Phần 1: Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu có thường... chiến thắng trong mấy trận đấu này không?"

Tôi tách ra khỏi cô nàng, khẽ cười rồi trả lời:

"Đương nhiên, đó giờ tớ chỉ mới thua khoảng 2 trận".

Hoàn toàn là sự thật, không phải tôi khoe khoang nhưng tôi rất biết cách sử dụng nắm đấm, cũng có thể mấy đối thủ của tôi toàn bọn dở tệ nhưng dù sao tôi cũng rất tự hào về kỷ lục của mình.

"Vậy tối nay cậu sẽ không thua đúng không?"

"Tớ hy vọng là không, tớ đâu có muốn đem cậu đến đây để cậu chứng kiến tớ bị đá đít".

Thật may mắn, mọi chuyện tối hôm đó diễn ra đúng như tôi mong muốn. Tôi vẫn thay đồ trong căn phòng như thường lệ nhưng hôm nay có một chút hào hứng. Có lẽ bởi vì có Châu Hiền đang đợi tôi.

Đó là một trận đấu khá dễ dàng, có lẽ là trận dễ nhất từ lúc tôi bắt đầu công việc tới nay. Tôi đã đấu với một cô gái khá to con tuy nhiên cô ta chả biết gì về đánh đấm cả, chỉ cần 3 cú cũng đã đủ khiến cô ta ngã xuống sàn.

Cả khán đài hô to cổ vũ và trước khi tôi kịp hoàn hồn, Châu Hiền đã chạy tới ôm lấy tôi.

Cứ như một cảnh trong bộ phim có nhân vật Rocky, khi mà gã ta chiến thắng và vợ gã chạy lại. Ủa mà có cảnh đó trong phim không nhỉ? Tôi không chắc nhưng một điều chắc chắn rằng cái cảm giác có một người ở đó ủng hộ cho bạn là một cảm giác rất hạnh phúc.

Khi đám đông rời đi và các huấn luyện viên của tôi nói lời tạm biệt, tôi dẫn Châu Hiền vào phòng thay đồ để đợi trong lúc tôi tẩy rửa lại bản thân. Cô nàng ngồi trên ghế và chơi điện thoại, cổ ngước lên khi cảm nhận được tôi ngồi xuống kế bên cô ấy.

Cô nàng đột nhiên lấy ra bông băng và bó lên tay tôi. Thường thì tôi chả bao giờ để ý đến mấy vết xước trên mu bàn tay của mình. Nhưng Châu Hiền, nàng lại quan tâm. Tôi chỉ có thể im lặng quan sát khi cô ấy giúp tôi bó lại những vết xước một cách thuần thục.

"Cậu có người quen biết đánh đấm à? Cậu hơi.. rành trong việc băng bó ấy".

Tôi khẽ nói sau khi cổ hoàn thành xong tác phẩm của mình, cô nàng gật đầu rồi tiếp tục băng bó bàn tay bên kia của tôi.

"Anh tớ ngày trước cùng từng đấm box. Ảnh đã chỉ tớ cách băng bó. Tay ảnh chưa bao giờ bị thương tới mức này hết do ảnh có đeo găng".

Ái chà, Kẻ phá đám nhìn vậy mà cũng biết đánh đấm.

"Tớ chắc rằng tớ đánh giỏi hơn anh ta".

Châu Hiền bật cười, nắm lấy tay tôi và để trên đùi cô ấy.

"Cậu đâu cần phải như vậy chứ. Cậu không cần phải chứng tỏ bản thân mình với tớ đâu".

Niềm kiêu hãnh của tôi quá lớn, đôi lúc nó khiến tôi hối hận.

"Nhưng mà..."

"Không nhưng nhị gì cả. Đối với tớ, cậu đã hoàn hảo rồi".

Châu Hiền nhìn tôi, mắt cô ấy lấp lánh. Những lời cổ vừa nói cứ lẩn quẩn trong đầu tôi. Đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác rằng bản thân mình có giá trị, tất cả là nhờ câu nói của cô nàng.

"Cậu cũng vậy, cũng hoàn hảo với tớ". Tôi lẩm bẩm trong miệng mình.

Sau đó một chuyện trọng đại đã xảy ra.

Một bàn tay hướng đến đôi má tôi, cô ấy tiến tới gần hơn và chuyện đó đã diễn ra một cách tự nhiên.

Bùi Châu Hiền đã hôn tôi.

Ở trên môi.

Đó là một khoảnh khắc rất nhẹ nhàng. Nó rất khác biệt so với những nụ hôn mà tôi đã trải qua trước đó. Nụ hôn của cô ấy ngọt ngào và dịu dàng khiến đầu óc tôi quay cuồng, tuy không kéo dài quá lâu nhưng tôi không bận tâm. Nụ hôn ấy quá hoàn hảo và đủ để khiến tôi thoả mãn.

Chúng tôi từ từ tách nhau ra, Châu Hiền nhìn tôi với đôi má đỏ bừng.

Bingo. Tôi đã có được nụ hôn đầu của cô ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro