Phần 1: Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khương Sáp Kỳ, lại đây"

Lại nữa rồi đây.

Tôi đứng dậy và đẩy bàn ghế ra, bước về phía thầy Hiệu trưởng trong tiếng xì xầm của những đứa bạn cùng lớp. Thường thì tôi rất thích được đi ra khỏi lớp nhưng việc phải đi theo ông thầy này không khiến tôi vui chút nào.

Có trời mới nhớ hết những lần tôi đụng độ với ông ta. Ông là một người đàn ông khá lớn tuổi và đã làm Hiệu trưởng nhiều năm tại trường tôi, tuy vậy, tôi vẫn chẳng thể biết được tên ổng. Hoặc có khi tôi đã nghe qua nhưng lại không đủ quan tâm để nhớ tới. Ông có lẽ đã chứng kiến đủ loại học sinh tồi tệ trên đời này nhưng không hiểu sao ông ấy có vẻ khá hứng thú với tôi. Thầy Hiệu trưởng luôn là người bắt quả tang những lúc tôi làm những việc sai trái. Có một lần ông bắt gặp tôi hút thuốc trong nhà vệ sinh nữ, một lần tôi cố trốn buổi khám sức khỏe của trường và một lần khi tôi đang ở cùng những người "bạn" của mình trong tình trạng chiếc quần đang được kéo xuống tận mắt cá. Người đàn ông này có lần còn chạy đi bắt tôi cho bằng được chỉ vì thủ thư nói rằng tôi chưa trả sách đúng hạn. Tóm lại, đây là một người luôn trông chờ để bắt chẹt tôi.

Khi chúng tôi tới văn phòng của ông, tôi trông thấy một gương mặt quen thuộc. Tôi dừng bước và nhìn cô gái ấy, người mà tôi đã gặp vài ngày trước trong con hẻm tối tăm. Cô ấy trông xinh hơn rất nhiều khi không có vết máu trên trán. Lúc này, cô ấy đang ngồi trên ghế trong bộ đồng phục gọn gàng, sạch sẽ, đôi tay để trên đùi mình và nhìn về phía tôi.

Vào lần gặp trước, sau khi giới thiệu tên của nhau, tôi đã giúp cô ấy gọi điện nhờ người đến giúp, tôi không biết cổ đã gọi ai nhưng chỉ 10 phút sau, cô ấy đã bước ra khỏi căn hộ và bước ra khỏi cuộc đời của tôi. Cuộc sống của tôi cứ thế tiếp diễn và thật lòng mà nói thì tôi cũng không hề nghĩ đến cô ấy quá nhiều. Cô ấy chỉ như một người khách đi ngang qua đời tôi mà thôi, hai con đường của chúng tôi vốn không giao nhau. Đó chỉ là một cuộc gặp gỡ kỳ quặc và tôi hy vọng sẽ không bao giờ gặp lại cô ấy - đặc biệt là trong một con hẻm tăm tối như thế.

Tuy vậy, tên của cô ấy cứ như in hằn trong đầu tôi.

"Bùi Châu Hiền"

Cô nàng nhẹ nhàng gật đầu chào tôi trong lúc thầy Hiệu trưởng đưa tay đặt lên vai cô ấy. Một hành động rất lạ, suýt chút nữa là tôi đã gọi điện báo cảnh sát về gã già này rồi, nhưng khi hai người đứng cạnh nhau, tôi bỗng nhận ra họ là họ hàng. Họ có đôi mắt giống nhau và điều này khiến tôi cảm thấy bồn chồn. Vậy có nghĩa là Châu Hiền đã biết tất cả mọi thứ về tôi rồi? Cô ấy có lẽ đã biết về những lần quậy phá, hư hỏng của tôi. Điều này tại sao lại khiến tôi bận lòng như vậy chứ? Cô ấy chỉ là người tôi cứu trong lúc nguy cấp mà thôi, đâu phải là người quan trọng đối với tôi?

"Sáp Kỳ, thầy chắc rằng em còn nhớ Châu Hiền chứ? Con bé đã kể thầy nghe chuyện em làm khi nó bị cướp."

Thầy Hiệu trưởng bước về phía cái bàn của mình, trên bàn là một bảng hiệu có chữ "Hiệu trưởng Bùi". Trời ạ, tôi thật sự ngu ngốc. Ngay cả họ của hai người cũng giống nhau.

"V-Vâng, em còn nhớ ạ."

Châu Hiền khẽ mỉm cười trước sự cà lâm của tôi. Nụ cười ấy có khả năng sát thương rất cao, đặc biệt đối với một đứa như tôi.

"Thầy quả thật có hơi ngạc nhiên khi biết tin em cứu con bé, thầy luôn nghĩ em sẽ là người đi cướp cơ".

Wow, đ*t mẹ ông.

"Những lời như vậy không hay chút nào".

Mắt tôi mở to khi nghe cô nàng cất lời, giọng cô ấy dịu dàng hơn nhiều so với lần đầu gặp. Khi nói những lời đó, cô ấy không hề sợ hãi mà ngược lại, cô ấy hoàn toàn tự tin làm chủ bản thân và điều đó thật sự rất hấp dẫn tôi. Tôi thích một người có thể làm chủ chính mình, tôi ước gì cô ấy cũng có thể "làm chủ" tôi trên giường.

"Chỉ vì ông có định kiến về một người thì cũng đâu có nghĩa là họ thật sự như vậy? Con thấy thật kì lạ khi một người làm việc với học sinh nhiều như ông lại có thể đưa ra nhận định như thế. Ông nói vậy là làm tổn thương cậu ấy rồi. Nếu không có Sáp Kỳ thì chắc bây giờ con không ngồi đây đâu, mọi người chắc đang lo làm lễ tang cho con rồi đó".

Ôi thánh thần thiên địa, tôi không ngờ cô ấy lại nói những lời như thế, tôi cá chắc thầy Hiệu trưởng cũng không ngờ bởi vì ông ta chỉ có thể gật đầu tạ lỗi với tôi. Tôi cảm thấy cực kì hả dạ. Cô ấy vừa "dạy bảo" lại người họ hàng của mình và điều này thật sự rất hấp dẫn tôi.

"Thầy gọi em đến đây là để cảm ơn em, em đã làm điều không tưởng, hy sinh bản thân để cứu cháu gái của thầy. Để trả công cho em, thầy quyết định sẽ để cho Châu Hiền kèm em sau giờ học. Cháu của thầy là học sinh nằm trong top của trường Công giáo đó, với sự giúp đỡ của con bé, em nhất định sẽ có tiến bộ".

Não tôi đang cố gắng để bắt kịp câu chuyện. Điều đầu tiên khiến tôi cảm thấy bất ngờ là mối quan hệ giữa hai người, cháu gái á??!! Vãi cả l*n, tôi hoặc là một đứa khốn nạn may mắn hoặc là một đứa ngu ngốc chính hiệu. Nếu như tôi có thể khiến cho cô nàng này thích mình, cuộc sống sau này của tôi coi như ổn thỏa. Tôi có thể làm bất cứ điều gì mình muốn trong ngôi trường địa ngục này, thầy Hiệu trưởng sẽ không thể nào rầy la tôi được nữa khi mà cháu gái của ông ta trở thành bạn thân của tôi hoặc trở nên "u mê" tôi. Điều thứ hai chính là khi nghe thấy thầy Hiệu trưởng sẽ cảm ơn mình, tôi cứ nghĩ ông ấy sẽ thưởng tiền cho tôi, nếu không thì cũng là một bữa ăn trưa xịn xò nhưng ai ngờ lại là những buổi học kèm cặp? Nó chẳng có ý nghĩa gì cả bởi vì tôi chưa bao giờ quan tâm tới việc học và trường lớp mà giờ ông thầy này lại còn "tặng" cho tôi thêm giờ học? Làm ơn đi.

"Cái gì vậy?"

Châu Hiền đưa tôi một mảnh giấy kẹp giữa hai ngón tay, tôi đưa tay ra lấy, tôi đã luôn tò mò không biết da cô ấy mềm mịn như thế nào và khi tôi thật sự được chạm vào.

Da cô ấy mềm vãi l*n.

"Châu Hiền và em sẽ học cùng nhau cho đến khi nào con bé thấy em đã bắt kịp chương trình học. Sau đó có khi hai đứa trở thành bạn bè cũng nên".

Mắt tôi nhìn lên khuôn mặt cô ấy, cô nàng khẽ mỉm cười. Cô ấy thật sự rất hoàn hảo. Dáng đứng, tướng đi lúc nào cũng thẳng thóm, tóc thì được cột lên gọn gàng, còn đồng phục thì tinh tươm, sạch sẽ. Còn tuyệt hơn nữa là cô ấy theo Đạo. Quả nhiên là một cô gái toàn diện, xinh đẹp, thông minh, tự tin và răng thì đều tăm tắp. Tôi tự hỏi liệu đây có phải là kết quả của việc nghe theo lời Chúa không? Có lẽ tôi cũng nên bắt đầu đi nhà thờ.

"Mảnh giấy đó chứa tất cả thông tin về những buổi học của hai đứa. Thầy đã tạo điều kiện cho hai em có thể vào trong thư viện để học mà không bị bất kỳ ai quấy rầy. Châu Hiền đã để lại số điện thoại và email trên tờ giấy để em có thể liên lạc nếu như có gì thắc mắc. Thầy mong rằng em sẽ đi đến những buổi học đều đặn và hoàn thành tốt những bài học trong lớp. Nếu không thầy sẽ phải đình chỉ em. Hãy xem đây là một cơ hội cho em đổi đời".

Cơ hội đổi đời? Để rồi làm gì? Vào trong một công ty chán chết nào đó làm hết ngày hết giờ cho đến hết đời? Nhưng sau đó tôi nhận ra.

Những buổi học này sẽ là cơ hội cho tôi được ngắm Châu Hiền suốt 2 tiếng, và cô ấy thì không khó nhìn chút nào. Có lẽ điều này cũng không tệ lắm. Biết đâu được cô nàng sẽ tới những buổi học trong mấy bộ đồ nóng bỏng, như cái kiểu váy ngắn, cổ áo rộng vừa đủ để thấy được xương quai xanh, có khi cô ấy sẽ không mặc luôn quần lót? Tôi thật sự rất yêu những cô gái đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro