Nàng là A Âm của ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giang Nam phong cảnh hữu tình, quả không sai. Cảnh vật, con người ở đây đều có nét đặc trưng riêng, phóng khoáng, tự do, hào sảng, thoải mái.

Khi A Âm đến nơi này, nàng rất thích, vì vậy chúng ta dừng chân ở nơi đây, ta mở một phường thêu còn nàng vẽ tranh đem bán.

Ban đầu do mới mở nên chưa được nhiều người biết đến, dần dần nhờ vào uy tín và chất lượng nên sản phẩm của chúng ta rất được ưa chuộng.

Ban đầu công việc rất bận,dần dần công việc đi vào quỹ đạo, phường thêu cũng tìm được người tin cậy để quản lí, vì vậy ta có nhiều thời gian rảnh ở bên cạnh A Âm hơn.

Về phần vẽ tranh, A Âm thích thì vẽ, không thì bỏ đó, ta sẽ tận lực để nàng làm những gì thoải mái nhất có thể

Giang Nam thường có những cơn mưa bụi bất chợt, chiều hôm nay cũng không ngoại lệ. A Âm nói muốn được đi dưới con mưa để ngắm nhìn nó. Ta nhíu mày có chút bất mãn

"Thân thể người vẫn chưa hồi phục hoàn toàn,nếu đi dưới mưa khí lạnh xâm nhập dẫn đến bị bệnh thì sao?"

A Âm mỉm cười nhìn ta giọng nói có chút làm nũng

"Không sao, có ngươi đi cùng ta mà"

Ta hết cách đành lấy chiếc ô dù đi cùng, những yêu cầu của nàng ta luôn không có cách từ chối, nếu là trước đây ta sẽ ngăn cản bất chấp nàng giận ra sao,thế nhưng bây giờ ta chỉ muốn nàng được tự do làm những điều mình muốn.

Trên đường phố, mọi người ai cũng vội vã tìm nơi trú ẩn, chỉ riêng hai chúng ta che chung một ô đi chầm chậm dưới mưa.

Lúc đi đến cây cầu nàng liền dừng lại ngắm nhìn cảnh vật xung quanh, ta liền yên lặng đứng phía sau

Mưa bụi Giang Nam quả thật rất đẹp, rất nên thơ, ta vốn đọc sách ít nên cũng không biết miêu tả như thế nào, nhưng ta dám chắc dưới câu chữ của nàng thì mưa bụi Giang Nam sẽ là một bức tranh rất đẹp khó có ai sánh bằng.

A Âm trầm tư hồi lâu bỗng bất chợt lên tiếng

"Anh Lạc, ngươi thấy cuộc sống bây giờ như thế nào?"

"Rất tốt, được ăn no mặc ấm, được nhiều người yêu mến, sống tự do không bị quy tắc trói buộc, và trên hết... ta được ở bên nàng."

A Âm cười cười

"Vậy nếu bây giờ ta muốn đi du ngoạn nhân gian, ngươi có đi cùng ta không?"

Ta vẻ mặt đắc ý

"Đi chứ sao không, ta cũng muốn đi lâu rồi đó, phường thêu bây giờ đã ổn định, ta nếu vắng dăm bữa nửa tháng cũng không sao"

Nàng gõ nhẹ lên đầu ta ánh mắt tràn đầy ý cười

"Ngươi đó, đi một chuyến là đi rất lâu làm gì có chuyện dăm bữa nửa tháng"

Ta vẻ mặt hớn hở

"Vậy cũng được, đi vài tháng chục năm cũng không vấn đề gì, tiền công ta trả cho phương thêu đêu phải không trả không công đâu, những lúc này bọn họ nên thể hiện tác dụng của mình rồi đó"

Nàng di di ngón trỏ trên trán ta vẻ trách mắng nhưng ánh mắt không dấu được sự cưng chiều

"Ngươi đừng đắc ý vội"

Ta nắm lấy tay nàng vẻ mặt chân thành

"A Âm, nàng ở đâu ta ở đó, chân trời góc biển ta sẽ đi cùng nàng"

A Âm không rút tay ra nhưng giọng nói có chút hờn dỗi

"Ba hoa mồm mép, ngươi học ở đâu câu nói làm người ta nổi da gà như vậy"

Ta cười hề hề có chút ngu ngốc

"Trong các bản thoại a, không phải nữ nhân thường thích những câu như vậy sao?"

Nàng lườm ta một cái trông rất nghiêm khắc nhưng không hiểu sao ta lại thấy rất đáng yêu.

"A Âm, cũng đã lâu rồi, chúng ta về đi, lúc khác lại ngắm tiếp"

"Được"

Tối đến nàng lại dạy ta đọc sách viết chữ, sự nghiệp học của ta nếu còn ở với nàng chắc không bao giờ kết thúc được quá, đương nhiên là ta can tâm tình nguyện học với nàng, thế nhưng cũng có lúc nên nghỉ ngơi chứ

Nàng ra đề cho ta, bắt ta làm một văn theo chủ đề đó, ta cắn bút suy nghĩ mông lung nhưng vẫn chưa nghĩ ra được gì,nàng ở cạnh bên bỗng nhiên cười thành tiếng.

Ta bĩu mỗi, cười đi, nàng cười đi, dù sao bộ dạng ngốc nghếch của ta ở trước mặt nàng cũng không phải là ít.

Nàng đứng cạnh ta, nhẹ nhàng đưa khăn tay lau trên mặt ta, lúc đưa xuống khăn tay tràn đầy mực.

Nàng nhìn ta đầy sủng nịnh

"Ngươi đó, lâu như vậy rồi vẫn bị mực dính vào mặt, y hệt như lúc mới tập viết ở Trường Xuân Cung, sao không tiến bộ được chút nào vậy"

Ta trong lòng có chút ngượng ngùng nhưng vẫn vẻ mặt vẫn hiên ngang trả lời

"Nếu mực không dính vào mặt thì làm sao nàng lại chịu lau cho ta được"

A Âm cười có chút bất lực

"Ngươi đó, tập trung làm bài đi"

Ta "hứ" một tiếng lầm bẩm

"Là ai làm ta mất tập trung chứ"

Nàng nhướng mày vẻ uy hiếp

"Ngươi nói cái gì?"

Ta có chút rụt đầu nói

"Không có gì"

Sau đó ta tiếp tục cắt bút suy nghĩ nhưng lại chẳng thể tập trung nổi, nhìn A Âm đang chuyên tâm đọc sách, ta lại rơi vào trạng thái ngắm nhìn quên hết mọi việc xung quanh.

A Âm quả thật rất đẹp,siêu phàm thoát tục, hệt như tiên nữ trên trời không nhiễm bụi trần, sao ta lại may mắn có được nàng nhỉ? Chắc kiếp trước ta phải tu công tích đức nhiều lắm nên kiếp này mới được như vậy

Bỗng nhiên đầu bị ai đó gõ ta mới sực tỉnh, ta ôm đầu tỏ vẻ đau đớn

"A Âm sao nàng nỡ đánh ta đau như thế?"

Nàng liếc ta vẻ nghiêm khắc

"Ngươi lại mất tập trung"

Ta tỏ vẻ uỷ khuất

"Nhưng cũng không nên đánh ta đau như vậy chứ"

A Âm có chút chần chừ muốn tiến lên dỗ ta lại thôi, ta thầm cười trộm trong lòng, chắc nàng đang suy nghĩ lại lực đạo đánh ta lúc nãy có nhiều hay không, thực ra không đau nhưng ta chỉ giả vờ mà thôi.

Nhân cơ hội nàng còn đang suy nghĩ ta liền chạy lại ngồi đối dưới chân nàng, ôm eo nàng làm nũng

"A Âm, dù sao tối nay ta cũng đã học nhiều như vậy, ngươi xem đề bài ngươi ra ta đã làm hết chỉ còn mỗi câu này, ngươi cho ta nghỉ tối nay đi, bài này để hôm sau làm tiếp"

Nàng thấy ta như vậy liền biết lúc nãy ta giả vờ nhưng cũng không đẩy ta ra, chỉ đành thở dài bất lực, xét về độ mặt dày thì nàng không có cách nào nghiêm khắc với ta hoặc có chăng cũng là không nỡ.

Nàng lấy sách gõ nhẹ lên đầu ta

"Ngươi đó"

Ta nhìn nàng cười hì hì, phương thức giao tiếp này là phương thức quen thuộc của hai chúng ta khi còn ở Trường Xuân Cung, đến bây giờ đã thành thói quen không thể bỏ và ta cũng không muốn bỏ.

Dù bây giờ quan hệ chúng ta đã không còn là chủ nhân và nô tỳ thế nhưng ta luôn đội nàng lên đầu a.

Nàng yêu thương xoa đầu ta

"Nếu mệt thì ngươi đi nghỉ sớm đi"

Ta vẫn ôm eo nàng thật chặt không buông

"A Âm có điều này ta muốn hỏi nàng từ rất lâu rồi"

Nàng nhìn ta đầy thắc mắc

"Nàng thích ta từ bao giờ vậy?"

A Âm ban đầu là ngạc nhiên sau đó dường như hổi tưởng lại rồi cuối cùng bật cười thành tiếng

"Thích từ lúc nào sao? Ta cũng không biết nữa. Ban đầu gặp ngươi ta rất ấn tượng bởi vì giữa Tử Cấm Thành đầy luật lệ bó buộc như vậy thế nhưng ngươi vẫn không bị nó ảnh hưởng, luôn làm theo ý mình ,bất kể hậu quả ra sao.

Một Nguỵ Anh Lạc thông minh nhanh trí, một Nguỵ Anh Lạc tiêu sái tự do, ban đầu nhìn ngươi ta bị ngươi thu hút, rồi nhớ tới chính mình thời trẻ, vì vậy ta luôn dốc sức bảo vệ ngươi, bảo vệ phần tính cách ta luôn mong muốn nhưng không giữ được.

Dần dần sớm tối ở bên , chăm sóc quan tâm lẫn nhau, giữa hoàng cung đầy mưu mô này chỉ có ngươi không tranh sủng với hoàng thượng mà quan tâm ta, quan tâm đến từng nỗi lo và sự vui vẻ của ta.

Để rồi lúc phát hiện ra ta thích ngươi lúc nào không hay, ta hiểu lòng mình nên không trốn tránh thế nhưng ta không nguyện nói ra, Tử Cấm Thành là một nơi thế nào chứ? Thân phận của ta, địa vị của ngươi, nói ra cũng không có tương lai, vì vậy, ta cứ bình bình đạm đạm ở bên ngươi, hai chúng ta chăm sóc lẫn nhau đến cuối đời, ta chỉ cầu như vậy là đủ.

Dẫu biết sau này ngươi có thể sẽ có người trong lòng, ngươi sẽ gả cho người khác sống một cuộc sống mình yêu thích, nhưng như vậy cũng không sao, ta sẽ trân trọng những khoảnh khắc chúng ta còn được ở bên nhau.

Cuộc sống bây giờ là điều ta luôn mong muốn nhưng trước đây lại không dám nghĩ đến"

A Âm nhìn ta, ánh mắt tràn đầy dịu dàng và nhu tình, ta xúc động càng ôm nàng chặt hơn, khẽ gọi nàng một tiếng

"A Âm"

Nàng mỉm cười nhẹ nhàng đặt một nụ hôn trên trán ta,dịu dàng và lưu luyến.

Nữ nhân này hoàn mỹ như vậy, sáng chói như vậy, ta chỉ hận không thể đem những gì tốt đẹp nhất trên thế gian dành cho nàng.

Có lẽ ta phải cảm ơn kiếp trước ta đã tu công tích đức nhiều như thế nào mà để bây giờ ta lại là người được nàng yêu thương.

Nàng đưa tay áp lên mặt ta mỉm cười

"Anh Lạc, ta đã trả lời rồi bây giờ đến lượt ngươi"

"Hở?"

Nàng nhìn ta đầy trêu ghẹo

"Ngươi thích ta từ lúc nào? Đừng nói là nhất kiến chung tình chứ?"

Ta cười cười hồi tưởng lại hồi ức xưa kia

"Nhất kiến chung tình chắc là không phải, lần đầu tiên ta cố ý muốn vào Trường Xuân Cung là bởi vì cái chết của tỷ tỷ muốn tiếp cận Phó Hằng, nhưng ta kính trọng ngươi không phải là giả, ngươi ôn nhu lễ độ, hiền lành, đối xử hoà ái với tất cả mọi người, khác với những phi tần khác làm ta rất yêu quý, nếu không nửa đêm cũng không sẽ bảo vệ những luống hoa của ngươi"

A Âm lườm ta gõ nhẹ lên trán ta một cái

"Như vậy ta phải cảm thấy may mắn vì đã được ngươi yêu mến nhỉ?"

"Ta đâu dám, hì hì, sau đó ngươi luôn đối xử tốt với ta, bảo vệ ta khỏi những nguy hiểm, ta rất cảm kích, ngươi dạy ta viết chữ, đọc sách, dạy ta nhiều điều trong cuộc sống, trên đời này ngoài trừ tỷ tỷ ra ngươi là người thứ hai tốt với ta như vậy.

Sau đó ta xem ngươi như tỷ tỷ đã mất của mình, xem ngươi như người thân duy nhất của ta trên cõi đời này. Sớm tối ở Trường Xuân Cung chăm sóc, bảo vệ, nương tựa lẫn nhau, ta cũng đã thích ngươi lúc nào không hay.

Tính cách ta có chút bướng bỉnh và quật cường, ta biết tình cảm của mình ta cũng sẽ không trốn tránh, thế nhưng ta cũng như ngươi ở Tử Cấm Thành này nếu nói ra cũng sẽ không có kết quả, vì vậy cứ tĩnh lặng bảo vệ lẫn nhau như thế này cũng rất tốt.

Ta cũng đã có lúc nghĩ sẽ đưa ngươi bỏ trốn khỏi Tử Cấm Thành, thế nhưng tình cảm của ta ngươi chưa chắc đã đáp lại hơn nữa ta chỉ là một cung nữ nhỏ bé cứ cho là trốn được ta cũng chẳng cho ngươi được cái gì, chẵng lẽ bắt ngươi luôn ở tình trạng bỏ trốn trong quãng đường còn lại?

Vì vậy ta nguyện cả đời không xuất cung, cả đởi ở bên cạnh ngươi không rời. Lúc bị ngươi đày đi Tân Giả Khố ta không oán trách, ta biết ngươi là vì muốn tốt cho ta.

Lúc ngươi bị ngã từ trên lầu xuống, ta nhịn không được lo lắng ban đêm trèo cửa sổ đến nhìn ngươi.

Nhìn khuôn mặt ngươi nhợt nhàn thiếu sức sống nằm trên giường, ta thề sẽ trả thù cho ngươi bằng mọi giá, bất kể là ai.

Lúc ngươi sinh khó đẻ, ta rất sợ hãi, sợ ngươi chết như mẫu thân của ta, sợ ta là sao chổi, khắc chết mọi người.

Lúc từ nhà trở về Trường Xuân Cung, nhìn thấy khăn trắng khắp nơi, nhìn thấy thi thể của ngươi, trái tim ta tựa như đã chết không thể hồi sinh, ngươi là người quan trọng duy nhất của đời ta, ngươi chết đi, ta sống còn có ý nghĩa gì nữa"

Nói đến đây ta vẫn nhịn không được mà run rẩy, tay nắm chặt, khuôn mặt bi thương.

A Âm mở bàn tay của ta ra, nắm lấy tay ta thật chặt tựa như cả đời không buông ra vậy, một tay kia vỗ vỗ lưng ta tựa an ủi

"Không sao đâu, mọi chuyện đều đã qua rồi"

Ta nhịn không được lại ôm nàng, phải mọi chuyện đều đã qua rồi, A Âm nàng vẫn còn sống, nàng ở bên cạnh ta, không phải là giấc mơ

"Phải thật may mắn, cũng là nhờ Phó Hằng, chúng ta mới được ở bên nhau như thế này"

A Âm có chút thở dài, tay trong vô thức xoa đầu ta

"Đệ ấy trước giờ đều rất yêu thương ta và ngươi"

Ta trầm mặc, tấm lòng của Phó Hằng, ta biết nhưng không thể đáp lại, ta chỉ có thể trả ơn hắn bằng cách khác, bằng những gì hắn muốn trừ tình cảm, ta biết A Âm vẫn luôn có chút áy náy với hắn, người đệ đệ mình yêu lại là người yêu của mình, dù sao vẫn cảm thấy không thoả đáng.

Thế nhưng tình cảm có thể điều khiển được sao? Có thể cân đo đong đếm yêu nhiều hay ít để trả nợ hay sao?

Ta kết thúc cuộc trò chuyện để không nói về quá khứ nữa

"A Âm chúng ta đi ngủ đi, đêm đã khuya rồi"

"Được"

Nằm trên giường, ta ôm A Âm vào lòng, ngắm nhìn khuôn mặt của nàng đang ngủ say, ta cảm thấy rất hạnh phúc, A Âm là của ta, người nàng yêu là ta, người có được nàng cũng là ta.

Ta mỉm cười dần dần chìm vào giấc ngủ, thời gian còn rất dài, mà chúng ta cũng sẽ luôn hạnh phúc như vậy, mãi mãi không chia lìa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro