Ta là Â Âm của riêng mình ngươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe tiếng hít thở đều đặn của người bên cạnh, ta chầm chậm mở mắt, ngắm nhìn khuôn mặt của người đang ôm ta ngủ một cách bình yên.

Anh Lạc, ngươi đó, bình thường thì tinh quái nghịch ngợm, lúc ngủ thì yên bình biết bao, lại có chút ngây ngô nữa.

Ta đưa tay vẽ phác thảo khuôn mặt của Anh Lạc trong không khí, cũng chỉ có lúc ngủ, ngươi mới tĩnh lặng như vậy.

Nhớ đến lần đầu tiên gặp ngươi, lúc đó tay ngươi dâng lễ vật, tuy trong ánh mắt có chút lo lắng nhưng lại không hề hoảng hốt.

Ta biết tất cả nhưng không lật tẩy,tối đến ta không ngờ rằng ngươi sẽ lại thú tội một cách thành thật như vậy, tuy thú tội nhưng vẻ mặt lại không có chút nào sợ hãi, trái lại lại có một chút thong dong.

Nhìn ngươi đi xuống ta chợt bật cười, ngươi ăn nói khéo léo, lại thông minh nhanh nhẹn, lâu rồi ta mới gặp được người như vậy.

Ngươi thật khác xa những nô tỳ khác, tuy không có tư sắc hơn người nhưng sự điềm tĩnh nhanh nhạy rất có sức thu hút.

Nhĩ Tình cũng điềm tĩnh, thông minh, hiểu chuyện nhưng khác xa ngươi, Nhĩ Tình là ở trong cung lâu năm nên hiểu được những gì nên và không nên, Nhĩ Tình là trầm tĩnh,trưởng thành, cận thận, làm việc gì cũng chắc chắn, còn ngươi tuy cũng rất thông mình và bình tĩnh, nhưng ngươi lại hoạt bát vui vẻ làm người khác yêu thích không thôi.

Nhĩ Tình nói nếu ta thích thì cứ điều ngươi đến Trường Xuân Cung, ta cũng có ý này, ta muốn ngươi ở bên cạnh để quan sát và hiểu ngươi hơn.

Những ngày đầu bị Minh Ngọc làm khó nói xấu, ta không tin người mà ta nhìn trúng lại là người như vậy, thế nhưng dù sao Minh Ngọc cũng đi theo ta nhiều năm, không có công thì cũng có sức, vì vậy ta đành chiều theo Minh Ngọc.

Thế nhưng tối hôm đó nhìn ngươi một mình tất bật giúp ta che chắn vườn hoa, ta liền biết,là ông trời cho ngươi cơ hội ở bên cạnh ta,cho ngươi cơ hội để chứng minh cho mọi người, cũng là chứng minh rằng ta không nhìn nhầm người.

Lệ Chi Yến, ngươi giúp ta thoát khỏi hoạn nạn,lại còn đánh trả Cao Quý Phi một đòn.

Hoàng Thượng sủng ái Cao Quý Phi ngươi giúp ta bất bình.

Chuyện của Thuần Phi bị mọi người dèm pha ngươi không để ý chạy về báo tin mặc cho bản thân đắc tội với hoàng thượng có nguy cơ bị xử tử

Ta có chuyện buồn và phiền não, ngươi cùng Minh Ngọc trêu đùa chọc cho ta cười.

Ta thấy ngươi rất có tư chất và thông minh, thế nhưng không có ai bồi dưỡng, ta liền dạy ngươi đọc sách, viết chữ, mong ngươi có thêm kiến thức và kinh nghiệm để đối nhân xử thế hơn.

Tối hôm ấy, tuy rằng đã lâu rồi ta không đụng tới vũ khúc nhưng vì ngươi ta liền múa một điệu. Lúc múa ánh mắt ta không rời khỏi ngươi, nhìn ánh mắt ngươi cũng không rời khỏi ta, ta liền biết điệu múa này đã thành công.

Một Anh Lạc thông minh, tiêu sái, một Anh Lạc tự do tự tại, một Anh Lạc không bị quy tắc trói buộc, một Anh Lạc dù bị mọi người hiểu nhầm cô lập cũng không bỏ cuộc kiên trì chứng minh cho mọi người.

Một Anh Lạc không sợ cường quyền, một Anh Lạc luôn làm theo ý mình không bị ai làm ảnh hưởng.

Nhìn ngươi ta giống như nhìn thấy bản thân mình ngày xưa, tự do tự tại, không bị cái gì trói buộc,thế nhưng sự tự do đó bây giờ đã không còn nữa.

Ta muốn bảo vệ ngươi, bảo vệ sự tự do đó cũng là bảo vệ bản thân năm nào mà mình đã đánh mất.

Nhìn ngươi nguy hiểm trùng trùng, ta liều mạng bất chấp cứu ngươi bất kể thế nào, nụ cười vui vẻ của ngươi, sự tự do của ngươi là cái ta không muốn mất đi, dần dần đã trở thành chấp niệm không thể biến mất trong lòng ta.

Chấp niệm đó ngày càng lớn,thời gian sớm tối bên nhau, nương tựa bảo vệ lẫn nhau khiến cho chấp niệm đó dần bị biến chuyển lúc nào không hay.

Một Anh Lạc vì bất bình cho ta mà cãi nhau với Hoàng Thượng, một Anh Lạc vì tương lai cho ta mà nghĩ ra mưu kế, một Anh Lạc vì vui buồn của ta mà ảnh hưởng, một Anh Lạc trong mắt chỉ có ta không thể chứa thêm ai khác.

Ta yêu Anh Lạc, không một ai biết, mà bản thân cũng không hay.

Nhìn Anh Lạc và Phó Hằng thân thiết ta khó chịu, hoàng thượng để ý Anh Lạc ta tức giận, Cao Quý Phi bắt nạt Anh Lạc ta không thể để yên được nữa.

Trước đây ngoài trừ tự do, trong lòng ta chỉ có Ái Tân Giác La Hoằng Lịch,nhưng bây giờ những thứ đó đều được thay thế bằng ba chữ "Ngụy Anh Lạc"

Quãng thời gian chúng ta ở bên nhau, vui vẻ và hạnh phúc ở Trường Xuân Cung là quãng thời gian đẹp nhất trong những năm tháng ta làm vợ của Hoằng Lịch

Những lúc dạy ngươi viết chữ, ta đứng ở một bên tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt không lúc không hướng về ngươi.

Những lúc ta phê bình, ngươi kính cấn tiếp thu, những lúc không vừa ý ngươi bĩu môi không phục, những lúc nghịch ngợm ngay cả ta cũng không tha

Những lúc hầu hạ ta ngủ, ngươi đều len lén hôn trộm ta rồi cười thầm một mình

Nha đầu ngốc, ngươi tưởng ta không biết sao, một hai lần đều có thể nhưng nhiều lần như vậy ta không biết mới là ngu ngốc đó

Lúc hỏi ngươi có muốn gả cho Phó Hằng hoặc hoàng thượng hay không, lòng ta lúc đó mâu thuẫn biết bao, vừa muốn ngươi nói có, vừa muốn ngươi nói không

Nếu là một trong hai người đó, cuộc đời còn lại ngươi sẽ được hạnh phúc, sống không lo vật chất

Muốn ngươi nói không bởi vì lòng ta ích kỉ không muốn ngươi thuộc về ai, chỉ muốn ngươi mãi mãi ở bên cạnh ta

Ngươi nói ngươi nguyện cả đời không lấy ai, ở trong cung hầu hạ ta đến hết đời.

Lúc đó ánh mắt của ngươi có chút uỷ khuất lại thâm tình như vậy, chất chứa bao nhiêu tình cảm,ta vừa nhìn liền không thể thoát ra

Từ lúc đó ta liền nói với bản thân mình sẽ không bao giờ đẩy ngươi ra nữa

Lúc biết chắc tình cảm của ngươi, ta cũng không dám nói, Tử Cấm Thành là đâu cơ chứ, chúng ta không có tương lai, nên chỉ cầu mong có thể bình bình đạm đạm ở bên ngươi đến cuối đời.

Lúc đày ngươi đến Tân Giả Khố, ta rất không nỡ, thế nhưng nếu không đi ngươi sẽ mất mạng, nhìn bóng lưng của ngươi, nhìn Trường Xuân Cung trống trải khi không có ngươi, lòng ta liền mất hết sức sống, tim rất đau, trong lòng khó chịu không thôi.

Mấy hôm sau ta thường trong vô thức gọi tên ngươi nhưng bị Minh Ngọc nhắc nhở, trong đầu toàn là hình bóng của ngươi.

Vào thư phòng dường như thấy được hình dáng của ngươi đang luyện chữ, ở trong phòng ngủ cảm giác như ngươi đang quạt cho ta ngủ, trong sân viện thấy ngươi cùng Minh Ngọc nô đùa, tất cả bây giờ đã không còn nữa.

Ngươi đi thật rồi, ngươi rời xa ta thật rồi, là chính tay ta đẩy ngươi đi, Anh Lạc xin ngươi đừng hận ta.

Lúc hoàng thượng đến đòi trị tội ngươi, ta liền khấu đầu xin hoàng thượng buông tha cho ngươi, ta nói ngươi là hi vọng của ta, ngươi là tự do mà ta đã đánh mất,ta muốn bảo vệ ngươi để nó không biến mất.

Hoàng Thượng nghe ta kể về câu chuyện xưa kia, người rất ngạc nhiên nhưng sau đó cũng đồng ý buông tha ngươi.

Hoàng Thượng không biết rằng ngươi từ lâu đã không còn là hi vọng của ta, mà là tình cảm khắc cốt ghi tâm không thể diễn tả thành lời.

Phó Hằng nói đúng, hoàng thượng đối với ta chính là rung động thời trẻ, bởi vì lúc đó không thấy nam nhân nào ưu tú hơn hoàng thượng nên thích.

Còn Anh Lạc chính là sớm tối bên nhau, nương tựa bảo vệ lẫn nhau, từ ban đầu là chấp niệm sau đó chính là khắc cốt ghi tâm, tích luỹ mỗi ngày một ít để đến bây giờ nó đã sâu đậm không thể tách rời.

Mỗi ngày ta đều muốn gặp ngươi chính là không thể, đều tự kiềm chế lòng mình, đều tự nói rằng gặp ngươi bây giờ là hại ngươi.

Có một hôm nghe Minh Ngọc nói hôm nay những người ở Tân Giả Khố sẽ cắt cỏ ở một nơi, ta liền lấy cớ đi ngang quá đó.

Nhìn ngươi tiều tuỵ,gầy đi ta đau lòng biết bao. Ngươi vì cố gắng nhìn ta mà bị mama đánh khoảnh khắc đó ta nắm chặt tay kiềm chế lòng mình, ta sợ mình sẽ không nhịn được mà lao ra giúp ngươi, ta sợ sự bình tĩnh của mình sẽ bị người khác nhìn thấu rồi hại ngươi.

Anh Lạc, xin lỗi, là do ta không tốt, ta sẽ nhanh chóng đón ngươi về.

Thế nhưng chưa kịp đưa ngươi trở về ta lại bị ngã ngất đi, ngươi biết không, tuy không cử động được nhưng những lời mọi người nói ta đều nghe hết.

Vì vậy những lúc nửa đêm ngươi lẻn vào thăm ta, nói chuyện tâm sự ta đều nghe hết. Những lúc đó ta rất muốn tỉnh dậy vỗ về ngươi, nói rằng có ta ở đây rồi không sao cả nhưng quả thật không thể.

Lúc nghe Phó Hằng nói ngươi đang bị hoàng thượng bắt giam, ta liền cố hết sức tỉnh dậy, dùng mọi cách để mình có thể tình giấc, cũng may ta đã tỉnh lại thế nhưng chân lại không di chuyển được, mà ngươi quỳ dưới tuyết suốt mấy canh giờ để trở về Trường Xuân Cung

Trong lòng ta rất mấu thuẫn, rất vui mừng vì ngươi đã trở về thế nhưng ta giờ đã phế nhân, sẽ bị hoàng thượng thất sủng, sẽ không thể bảo vệ ngươi được nữa, hơn nữa trước đó đẩy ngươi đi, ta sợ, sợ ngươi có chút gì đó chán ghét ta.

Vì vậy ta liền không gặp ngươi, dự định sẽ xin hoàng thượng cho ngươi xuất cung, thế nhưng ngươi rất ngang bướng, vì vậy nhất quyết xông vào thuyết phục ta, dùng tình cảm không cho ta từ chối, ngươi nói ngươi sẽ là quải trượng cho ta suốt đời nếu như ta cả đời không đi được thì ngươi vẫn sẽ ở bên không rời không bỏ.

Anh Lạc, hãy để ta ích kỉ lần này, giữ ngươi lại bên mình.

Ngươi hằng ngày xoa bóp cho ta, tập cho ta đi từng bước một, dần dần rồi ta cũng đã đi lại được nhưng không còn linh hoạt như trước.

Ngươi đóng cửa cung không tiếp ai, Trường Xuân Cung dường như là nơi yên bình nhất trong lúc mọi người tranh sủng ngoài kia.

Chúng ta lại quay về thời gian vui vẻ như trước, không có ai xen vào, không có ai hãm hại.

Thế nhưng ông trời không để yên cho chúng ta, ta có thai là một a ca. Lúc ta sinh khó đẻ có thể mất mạng giây phút đó ta không ngừng gọi tên ngươi, ngươi là hi vọng của ta, là sức mạnh để ta sống tiếp.

Cuối cùng cũng may mẫu tử bình an, nhưng a ca ra đời ngươi luôn không nhìn nó một chút nào, MInh Ngọc nói ngươi ghét a ca bởi vì ta suýt mất mạng vì sinh.

Ta phì cười, ngươi đó, quỷ hẹp hòi, các đứa con trước không nói, nhưng đứa con này là do ngươi và ta trải qua biết bao gian khổ mới sinh ra được, ta không xem nó là a ca mà xem nó như con của hai chúng ta.

Ta để ngươi bế đứa trẻ, dỗ đứa trẻ khi khóc, nhìn mặt ngươi lúng túng khi không dỗ được, ta phì cười, Anh Lạc hô mưa gọi gió không việc gì không giải quyết được lại không dỗ được một đứa trẻ.

Nhìn ngươi lóng nga lóng ngóng rất đáng yêu, hoá ra trên đời này còn có chuyện có thể làm khó được Nguỵ Anh Lạc.

Sau đó cha ngươi gặp nạn, ngươi nói không muốn về nhưng ta biết dù sao cũng là phụ tử sao có thể nói không lo là không lo, ta bảo ngươi về một hôm rồi quay trở lại, ta đưa chuỗi phật châu mà ta luôn giữ bên mình, ta hi vọng ngươi được bình an dù là rời xa ta.

Chỉ là không ngờ tối hôm đó sau khi ngươi đi đứa con của ta lại mất mạng, ta đã đau đớn biết chừng nào, trước đây là Vĩnh Liễn giờ là Vĩnh Tông, đứa con nào ta cũng không thể bảo vệ, là một hoàng hậu ta lại vô dụng như vậy, ngay cả con mình cũng để mất.

Lúc đó ngươi lại không thể ở bên cạnh, ta đau đớn đến phát điên, hoàng thượng lại còn vô tình như vậy, ta mất hết cả sức sống, thứ chống đỡ cho ta lúc đó chính là đợi ngươi trở về.

Anh Lạc, không có ngươi ở bên, ta cảm thấy bản thân thật yếu đuối, ngươi mau trở về bên cạnh ta.

Chiều hôm sau, Nhĩ Tĩnh đến nói với ta rằng đã leo lên giường với Hoàng Thượng, ta có chút bất ngờ nhưng cũng không đau khổ, ả ta thấy như vậy thì rất ngạc nhiên nhưng sau đó như chợt nhớ ra cái gì ả ta cười, nụ cười làm ta phát sợ.

Ả ta nói ta luôn bảo vệ ngươi, đối xử dịu dàng ôn nhu với ngươi như vậy là bởi vì ta thích ngươi. Ta liền hoảng sợ không thôi, Nhĩ Tình tại sao lại biết? Tình cảm này trừ hai người, trời biết, đất biết, còn lại không ai có thể biết

Ả ta nhìn khuôn mặt hoảng sợ của ta liền cười lớn hơn, ả ta nói chúng ta gan to tày trời, đại nghịch bất đạo, ả ta nói chúng ta sẽ không tương lai, sớm muộn cũng bị hoàng thượng phát hiện, ả ta còn nói rất nhiều, toàn là những lời công kích.

Lòng ta như chết lặng nhưng cũng biết Nhĩ Tình có phần đúng, chúng ta không có tương lai, ta bây giờ lại thất thế như vậy, giá như chúng ta chỉ là hai người bình thường thì tốt biết bao.

Trong lúc nghĩ quẩn ta đã quyết định kết thúc mạng sống của mình, ta dụ Minh Ngọc đi nơi khác rồi tìm đến nơi cao nhất để kết liễu đời mình.

Anh Lạc, kiếp này là ta nhu nhược ích kỉ, không thể cùng ngươi bình bình đạm đạm đi hết đời người, hi vọng sau khi ta mất đi ngươi vẫn có thể sống tốt, tìm được người thích hợp chăm sóc ngươi cả đời

Anh Lạc, nếu có kiếp sau, ta hi vọng chúng ta vẫn sẽ gặp và yêu nhau lần nữa, kiếp này không thể bên nhau hẹn kiếp sau đầu bạc răng long.

Hi vọng kiếp sau chúng ta chỉ là hai người bình thường, không bị cái gì trói buộc, dù cho kiếp sau chúng ta vẫn là hai nữ tử thì ta và ngươi vẫn yêu nhau như vậy.

Anh Lạc, tạm biệt, xin đừng quên ta.

Giây phút gieo mình từ trên cao xuống, ta nghĩ ta sắp được tự do, sắp được theo đuổi những gì mình muốn rồi, không ai có thể ngăn cản được nữa.

Thế nhưng đột nhiên có ai đó đỡ ta nhào lộn mấy vòng, ta ngẩng đầu thì nhìn thấy Phó Hằng không biết từ đâu xuất hiện một cách thần kì, ta tuyệt vọng, ngay cả chết cũng không cho ta được toại nguyện sao.

Ta giãy ra khỏi vòng tay của Phó Hằng dự định chết thêm lần nữa, thế nhưng Phó Hằng đã cho hai con đường để lựa chọn, ta rất ngạc nhiên tại sao Phó Hằng lại biết? Tình cảm của bọn ta thể hiện rõ vậy sao?

Thế nhưng không có thời gian thắc mắc ta liền làm theo Phó Hằng, lựa chọn của Phó Hằng cho ta đã khơi dậy ý chí sống của ta,cho dù chỉ là 1% cơ hội ta cũng sẽ làm, chỉ cần được ở bên Anh Lạc, ta quyết từ bỏ tất cả.

Lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang ở một biệt viện xa hoàng cung, Phó Hằng ở bên cạnh mừng rỡ không thôi, sau đó Phó Hằng giải thích tất cả mọi chuyện.

Ta liền cười khổ, trong số các huynh đệ tỷ muội, ta thân với Phó Hằng nhất cũng chả trách nó nhìn ra được tình cảm của ta, cũng không uổng tình cảm ta dành cho người đệ đệ này.

Ta biết tình cảm của nó dành cho Anh Lạc, ta cũng rất áy náy, thế nhưng đã chết một lần, hạnh phúc của mình ta không muốn mất đi nữa, cũng may nó rất hiểu chuyện làm ta cũng bớt đi lo lắng nhưng lại càng thấy có lỗi với nó hơn.

Trong lúc chờ đợi, ta rất nhớ Anh Lạc, không biết có bình an rời khỏi hoàng cung hay không.

Lúc thấy Phó Hằng ta mới thở phào nhẹ nhõm, thấy Anh Lạc chưa tỉnh ta liền lo lắng không thôi,cũng may rất nhanh sau đó Anh Lạc liền tỉnh lại.

Phó Hằng cũng cáo từ chúng ta về cung để tránh nghi ngờ, ta và Anh Lạc đi khắp nơi cuối cùng dừng chân ở Giang Nam.

Cuộc sống của chúng ta rất tiêu dao tự tại, giống như một đôi vợ chồng bình thường sinh hoạt hằng ngày vậy.

Không có quy tắc trói buộc, không có hậu cung tranh đấu, không có ai ngăn cấm hãm hại, cuộc sống thật là thoải mái và hạnh phúc.

Tuy rằng dạo đầu Anh Lạc bận tối mắt tối mũi vì phường thêu nhưng cũng không quên chăm sóc ta, những lúc đó ta chỉ có thể ở bên động viên chăm sóc Anh Lạc những việc nhỏ, tuy bận rộn nhưng cảm giác rất hạnh phúc.

Ta bây giờ không phải hoàng hậu Đại Thanh, không phải vợ của Hoằng Lịch, cũng chẳng phải Phú Sát Dung Âm của phủ Phó Sát, ta chỉ là A Âm của người ta yêu, là Â Âm của Anh Lạc.

Nhớ lại tất cả mọi chuyện đã qua, quả thật như một giấc mơ, cũng tựa như một đời người, ta đưa tay chạm vào mặt của người bên cạnh, xúc giác đưa đến cảm giác chân thật, không phải là mơ.

Ta rướn người hôn nhẹ lên mắt Anh Lạc một cái, Anh Lạc có chút nhấp nháy, đôi mắt mơ hồ còn ngái ngủ nhìn ta trông thật đáng yêu, thật muốn véo má một cái vì sự khả ái đó, giọng nói khàn khàn xen lẫn tia mơ hồ

"Sao vậy, khó chịu ở đâu? Có phải lại đau chân hay không? Hay là ta ôm chặt quá?"

Ta chỉ cười cười không đáp khẽ véo má nàng một cái, nàng cũng không đẩy ta ra để im cho ta tung hoành trên mặt nàng, nàng nửa tỉnh nửa mơ sửa tư thế cho ta thật thoải mái, trước khi chìm vào giấc ngủ thì hôn trán ta một cái còn không quên nói

"Ngủ đi, khuya rồi, ngủ ngon"

Ta phì cười, thật ngốc, đồ đại ngốc, đời người tìm được một tình yêu khắc cốt ghi tâm, lại đối xử với mình hết lòng, quan tâm ở bên không rời không bỏ, còn cầu mong gì hơn?

Ta mỉm cười mang sự hạnh phúc đi vào giấc ngủ.

Ta bây giờ là A Âm, là A Âm của riêng Anh Lạc mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro