Phần 1: Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu thật sự đã đi mò trong đống đất hả?"

Tôi chỉ có thể gật đầu trong lúc Tú Anh và Nghệ Lâm lại hú hét một lần nữa. Thừa Hoan mỉm cười thể hiện sự hào hứng của mình. Tại sao bọn họ có vẻ hứng thú và tò mò về mối quan hệ của tôi và Châu Hiền vậy nhỉ? Nhưng tôi cũng không suy nghĩ nhiều lắm về vấn đề đó, tôi quan tâm đến thông tin mới vừa được cấp cho tôi hơn.

Buổi hẹn kết thúc nhanh chóng, mặc dù không như tôi tưởng tượng nhưng cuộc đi chơi này vẫn khá vui.

Thừa Hoan, Tú Anh và Nghệ Lâm đi về cùng với nhau sau khi quán café đóng cửa. Thế là tôi đưa Châu Hiền về nhà bởi vì nơi đó khá gần đây. Nhà của cô ấy nằm ở khu yên tĩnh trong Thị trấn, nơi đây không có những người vô gia cư lang thang hoặc mấy gã tệ nạn. Bầu không khí tĩnh lặng khiến tôi cảm thấy khá thích, đặc biệt là khi có Châu Hiền đang đi bên cạnh mình.

"Tớ xin lỗi về mấy đứa bạn, tụi nó đôi lúc có hơi...
ồn ào".

Tôi đưa mắt nhìn cô ấy và thấy được đôi mắt to tròn ấy đang nhìn lại mình. Tôi thề đây có lẽ là đôi mắt đẹp nhất khắp xứ sở Đại Hàn Dân Quốc này. Ánh mắt ấy như chứa ánh sáng có thể thắp lên đêm tối.

"Đâu có sao, bọn họ chỉ hơi năng động".

Châu Hiền khẽ cười trước lời tôi nói, cơ thể cô nàng áp sát vào người tôi khi cố né một gã trai đang đi hướng ngược lại. Tôi không hề bận tâm chút nào khi mà ngực cô ấy dán sát lên tay tôi.

"Cậu có thích bọn họ không?"

Câu hỏi này khiến não tôi dừng hoạt động.

Có lẽ do tôi suy nghĩ nhiều nhưng liệu có phải cô ấy cố ý đem theo bạn mình để xem tôi có thích họ không? Liệu đây có phải là cách để cô ấy liên kết tôi với bạn của mình? Dạ dày tôi chợt chộn rộn như có hàng nghìn con bươm bướm đang bay ở trỏng.

"Ừm thì họ cũng đâu phải xấu xa gì, chỉ là hơi ồn một chút".

"Đôi lúc bọn họ như vậy đấy".

Chúng tôi cứ thế bước đi trong im lặng, khi các ngôi nhà dần xuất hiện trước mắt thì tôi biết rằng cuộc hẹn của chúng tôi sắp kết thúc.

"Khi nào thì tớ có thể gặp bạn bè của cậu?"

Lại thêm một câu hỏi khiến tôi phải chật vật để trả lời.

Tôi không có nhiều bạn, cho dù có thì cũng không phải là thể loại bạn bè như cô ấy nghĩ.

Những người "bạn" của tôi là các đấu sĩ, những người huấn luyện viên và mấy gã bán rong các chất kích thích. Tuy nhiên, Châu Hiền đang cố gắng để trở nên thân thiết với tôi hơn. Cô ấy đang cố xây một cái cầu nối cho tôi và cô ấy. Nếu tôi nói không với cô nàng, cổ sẽ cho rằng tôi không nghiêm túc với mối quan hệ này và mặc dù tôi có thể dễ dàng nói không với nhiều người nhưng cô gái trước mắt lại là người khiến tôi không thể từ chối. Điều này đem lại cho tôi một sự khủng hoảng. Tôi sẽ phải cho cô ấy thấy cuộc đời của tôi, cuộc đời mà cổ chưa từng bao giờ thấy hay trải nghiệm. Cô ấy sẽ thấy được các hoạt động phi pháp của tôi, ngoài ra, cô nàng cũng sẽ thấy chúng tôi khác biệt tới mức nào.

Tôi không chắc hiện giờ trong mắt cô ấy tôi là người như thế nào, nhưng có lẽ cổ chỉ cho rằng tôi là một đứa trẻ do hoàn cảnh mà phải sinh sống ở khu tệ nạn của Thị trấn vì thế nên không chịu học hành. Nếu tôi thật sự cho cô ấy thấy con người thật của mình, liệu cô ấy có bỏ chạy không? Dù trả lời có hay không thì cũng sẽ đem đến một kết quả tồi tệ nhưng tôi thà cô ấy bỏ đi vì những suy nghĩ của cổ hơn là hiểu lầm rằng tôi không để tâm đến mối quan hệ này.

"Thứ bảy này tôi có thể đến đón cậu rồi chúng mình có thể đi đâu đó chơi".

Châu Hiền gật đầu và dừng bước trước cửa nhà cô ấy. Cô nàng quay lại nhìn tôi bằng đôi mắt sáng ngời và nụ cười chết tiệt đó.

"Thứ bảy nghe ổn đó".

"Chỉ có cậu thôi nha, không ai khác. Và đừng.. có mặc cái này nữa".

Châu Hiền nhìn xuống bộ đồng phục của cô ấy, vừa cười vừa lắc đầu:

"Tớ đâu có bị dính liền với bộ đồ này đâu, đương nhiên tớ sẽ không mặc đồng phục vào ngày thứ bảy rồi. Nhân tiện thì tối nay trông cậu được lắm, tớ rất thích cái áo này".

Cô ấy với tay ra để sửa lại vạt áo cho tôi. Suýt nữa là tôi xỉu ngay tại chỗ. Hai chúng tôi lại tiếp tục đối mắt với nhau và lần này không có ai ở bên để ngăn cản, tôi liền chớp lấy cơ hội của mình.

Chậm mà chắc, tôi nghiêng đầu và từ từ tiến lại gần. Đầu cô ấy vẫn giữ nguyên nhưng đôi mắt cô ấy nhắm lại, đôi môi khẽ chu lên trong lúc tôi thu hẹp khoảng cách giữa cả hai.

Mùi sữa dưỡng thể của cô nàng tràn ngập tâm can tôi và tôi cứ thế tiến lại gần, gần hơn cho đến khi cánh cửa được mở ra phá tan bầu không khí tĩnh lặng.

Chúng tôi lập tức tách ra khỏi nhau. Châu Hiền nhìn về phía cánh cửa, nơi đó có một chàng trai đang đứng. Anh ta trông có vẻ lớn hơn cô ấy tầm 2 tuổi.

"Nhanh vào nhà đi, ba đang kiếm em đó".

A, thì ra là anh trai cô ấy.

Châu Hiền khẽ gật đầu sau đó nhìn về phía tôi và vẫy tay chào tạm biệt trong lúc bước vào nhà. Tôi cứ đứng đó, nhìn chằm chằm vào cánh cửa đã đóng cho đến khi ánh đèn ngoài hiên tắt đi.

Tại sao anh lại phá đám tôi vậy anh vợ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro