người thật sự quan tâm. Và với Châu Hiền, tôi khao khát cả hai loại thân mật đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro