Phần 1: Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi đồng ý."

Những lời ấy cứ như là món quà của Chúa dành cho tôi.

Bây giờ thì những buổi học kèm này cũng không tệ lắm, ngay cả khi tôi phải vùi đầu vào trong đống sách giáo khoa. Châu Hiền quan sát tôi cứ như con kền kền đang ngồi đợi con mồi. Đống bài tập của cô nàng đã bị bỏ qua và nhét trong cặp. Tôi biết rằng cô ấy đang bồn chồn và tôi cũng vậy. Tôi cho rằng tôi đã biết rõ những thứ trong sách khi chỉ mới nhìn sơ qua vài trang, trông nó khá đơn giản. Tôi không hề ngu. Tôi chỉ không có một lý do cụ thể nào để có thể hoàn thành tốt việc học trong một nơi vô nghĩa như trường học. Cái tôi cần là một tấm bằng tốt nghiệp mang tên mình, họ cũng đâu có in điểm của mình lên tấm bằng ấy.

Khi tôi làm đến cuối trang, buổi học đầu tiên của chúng tôi cũng kết thúc. Hai giờ đồng hồ nghe qua thì có vẻ khá dài nhưng khi thực sự ngồi đó với Châu Hiền, thời gian trôi rất nhanh.

Bây giờ tôi chỉ có thể ngồi chờ đợi, chờ cho đến khi thứ sáu tới. Sự chờ đợi này khiến tôi đứng ngồi không yên, tôi không biết số phận mình sẽ ra sao sau khi Châu Hiền chấm điểm bài kiểm tra đó. Tôi tự hỏi không biết cô ấy có suy nghĩ về thỏa thuận này nhiều như tôi không và liệu cô ấy có trông chờ tôi làm đúng không? Có thể cô nàng đã xem qua bài kiểm tra và nhận ra tôi đã lừa cô ấy. Cổ có lẽ đã chạy tới ông của mình để mách về những yêu cầu mà tôi đã đưa ra và tôi sẽ dành quãng thời gian còn lại của năm học trong phòng cấm túc.

Nhưng mọi chuyện lại không hề như tôi đã suy đoán.

Thứ sáu lại tới một cách chậm rãi, chiều hôm đó tôi đã làm tệ hại một bài kiểm tra nhưng tôi chả quan tâm lắm. Khi tiếng chuông kết thúc tiết học vang lên, tôi chạy như bay về phía thư viện. Tới nơi, tôi lại phát hiện ở đó không có ai. Chắc có lẽ cô ấy bị kẹt xe? Tôi liền ngồi xuống chờ đợi trong im lặng.

1 tiếng sau

2 tiếng sau

Chuyện đ*o gì vậy? Chẳng lẽ tôi bị cho leo cây rồi?

Tôi nhanh chóng gửi một tin nhắn cho Châu Hiền bằng số điện thoại được ghi trên tờ giấy. Tôi lại đợi thêm 1 giờ đồng hồ trước khi xác định rằng bản thân đã bị chơi một vố. Nếu như Châu Hiền không đến thì cô ấy có bị đình chỉ không nhỉ? Haizz, thằng cha Hiệu trưởng và những luật lệ ngu ngốc của ông ta.

Tôi đeo cặp và đứng dậy, trong miệng lẩm bẩm những lời chửi rủa ông thầy, tình trạng thảm hại bây giờ của tôi đều là do ổng mà ra. Khi vừa bước tới phía cánh cửa thư viện, bỗng dưng nó được mở ra.

"Cái quái gì vậy?"

Châu Hiền bước vào chậm rãi, vớ cô ấy bị rách còn váy lại lấm lem những vết bùn. Không chỉ vậy, áo cô cũng đầy những vết nhăn và đất cát, tóc cô nàng rối bùi, mũi và mắt thì đỏ lên do chủ nhân của chúng đang khóc.

"Sáp Kỳ"

Giọng cô ấy run rẩy.

"Chuyện gì xảy ra với cậu thế?"

Cô nàng nhìn tôi vài giây sau đó lại bắt đầu khóc.

Cho dù gương mặt của cô ấy đang nhăn nhó vì khóc, trông cổ vẫn như thiên thần, tiếng nức nở vang lên khiến tôi muốn dang hai tay ôm cô ấy vào lòng. Tôi cứ đứng như một tên ngốc trong vài phút trước khi quyết định thực sự làm điều đó. Tôi vòng cánh tay qua người cô ấy và ôm thật chặt.

"Có chuyện gì vậy?"

Cô ấy nhìn lên tôi bằng đôi mắt to tròn, khiến đầu óc tôi trở nên trống rỗng.

"Tớ..tớ làm mất đôi bông tai mẹ tớ mua cho tớ, t..tớ bị trượt vỏ chuối và té ở cái công viên gần đó, tới đây rồi tớ mới phát hiện bị mất đôi bông tai.."

Tôi không thể ngờ cô nàng này lại khóc lóc trong lòng tôi chỉ vì làm rớt đôi bông tai. Nếu là người nào khác, tôi chắc sẽ mắng chửi và cười nhạo người đó vì đã nhặng xị cả lên vì một thứ trần tục như vậy. Tôi nắm lấy tay cô ấy thật chặt rồi dẫn cô ấy ra khỏi trường. Cổ vẫn cứ thút thít trong suốt đoạn đường đến công viên, sau khi tới nơi, cô ấy liền chỉ cho tôi nơi mình đã vấp té. Tôi vội quỳ xuống, hai bàn tay lần mò trong đống bùn lầy để tìm đôi bông tai "to như bánh xe bò" của cô gia sư.

Tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thảm hại như thế, quần áo lấm lem, mồ hôi nhễ nhại chỉ để đi tìm một món đồ không thuộc về mình. Tôi cứ lần mò dưới đất trong suốt gần 1 tiếng. Châu Hiền cũng đã nhiều lần đánh tiếng muốn giúp tôi tìm kiếm nhưng tôi kiên quyết không cho, đôi đầu gối ấy không nên bị dính bẩn.

Lúc mặt trời sắp lặn cũng là lúc tôi cảm nhận được một vật khá cứng ở dưới lớp bùn.

"Tôi tìm thấy rồi".

Châu Hiền bật dậy từ ghế ngồi và chạy nhanh lại phía tôi, đôi mắt cô ấy nhìn thấy tôi lôi được hai chiếc bông tai từ dưới lớp bùn. Cổ nhặt chúng lên và phát ra một tiếng hét chói tai khiến não tôi suýt nữa bị nổ tung. Cô nàng vòng tay qua cổ tôi, tôi chỉ có thể mỉm cười và cảm thấy có chút tự hào về bản thân trong lúc cô ấy liên tục tuôn ra những lời khen ngợi tôi.

Phải chi cô nàng dùng cách "thân mật" hơn để tạ ơn tôi, nhưng mà chúng tôi vẫn chưa tới mức đó.

"Cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu rất nhiều".

Một nụ hôn được đặt lên má của tôi và tôi cảm thấy máu mình sôi sục lên. Tôi thấy bản thân mình thật ngu ngốc, rõ ràng đã hôn và được hôn biết bao nhiêu lần rồi nhưng nụ hôn nhỏ xíu này lại khiến tôi cảm giác như tôi chưa từng được hôn bao giờ. Cứ như một đứa trẻ con lần đầu được cho kẹo.

Châu Hiền kéo tôi đứng dậy, giúp phủi bụi và đất cát khỏi quần áo tôi sau đó giúp tôi cài lại cái cúc áo đã bị bung. Phải chi cô nàng đọc được những suy nghĩ trong đầu tôi lúc này, đáng lẽ cổ nên cởi cúc áo tôi ra thay vì cài lại, cởi luôn quần tôi thì càng tốt. Tôi chắc chắn sẽ không bao giờ được lên thiên đàng, nhất là khi xung quanh tôi có một người như cô ấy.

"Tớ xin lỗi vì làm hỏng buổi học hôm nay của tụi mình, tớ đã xem qua bài cậu làm rồi, có lẽ tớ nên thực hiện giao kèo bởi vì cậu đã làm rất giỏi đó, cậu chỉ sai duy nhất một câu thôi mà câu hỏi đó tớ cũng đã mất rất lâu để làm được".

Tôi đứng cười như một tên hề ở giữa công viên, Châu Hiền khiến lòng kiêu hãnh của tôi tăng lên với những lời khen ngợi của cổ. Ước gì tôi có thể hôn lên môi cô ấy ngay lúc này nhưng tôi biết nếu thực sự làm vậy, tôi sẽ bị ăn một cái tát hoặc bị thầy Hiệu trưởng đá đít ra khỏi trường học.

Đêm đó tôi đi về nhà với nụ cười tươi trên môi, tin nhắn của Châu Hiền gửi tới xác nhận lại một lần nữa sẽ thực hiện yêu cầu của tôi. Yêu cầu của tôi chính là được hẹn cô ấy đi chơi. Nó thật trẻ con, tôi biết chứ. Trong khi tôi đã có thể yêu cầu cổ làm bất cứ thứ gì tôi muốn, ngay lúc đó bộ não ngu ngốc của tôi chỉ có thể nảy ra ý tưởng trẻ con này. Và trước khi tôi có thể rút lại lời, Châu Hiền đã nhanh chóng gật đầu đồng ý rồi chạy về nhà. Tôi đã phải mất một lúc mới bắt kịp được chuyện đã xảy ra.

Một cuộc hẹn hò hửm?

Không sao, cứ đợi đó Bùi Châu Hiền, tôi cuối cùng cũng sẽ có được cậu.

Dù bằng cách này hay là cách khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro