Phần 1: Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi thứ sáu tới, tôi thất vọng tràn trề. Châu Hiền vẫn mặc bộ đồng phục đi học của cô ấy. Những tờ giấy, cuốn sách được trải ra dập tắt niềm hy vọng của tôi. Sao tôi có thể kém may mắn như vậy chứ? Tôi đã vô tình cứu lấy cháu gái của ông thầy luôn canh me bắt chẹt tôi và bây giờ tôi phải ngồi đây sau giờ học vào mỗi thứ sáu chỉ để tiếp tục học?

"Cậu tới rồi".

Giọng của Châu Hiền rất mềm mại, mắt cô ấy dịu dàng nhìn tôi lúc tôi kéo ghế ngồi xuống. Cô ấy như mọi khi, vẫn trông thật hoàn hảo trong mái tóc đuôi ngựa và bộ đồng phục tinh tươm. Ngay cả tướng ngồi của cô ấy cũng không thể nào chê, như kiểu ngồi gương mẫu trong sách giáo khoa. Cô ấy cứ như idol trên TV vậy.

"Tất nhiên"

Tôi khẽ nói sau khi ngắm nhìn cô ấy. Ngay lúc này khi tiếp xúc gần với cô ấy, tôi mới nhận ra đôi mắt của cô ấy rất đẹp, to tròn và có một màu đen khiến bạn như đắm chìm trong chúng. Da cô ấy thì mịn màng, không chút tì vết. Mũi cô nàng thì nhỏ và cực kì hợp với khuôn mặt cô, môi cô nàng thì đầy đặn khiến tôi thật sự rất muốn hôn lên chúng.

Tôi dời lực chú ý từ đôi môi lên đôi mắt của cổ. Thường thì những người chưa thân quen sẽ hạn chế nhìn vào mắt nhau nhưng tôi và cô ấy cứ thế mắt đối mắt trong một lúc mà tôi cũng không hiểu tại sao. Có lẽ cô ấy đang cố gắng dùng siêu sức mạnh để đọc suy nghĩ của tôi? Hoặc có lẽ cô ấy cũng có hứng thú với tôi? Biết đâu được cổ đã chán nản đóng vai học sinh chăm ngoan và cần một thứ như tôi để xả stress? Nếu thật sự như vậy, cô ấy chỉ cần mở lời thì cỡ nào tôi cũng đồng ý.

Châu Hiền chợt tằng hắng giọng mình giết chết khoảnh khắc giữa chúng tôi, tôi quay đi cảm thấy có chút xấu hổ.

"Tớ đã quyết định trong buổi đầu tiên sẽ để cho cậu thể hiện trình độ hiện tại của mình, tớ đã mua một vài cuốn sách bài tập cho cậu làm, rồi tớ sẽ chấm điểm".

Bàn tay nhỏ nhắn của cô ấy với ra để lấy ba cuốn sách bao gồm văn học, toán học và khoa học. Chúng trông rất mới, bìa và gáy sách không hề nhăn khiến tôi có thể thấy được cô ấy đã thật sự mua chúng cho buổi học của chúng tôi. Trường tôi không hề có những cuốn sách bài tập phiên bản mới nhất thế này.

"Tớ sẽ ngồi làm bài tập của mình, cậu làm mấy bài kiểm tra thử này nhé, cố gắng làm hết sức mình nha".

Tôi gật đầu rồi sau đó nhặt lên cây bút chì, mở ra cuốn sách đầu tiên. Khi đang đọc câu hỏi thứ nhất, tôi bỗng nảy ra một ý tưởng thần sầu. Tôi quả nhiên là một thiên tài khốn nạn.

"Châu Hiền"

Cô nàng ngước lên nhìn tôi ngay lập tức.

"Tôi thật sự không muốn làm tí nào".

Những lời tôi nói khiến cô ấy bỡ ngỡ. Tôi có thể thấy một chút thất vọng trên mặt cô ấy. Cô nàng thật sự muốn giúp tôi. Thấy thương ghê.

"Ý cậu là sao? Ông của tớ đã nói cho cậu biết hậu quả nếu cậu không chịu học rồi mà".

"Ông ấy chỉ nói tôi phải đến những buổi học chứ không có nghĩa tôi phải thực sự tham dự vào buổi học. Tôi không có lý do gì để làm những bài tập này hết".

Sự im lặng bao trùm khắp thư viện trong lúc Châu Hiền cố nghĩ ra một lý do khiến tôi chịu học.

Cá ơi, cắn câu đi nào.

"Cậu cần có một động lực".

Và thế là cá đã cắn câu.

"Động lực?"

Mắt Châu Hiền phát sáng vì nghĩ rằng cổ đã thuyết phục được tôi.

"Đúng vậy, một thứ gì đó để thúc đẩy cậu cố gắng, hay là bây giờ tớ và cậu giao kèo như này nhé, hãy chọn một thứ khiến cậu hứng thú, thứ gì cũng được. Ví dụ như cậu trả lời đúng được năm câu hỏi, tớ sẽ cho cậu một thanh sô cô la?"

Tôi thừ người xuống, tỏ vẻ như đang suy ngẫm về đề nghị của cô ấy nhưng thật sự trong lòng đang cười thầm vì kế hoạch đã thành công của mình. Châu Hiền quả nhiên là một cô gái tốt bụng, quá mức tốt bụng. Tôi cảm nhận được cô ấy thật lòng muốn giúp đỡ tôi, cổ là loại người sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ người khác. Đây là một đức tính tốt, tuy nhiên thế gian này đầy rẫy những người như tôi, những người đ*o quan tâm.

"Có thể lấy thứ khác không? Tôi không thích sô cô la".

Châu Hiền nhìn tôi một cách mong đợi cho đến khi nghe được câu trả lời từ miệng tôi, mắt cô ấy mở to hoảng hốt.

"Cái gì? Đương nhiên là không. Cậu có bị khùng không vậy?"

"Nhưng thứ đó mới khiến cho tôi có động lực".

Châu Hiền lắc đầu trong lúc nhanh chóng gom đồ của mình vào trong ba lô.

"Tình dục là phần thưởng? Cậu có vấn đề về thần kinh, cậu khiến tôi cảm thấy kinh tởm".

Tôi cố gắng nhịn cười trong lúc quan sát cô ấy cố gắng dọn dẹp đồ thật nhanh. Cổ hành xử cứ như tôi mới vừa bảo tôi là quái vật hay sao đó. Đương nhiên là tôi chỉ đùa với cổ thôi, bây giờ vẫn chưa phải lúc cho chúng tôi đến mức đó, tuy nhiên, khi bạn muốn một thứ nhỏ xíu, bạn phải đòi một thứ to trước.

"Vậy nếu như tôi trả lời đúng 20 câu hỏi liên tiếp, cậu phải làm một điều mà tôi muốn?"

Cô nàng nhìn tôi một lần nữa, đôi mắt của cô ấy vẫn còn phẫn nộ vì yêu cầu quá đáng của tôi lúc nãy.

"Lại những thứ liên quan tới tình dục?"

"Không nhất thiết phải là những thứ ấy, có thể là bất cứ thứ gì tôi nghĩ ra ngay lúc đó".

Tôi có thể thấy được sự lưỡng lự của cô ấy. Cô nàng thật sự muốn giúp tôi và điều đó khiến cổ đáng yêu kinh khủng. Tôi biết cô ấy đang nghĩ gì, cổ có lẽ đang nghĩ tôi quá ngu ngốc để có thể trả lời đúng liên tiếp 20 câu hỏi nhưng tôi không quan tâm. Tôi chỉ cần cô ấy đồng ý.

Cô nàng nhìn tôi sau vài phút suy nghĩ.

"Tôi đồng ý".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro