Phần 1: Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện không hề giống như những gì tôi đã lên kế hoạch.

Tôi đang ngồi ở quán nước, mặc cái áo đẹp nhất tôi có và chiếc quần jeans mới tinh. Tôi thậm chí đã sửa soạn lại tóc tai cho buổi hẹn này nhưng có vẻ như định nghĩa của tôi về "một buổi hẹn" khác với định nghĩa của Châu Hiền.

Trong từ điển của tôi, một buổi hẹn hò là dịp để bạn diện một bộ đồ thật đẹp, đi ra ngoài để ăn uống và có khi sẽ trở về nhà của nhau để "vui vẻ".

Trong từ điển của Châu Hiền, một buổi hẹn hò là dịp để dắt theo đám bạn từ trường Công giáo của mình đến chung vui.

Trước mặt tôi là ba cô gái cùng mặc đồng phục giống Châu Hiền. Bọn họ nói chuyện rôm rả với nhau cứ như tôi không hề tồn tại vậy. Tôi có cảm tưởng như tôi mới là kẻ thứ ba trong chính buổi hẹn hò của mình. Đối diện tôi là Châu Hiền, cô gái tóc đỏ ngồi cạnh cô ấy là Tú Anh, phía trái cô này lại là một cô có mái tóc ngắn màu nâu tên Thừa Hoan và kế bên nữa là một cô tóc vàng tên Nghệ Lâm, cổ cũng là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ. Hình ảnh họ nói chuyện hăng say với nhau càng làm nổi bật lên phong thái tĩnh lặng của Châu Hiền.

"Này Sáp Kỳ, có phải cậu đã cứu Châu Hiền khỏi tên cướp kia không?"

Nghệ Lâm bỗng nhảy dựng lên và quàng tay qua cổ tôi, ôm tôi vào lòng.

"Chị đã cứu chị Hiền đúng không, sao chị gan thế?"

Một tràng cười nổ ra ngay tại bàn chúng tôi, tôi thề là đôi tai tôi suýt nữa đã chảy máu vì giọng cười của các cô này. Chả trách tại sao tôi lại không có bạn, mấy đứa con gái ở tuổi này đều ồn ào kinh khủng.

"Ừm, tôi đã cứu cô ấy".

Tôi ậm ừ trả lời, Châu Hiền cứ nhìn tôi chằm chằm như một con diều hâu. Có điều gì đó rất lạ đã xảy ra khi mắt chúng tôi chạm nhau trong vài phút.

Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Trong suốt những ngày qua tôi đã thể hiện rõ ràng ý đồ của mình với cô ấy, tuy nhiên có vẻ như cổ vẫn không hiểu được những dấu hiệu mà tôi đã để lại. Khi mà tôi đề nghị cô ấy thưởng cho tôi một buổi hẹn hò, tôi đã lên kế hoạch cho một đêm lãng mạn, nóng bỏng nhưng sau đó cổ lại dẫn theo đám bạn của mình. Tất cả những chuyện này hết sức vô lý.

Có thể cô ấy không biết? Có thể cô ấy cho là tôi chỉ nói đùa với cổ? Cô ấy thật sự "chậm tiêu" như vậy sao? Cũng có thể cổ là dạng người chỉ giỏi chuyện học hành chứ không rành chuyện ngoài đường. Hoặc cũng có thể quý cô Châu Hiền này đang giỡn mặt với tôi.

"Sáp Kỳ, cậu đang học ở trường nào vậy?"

Đôi mắt tôi rời khỏi Châu Hiền để nhìn vào Thừa Hoan. Cô này trông khá đáng yêu, thật sự thì đám bạn của Châu Hiền ai cũng dễ thương hết. Chắc tại bọn họ theo Đạo.

Hôm nào tôi cũng phải đi Nhà thờ thử mới được.

"Trường Nữ sinh của Seoul".

Điều này gây ra một chút chấn động giữa các cô gái. Trường tôi nổi tiếng với những cơ sở hạ tầng thấp kém, chất lượng giáo viên thì kinh khủng cho nên việc họ phản ứng như thế là hoàn toàn bình thường. Mà tôi cũng chả quan tâm mấy cô này nghĩ gì về tôi. Tôi chỉ quan tâm đến suy nghĩ của Châu Hiền mà thôi.

"Chắc ở đó có mấy cô gái dễ thương lắm hả?"

Thừa Hoan lên tiếng để làm dịu đi bầu không khí ngượng ngùng đang xảy ra. Tôi có thể thấy rằng cô nàng này đang cố bắt chuyện để khiến tôi mở lòng nhiều hơn.

"Châu Hiền nói rằng cậu được nhiều người theo đuổi lắm".

Hửm?

"Tớ không hề nói vậy."

Tú Anh đẩy nhẹ Châu Hiền và nói bằng giọng giễu cợt:

"Thôi chị đừng có mà xạo sự. Trên đường tới đây chị nói suốt về việc Sáp Kỳ ngầu như thế nào mà".

Khoan đã, thật sao?

"Chị ấy còn kể về việc chỉ đã trao nụ hôn đầu đời cho chị khi mà chị đã tìm thấy đôi bông tai nữa đó".

Wow, okay.

Khoan đã, để tôi bắt kịp câu chuyện một chút.

Cô nàng Châu Hiền, người đang đỏ mặt nhìn tôi lúc này, đã kể với đám bạn cô ấy về tôi hả? Vậy là cô ấy cũng có nhớ đến tôi? Thánh thần thiên địa, tính ra thì mấy cô nàng nhiều chuyện này cũng không tệ lắm. Họ cứ thế kể chuyện mà không giữ lại chút gì cả, ngoại trừ Thừa Hoan thì hai cô nàng kia cứ kể chuyện mà không có điểm dừng, có thể là do bọn họ còn nhỏ tuổi. Nhưng nhờ vậy mà tôi đã biết được một tin tức khá tốt lành.

Điều này đã củng cố thêm hy vọng cho kế hoạch của tôi, kế hoạch: lên giường với Bùi Châu Hiền.

Có vẻ như một nụ hôn lên má có ý nghĩa rất lớn với mấy cô này, bọn họ cứ thế hú hét về sự việc ấy trong khi Châu Hiền chỉ có thể ngồi đó im lặng và đỏ mặt.

Cổ còn ngây thơ hơn tôi đã nghĩ. Với khuôn mặt xinh đẹp như thế, tôi cho rằng cô nàng cũng đã nếm trải được nhiều chuyện trên đời rồi. Tôi cứ nghĩ cổ đã trải qua nụ hôn đầu đời thế nhưng điều kỳ diệu đó lại được trao cho tôi. Điều này khá là quan trọng với những cô gái theo Đạo đúng không? Không phải họ chỉ được hôn chồng của họ hay sao? Như vậy có nghĩa là Châu Hiền cũng có một chút hứng thú với tôi, có thể không nhiều bằng hứng thú của tôi với cô ấy nhưng cũng đủ để cổ trao đi nụ hôn đầu. Nếu đúng là như thế thì tôi sẵn lòng lần mò trong đống phân bò cả ngày cho cô ấy bất cứ lúc nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro