Ta cùng người bên nhau không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta bây giờ rất tự do tự tại, không có cái gì ràng buộc, không bị ai xoi mói, đúng là cuộc sống mà ta mong muốn lúc ban đầu, tuy tiêu dao là vậy thế nhưng trong lòng ta không ngừng nghĩ về một người, trong tâm trí ta luôn là hình bóng của người đó, ta nhìn ra cửa sổ, trên bầu trời trăng hôm nay rất đẹp, làm ta nhớ đến lúc ngắm trăng cùng người đó ở Trường Xuân Cung, lần tràng hạt trong tay, ánh mắt đầy hoài niệm

"Anh Lạc, ngươi vẫn khoẻ chứ?"

Ta thở dài đầy não nề, không nhịn được lại nhớ đến người kia

"Ta rất nhớ ngươi"

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở Viên Minh Viên, ta ngồi nhìn hồ nước đến thất thần,ta vẫn là một thân trang phục cung nữ, bình thường tuy nhìn không cao quý nhưng lại toả ra một cỗ ngạo khí quật cường không chịu thua kém ai, thông minh lanh lợi làm kẻ thù phải kiêng kị làm người khác phải kính phục yêu mến.

Thế mà hôm nay cỗ ngạo khí ấy bay đi đâu mất chỉ còn lại khuôn mặt ủ rũ không có sức sống, một khuôn mặt không có sinh khí giống như sắp chết đến nơi vậy.

Ta không quan tâm vẻ bề ngoài, mặc kệ người khác cười chê thế nào, nỗi đau trong lòng ta không ai có thể hiểu được.

Hoàng hậu đi rồi, người đi thật rồi, đến cái nhìn cuối cùng người cũng không lưu lại cho ta, người thật tàn nhẫn, nương nương, người có biết Anh Lạc đau khổ đến chừng nào không.

Ta chỉ về muộn một ngày, cứ nghĩ sẽ nhanh chóng gặp được nương nương, được nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ, nụ cười diu dàng của người, thế nhưng đón chào ta lại là khắp Trường Xuân Cung đeo khăn tang, người nằm ở đó  bị khăn trắng che phủ, thi thể lạnh lẽo như băng.

Lúc đó ta đã đau đớn, không thể chấp nhận được sư thật này, khuỵu gối trước thi thể của người,tay run run không thể muốn dỡ khăn xuống như để tìm kiếm sự phủ nhận, thế nhưng Minh Ngọc cản lại, Minh Ngọc nước mắt rơi xuống như mưa cầu xin ta

"Nương nương, người đi thật rồi, ngươi đừng nhìn, khuôn mặt bây giờ của nương nương đầy máu, hãy để hình ảnh nương nương trong lòng ngươi là hình ảnh đẹp nhất"

Ta cười lớn, cười thật bi thương, cười đến chảy nước mắt, nương nương sao người lại nỡ bỏ lại Anh Lạc , trên cõi đời này Anh Lạc chỉ còn lại người là người thân, nay người cũng bỏ Anh Lạc mà đi, Anh Lạc sống còn có ý nghĩa gì nữa.

Sau đó hoàng thượng đến, nghe những lời của hoàng thượng nói với người, ta lại càng tức giận thay cho người, ta vốn cũng chẳng muốn sống nữa, liền nói với hoàng thượng những lời thật lòng về nương nương, tuy đại nghịch bất đạo nhưng lại đúng, hoàng thượng ban ta tuẫn táng theo nương nương.

Đúng như ta muốn, vậy cũng tốt, ta cầu còn không được, nương nương, Anh Lạc đi theo người đây, hãy chờ ta, ta sẽ không để nương nương cô độc một mình.

Thế nhưng nương nương à, sao người lại không cho Anh Lạc đi theo, sao người lại cứu Anh Lạc, sao người lại để ta xuất cung?

Người có biết nếu không có người ở đâu đối với ta không quan trọng, chỉ cần nơi đâu có người thì đó chính là nhà của ta

Hoàng thượng không cho ta xuất cung nhưng lại điều ta đến trông giữ ngôi mộ của người, vậy cũng được, ít ra trong những năm tháng cuối của cuộc đời ta vẫn có thể ở bên nương nương.

Cung nữ tự sát là đại tội, vậy thì ta sẽ để bản thân bệnh chết,  nương nương ta sẽ không để người phải đi một mình đâu.

"Nàng vì muốn đi theo hoàng hậu nên tuyệt thực sao"

Ta giật mình ngẩng đầu lên chính là ánh mắt bi thương và thâm tình của Phó Hằng, thế nhưng ta chẳng mảy may rung động, cười nhạt trả lời hắn

"Phó Hằng đại nhân"

Giọng nói lạnh lẽo không mang theo tình cảm, Phó Hằng đau đớn nhìn ta

"Anh Lạc, nàng không thể cho ta thêm một cơ hội hay sao?"

Ta cười mỉa

"Phó Hằng đại nhân quá lời rồi, bây giờ ngài đang có một phu nhân xinh đẹp hiền thục, ta đâu dám trèo cao chứ"

Phó Hằng đau khổ cúi đầu giọng nói khàn khàn khiến người khác không nghe rõ

"Thực ra nàng vốn không yêu ta phải không?"

Ta mặt nghiêm túc trả lời, giọng nói kiên quyết

"Phải, từ đầu ta tiếp cận ngài vì tỷ tỷ, sau đó có thể là cảm mến ngài vì ngài quân tử, đối nhân xử thể tốt với mọi người, thế nhưng đó không phải là tình yêu"

Phó Hằng bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ta, nụ cười có chút chua xót lẫn bi ai

"Ta biết, ta chỉ là lừa mình dối người, ta chỉ là hoang tưởng cho mình cơ hội cuối cùng với nàng mà thôi"

Phó Hằng xoay nhìn ra mặt hồ nụ cười có chút tự giễu

"Người hiểu rõ mọi chuyện là ta mà người sống trong ảo tưởng từ đầu đến cuối cũng chỉ là ta mà thôi"

Ta không hiểu câu này của Phó Hằng nhưng ta cũng không quan tâm, bây giờ ta chỉ một lòng muốn chết những thứ khác đã không còn quan trọng.

Phó Hằng bất ngờ nhìn ta cười,ta không hiểu được ý nghĩa của nụ cười này, dường như là ôn nhu, là buông xuông hay là một cái gì đó ta không rõ.

"Anh Lạc, thực ra hôm nay ta đến đây để xác nhận lại một điều"

Ta ngẩng đầu nhìn Phó Hằng không tránh né

"Anh Lạc, người nàng thực sự yêu là ai?"

Ta giật mình rồi ngỡ ngàng, ánh mắt trân trân nhìn Phó Hằng đang cười cười như hiểu rõ tất cả

"Thế nào? Không dám nói? Đến tận bây giờ nàng còn gì để mất nữa đâu, chẵng lẽ thừa nhận một câu yêu thích người khó đến thế sao?"

Ta trừng mắt không thể tin được

"Ngươi biết?"

"Ta biết cái gì?"

Vẻ mặt Phó Hằng nở nụ cười chiến thắng,ta thở dài, đúng như hắn nói ta cũng chẳng còn gì để mất nữa nên nói cho hắn biết cũng chẳng sao

"Phải, người ta thực sự yêu là Hoàng hậu nương nương"

Phó Hằng cười lớn

"Tốt, tốt, Anh Lạc, cuối cùng nàng đã chịu thừa nhận"

Ta không hiểu thừa nhận hay không có gì khác nhau

"Thì sao?"

Phó Hằng nghiêm túc hỏi ta

"Nếu hoàng hậu còn sống, nàng có đồng ý giả chết cùng sống quy ẩn với hoàng hậu, một cuộc sống không vinh hoa phú quý nhưng tự do tự tai?"

Ta ngỡ ngàng rồi ngạc nhiên mở to mắt rồi kích động nắm lấy cổ áo Phó Hằng

"Ngươi nói cái gì, hoàng hậu còn sống? Là thật sao?"

Phó Hằng đưa tay lên miệng ra hiệu ta im lặng, biết mình thất thố ta cố gắng bình tĩnh lại, sắp xếp lại mọi việc trong đầu, Phó Hằng nhìn xuống cổ áo mình, ta liền buông tay ra,hai tay nắm lấy nhau không ngừng tự nói với bản thân phải bình tĩnh.

Phó Hằng cười nhìn ta đầy ôn nhu, đưa cho ta một lọ sứ nhỏ 

"Nàng phải tự chăm sóc bản thân mình thật tốt để đi gặp Hoàng hậu nương nương chứ, nhưng bề ngoài nàng vẫn cứ giả vờ tuyệt thực ốm nặng, tối nay ta sẽ tìm nàng nói rõ mọi chuyện"

Phó Hằng nói xong liền rời đi, nhìn bóng lưng của hắn đầy tiêu sái nhưng dường như phảng phất chút cô đơn, ta trong lòng liền áy náy một chút, thế nhưng bây giờ đối với ta Hoàng hậu nương nương là quan trọng nhất.

Nhìn thái độ của hắn có lẽ sẽ không hại ta,mà cho dù là có âm mưu thì ta cũng không còn gì để mất, ta sẽ tin hắn lần này.

Buổi tối bề ngoài ta vẫn là một bộ dạng không muốn sống nữa, cơm nước ta vẫn không động vào, ta cố tỏ ra để bệnh càng nặng hơn.

Đêm khuya Phó Hằng từ cửa sổ đi vào, nhìn khuôn mặt ta nhợt nhạt hắn liền đau lòng

"Nàng thật sự biết hành hạ bản thân"

Ta cười nhạt

"Muốn người khác tin tưởng tuyệt đối thì  phải trả giá" 

Phó Hằng thở dài bất lực với ta

"Thật hết cách với nàng"

Ta giơ lọ thuốc lên

"Đây là gì?"

"Đây là thuốc làm cho con người rơi vào trạng thái giống như chết do Diệp Thiên Sỹ chế tạo"

Ta ngạc nhiên

"Giả chết? Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương..."

Phó Hằng gật đầu, mắt ta liền sáng lên, nương nương, người không chết, thật tốt, thật tốt.

"Tối ngày mai nàng hãy uống một viên, mọi việc còn lại để ta lo.

"Nương nương bây giờ đang ở đâu?"

Phó Hằng trầm mặc

"Đang ở một nơi rất an toàn chờ nàng đến"

"Nương nương chờ ta?"

Phó Hằng gật đầu, từ buổi chiều gặp nhau đến nay ta cũng đã suy nghĩ rất nhiều, tuy tình cảm của ta là vậy, nhưng nương nương đối với ta thì sao? Ta cũng không mong gì nhưng chỉ cần được ở bên cạnh người với thân phận nô tì là ta đã cũng đã man nguyện rồi

Nay nghe Phó Hằng nói vậy ta có chút ngạc nhiên, nương nương người là chờ ta sao? Người là muốn ta đi cùng phải không?

Trong lòng bỗng nhiên có chút hi vọng le lói, ảo tưởng cũng được, mơ mộng cũng thế, chỉ cần được ở bên cạnh nương nương, những thứ khác ta không quan tâm.

Phó Hằng nhìn ta một lát rồi quay lưng rồi đi, ta nhìn hắn rồi lên tiếng

"Đa tạ người, thiếu gia"

Phó Hằng đưa lưng về phía ta tuy không nhìn thấy mặt nhưng ta có thể cảm nhận được Phó Hằng có chút run rẩy

"Tốt, tốt"

Tối hôm sau, ta uống viên thuốc mà Phó Hằng đưa cho,lúc viên thuốc trôi qua cổ họng ta cảm thấy bản thân dường như đang dần mất đi ý thức, nhưng ta không sợ, ta sắp gặp được nương nương, người quan trọng nhất cuộc đời ta, nương nương, chờ ta.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, Viên Minh Viên đưa tin có một cung nữ bệnh chết, lúc đó ta và hoàng thượng đang bàn việc riêng ở thư phòng, Lý Ngọc bước vào bẩm báo ,ban đầu hoàng thượng rất tức giận, chuyện cỏn con như thế mà cũng kinh động đến người thế nhưng khi nghe cung nữ đó là Anh Lạc, trong mắt hoàng thượng có chút thất lạc nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh ra lệnh an táng theo quy định.

Lý Ngọc đi rồi nhưng hoàng thượng vẫn thất thần thêm một chút, ta ngạc nhiên chẳng lẽ.... chợt rất muốn cười.

Anh Lạc ơi Anh Lạc, mọi người nói ta đào hoa nhất Tử Cẩm Thành nhưng danh hiệu này ta nên nhường nàng mới đúng.

Ta thích nàng, hoàng hậu thích nàng, đến ngay cả hoàng thượng cửu ngũ chí tôn cũng thích nàng, rốt cuộc nàng có ma lực gì to lớn đến vậy.

Sau khi bàn chuyện xong ta xin phép rời đi, vì nàng chỉ an táng theo quy định của cung nữ nên việc đánh tráo xác dễ hơn nhiều so với hoàng hậu.

Sau khi đưa được nàng ra khỏi cung, ta mang nàng đến nơi ở của tỷ tỷ, nhìn tỷ tỷ lo lắng đỡ nàng nằm xuống giường, tự tay lấy khăn ướt lau chùi cho nàng, khuôn mặt lo lắng mặc dù ta đã nói là nàng uống thuốc giải rồi một lát sau sẽ tỉnh.

Nhìn tỷ tỷ một khắc cũng không rời khỏi giường,hai bàn tay nắm lấy tay Anh Lạc không buông, ánh mắt ôn nhu hơn nước, dịu dàng là vậy, thâm tình là vậy, ánh mắt này lúc trước khi tỷ tỷ còn thích hoàng thượng ta cũng chưa từng thấy.

"Anh Lạc, ngươi nhanh tỉnh lại, ta rất nhớ ngươi"

Tim bỗng nhiên nhói lên, ta đặt tay mình lên nó, hai người đối với ta rất quan trọng, một người là tỷ tỷ thân thiết , một người là cô gái ta yêu nhất cuộc đời, nay hai người đó lại yêu nhau, không biết nên cười hay khóc, nỗi đau dường như nhân đôi lên vậy.

Nhìn Anh Lạc tỉnh dậy không dấu được mừng rỡ mà ôm chầm lấy tỉ tỉ, ta chợt cười bi ai, tự thương cảm thay bản thân, ta rời khỏi phòng để hai người có không gian riêng tư bên nhau.

Ta đến vườn hoa ở trạch viện ngồi lên mái nhà gần đó, trăng đêm nay rất đẹp nhưng sao ta lại thấy buồn quá, tim ta đau quá.

Ta nhớ lại những kỉ niệm giữa mình và Anh Lạc, rồi nhớ đến lúc ở Trường Xuân Cung bắt gặp ánh mắt thâm tình của Anh Lạc nhìn tỷ tỷ, ta tự nhủ chỉ là nhìn nhầm thôi.

Lần thứ hai, ta tự nói với bản thân là hai bọn họ quý mến nhau thôi.

Lần thứ ba, ta tự dối lòng là hai bọn họ xem nhau như người thân mà thôi.

Lần thứ tư, lần thư năm, lần thứ.....

Cho đến lần thứ bao nhiêu ta cũng không nhớ, lúc đó ta ở ngoài cửa sổ nhìn vào thư phòng của tỷ tỷ, Anh Lạc đang viết chữ mà tỷ tỷ thì đang cầm tay Anh Lạc chỉ bảo, sau đó hai người nhìn nhau cười, ánh mắt đó dường như cả thế giới cũng không thể bằng người đối diện của đối phương.

Ta cười khổ, giây phút đó ta liền biết, tình cảm của hai người đã vượt quá giới hạn thông thường, không thể lừa mình dối người được nữa, Anh Lạc là vậy nhưng đến tỷ tỷ hiền thục đoan trang, quy tắc lễ nghĩa cũng chẳng khác gì.

Ta nhớ có một lần đêm khuya, vì không thể kìm nỗi nhớ Anh Lạc ta lại đột nhập vào Trường Xuân Cung, trời lúc đó rất nóng, tỷ tỷ nằm trên giường ngủ say mà Anh Lạc khẽ ngồi bên giường quạt cho tỷ tỷ, ánh mắt dịu dàng không tả xiết.

Sau đó Anh Lạc nhẹ nhàng hôn khẽ lên trán tỷ tỷ, ta ngỡ ngàng nhìn trân trân vào bọn họ, dẫu biết tình cảm của hai người là như vậy, thế nhưng vẫn không thể không đau lòng ,không thể không ngạc nhiên, không thể không xót xa.

Anh Lạc cười thầm vui mừng, cố gắng không hét to làm tỉnh giấc tỷ tỷ, thế nhưng ta vì tập võ nên năm giác quan rất nhạy, tỷ tỷ cứ ngỡ đang ngủ nhưng mí mắt quan sát kĩ sẽ thấy khẽ chớp,tỷ tỷ đang tỉnh nhưng vờ ngủ, tỷ tỷ không nổi giận vì hành động của Anh Lạc, tỷ tỷ ngầm đồng ý.

Ta thở dài, tình cảm của hai người là từng ngày từng ngày tích góp từng chút một, ăn sâu vào lòng, thâm tình đến mức chẳng dứt ra được mà hai người chẳng hay, nay cũng chẳng thể chia cắt được nữa.

Thế nhưng thân phận của hai người làm thế nhân kinh hãi, mọi người không cho phép, chẳng thể bày tỏ lòng mình, cũng chẳng thể quang minh chính đại, vì vậy ta âm thầm suy nghĩ kế hoạch thay cho hai người, thầm lặng ở bên chăm sóc, trân trọng quãng thời gian còn lại ta được ở bên Anh Lạc.

Chỉ cần hai người bọn họ hạnh phúc là được rồi, tình cảm không thể cưỡng cầu, thành toàn là cách tốt nhất cho mọi người.

Quãng thời gian này hãy cho phép ta ảo tưởng rằng mình có được Anh Lạc đi.

Khi tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta tức tốc về kinh thành, đêm hôm tỷ tỷ tự sát, ta đã đi khắp Trường Xuân Cung nhưng không thấy tỷ tỷ, linh cảm xảy ra không hay ta liền đi những nơi xung quanh có khả năng tỷ tỷ đến, thật may ta đến kịp.

Lúc đó thấy tỷ tỷ đang nhảy xuống từ trên cao, ta liền không nghĩ ngợi chạy lại đỡ tỷ tỷ, nếu tỷ tỷ xảy ra chuyện, ta phải làm sao, Anh Lạc sẽ làm sao, chắc sẽ đau lòng lắm, thật may ta đến kịp, thật may mắn.

Tỷ tỷ giãy dụa thoát khỏi người ta, đánh vào người ta không thôi

"Tại sao đệ lại cứu ta, để ta chết đi, để ta được tự do, không còn là hoàng hậu Đại Thanh không còn bị lễ nghi trói buộc, ta chỉ là ta, một Phú Sát Dung Âm tự to tự tại"

Ta nắm chặt tay tỷ tỷ không buông

"Tỷ chết rồi mọi người phải làm sao, ngạch nương phải làm sao, đệ phải làm sao, tỷ có nghĩ đến cảm nhận của mọi người không?"

Tỷ tỷ sững người lại giây lát rồi cười, nụ cười có chút đáng sợ

"Mọi người sao?Ta xưa nay không làm hại một ai, luôn đổi xử tốt với mọi người bất kể thân phận, thế nhưng đổi lại ta được gì, hai đứa con của ta chết, người thân cận xung quanh phản bội ta, tâm của hoàng thượng cũng không ở trên người ta, mọi người mưu hại ta, đệ nói đi, như vậy thì ta quan tâm mọi người làm gì. Ngạch nương và a mã ta cũng đã tận hiếu với hai người bằng mọi khả năng, kiếp này ta nợ hai người ta xin hẹn kiếp sau trả tiếp"

"Vậy còn Anh Lạc thì sao, tỷ nỡ bỏ Anh Lạc lại một mình trên thế gian này sao? Anh Lạc đã không còn nhà, chỉ xem tỷ là người thân duy nhất, nếu tỷ chết đi Anh Lạc cũng sẽ không muốn sống nữa"

Tỷ tỷ thất thần

"Anh Lạc.... nàng..."

Ta đau lòng, quả nhiên người đánh động tỷ tỷ bây giờ chỉ có Anh Lạc mà thôi

"Ta đã lại bức thư bảo toàn tính mạng cho Anh Lạc, xin hoàng thượng cho nàng xuất cung, nàng sẽ một đời tự do tự tại, nỗi đau nào qua thời gian cũng sẽ nguôi ngoai mà thôi"

"Tỷ tỷ, đệ biết tình cảm của tỷ dành cho Anh Lạc và đệ tin tình cảm của Anh Lạc đối với tỷ tỷ cũng giống như vậy"

Tỷ tỷ nhìn ta đầy ngạc nhiên, ngỡ ngàng rồi không thể tin được

"Đệ.. làm sao đệ biết?"

"Tỷ tỷ đây không phải là lúc giải thích, đệ sẽ nói sau, bây giờ đệ hỏi tỷ, một là tỷ tiếp tục tự sát bỏ mặc tất cả kể cả Anh Lạc đệ không ngăn cản, hai là tỷ tỷ giả chết đệ sẽ sắp xếp cho tỷ và sau đó để Anh Lạc cũng giả chết rời khỏi cung, hai người sẽ tiêu dao tự tại làm việc mình muốn, sống hạnh phúc bên nhau mà không bị ai ngăn cản"

Tỷ tỷ nhìn ta đầy xa lạ

"Đệ, từ khi nào lại có kể hoạch như vậy? Hơn nữa giả chết rất khó khăn"

"Tỷ không cần lo, đệ đã chuẩn bị tất cả rồi"

Tỷ tỷ trầm mặc

"Được ở bên Anh Lạc tự do tự tại? Ta... được ta đánh cược một lần lựa phương án thứ hai"

"Được"

Ta đưa tỷ tỷ viên thuốc hôm trước mới lấy ở Diệp Thiên Sỹ

"Tỷ uống viên thuốc này sẽ rơi vào trạng thái giả chết, ta sẽ gọi Diệp Thiên Sỹ đến hoá trang cho tỷ giống như nhảy lầu chết, trong quá trình an táng tỷ ta sẽ tráo xác cứu tỷ ra ngoài"

Tỷ tỷ uống viên thuốc không do dự, nhìn ánh mắt tỷ tỷ dần mất đi ý thức ta liền nói

"Đợi tỷ tỷ tỉnh lại, đệ sẽ giải thích mọi thắc mắc cho tỷ"

Sau đó mọi việc đều diễn ra theo dự tính, do chuẩn bị kĩ càng nên không có gì sai sót, chỉ là an táng tỷ tỷ vì là hoàng hậu canh gác nghiêm ngặt nên gặp chút khó khăn.

Kế hoạch ta chuẩn bị chưa kịp nói với hai người thì lại gặp hoàn cảnh sử dụng luôn, ta cảm thấy thật may mắn vì chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi nếu không chắc sẽ khó khăn gấp mấy lần.

Ta thở dài, lấy trong tay áo ra một chiếc túi thơm, vật này là ta mè nheo đòi mãi Anh Lạc mới làm cho ta, là vật  ta quý trọng nhất, xem như kỉ vật Anh Lạc để lại cho ta.

Đưa tay lên mặt bỗng nhiên thấy ươn ướt, hoá ra không biết từ nào ta đã lệ rơi đầy mặt, Anh Lạc, tỷ tỷ hai người phải thật hạnh phúc nhé, đệ thật lòng chúc phúc cho hai người.

Sáng hôm sau ta rời đi, ta đã để lại cho hai người số tiền đủ để tới già cũng không phải lo nghĩ, hai người đến tiễn ta, mười ngón tay tương khấu nắm chặt không rời, ta nhìn thấy liền cười

"Chúc hai người hạnh phúc đến đầu bạc không xa rời"

Hai người nhìn nhau mỉm cười đồng thanh trả lời

"Cảm ơn đệ"

"Cảm ơn thiếu gia"

Ta cười cười 

"Bảo trọng đệ đi đây, hãy thường xuyên liên lạc nếu được đệ sẽ đến thăm hai người"

"Được"



Lời tác giả: Dự định ban đầu là viết hai chương, vì vậy chương đầu tiên chỉ mới nói rõ lí do và quá trình hai người được ở bên nhau mà tương tác rất ít, có thể nhiều người thấy chương này đất diễn Phó Hằng khá là nhiều, dù sao cũng nhờ Phó Hằng mà hai người mới hạnh phúc nên hãy để Phó Hằng toả sáng một chương, sang đến chương sau sẽ chỉ kể lên cuộc sống hạnh phúc và tình cảm của hai người mà thôi.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro