Chương 9: Hành trình Nhuận Châu (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời còn chưa sáng, phía trước bến tàu phía nam, người người đã tụm năm tụm ba bắt đầu bận rộn. Tô Thông chỉ mang theo quản sự nguyên liệu nấu nướng của cửa tiệm, Ngụy Anh Lạc đội lên vành mắt đen ngáp liên hồi đi theo bên cạnh hắn, đêm qua chẳng biết tại sao mất ngủ.

"Anh Lạc, một hồi lên thuyền ngươi trước nghỉ một lát, đến nơi ta sẽ gọi ngươi.

Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái, tỏ ý mình không sao. Nghe Tô Thông giới thiệu biết được người đứng bên cạnh là Lý Hữu, phụ trách quản lý nguyên liệu, liền rảnh rỗi trò chuyện với hắn dăm ba câu, cho đến khi thương thuyền của Tô gia tới đón bọn họ, Anh Lạc mới như có điều suy nghĩ bước lên thuyền, theo an bài của Tô Thông an tâm ngủ bù.

Tô gia buôn bán rất tốt, đây là chuyện Ngụy Anh Lạc có thể xác định. Chỉ là bên trong bao hàm một ít nhân lực cùng vật lực không cần thiết. Lần đi Nhuận châu này, nếu có thể hiểu rõ nhiều hơn một phen, Anh Lạc cảm thấy có thể xuống tay ở chỗ này, đối với cả hai người đều mang đến ích lợi nhiều hơn.

Suy nghĩ minh bạch liền không từ chối ý tốt của Tô Thông nữa, tự mình đi nghỉ ngơi, thương thuyền Tô gia rất lớn, tùy tiện tìm gian phòng nghỉ ngơi dưỡng sức.

Phú Sát Dung Âm bị âm thanh tạp nham trong sân đánh thức, theo thói quen muốn gọi Anh Lạc, mới nhớ tới nàng hôm nay giờ Thìn đã phải đi ra ngoài, nhìn thời gian đoán chừng đã đi, liền tự dậy thu thập một phen rồi bước vào trong viện.

Bốn người Tô Thông điều tới hôm qua đang sửa sang phòng trống, tiếng ồn ào ban nãy đoán chừng chính là từ chỗ bọn họ phát ra, thấy chủ nhân đi tới, đều dừng lại chuyện trong tay hành lễ.

"Phu nhân chào buổi sáng."

Mở miệng chính là một nam tử, tuổi chừng tầm 20, ngũ quan đoan chính, thanh âm trong trẻo. Phú Sát Dung Âm đối với người này ngược lại vừa nhìn liền sinh ra hảo cảm, hảo cảm như vậy chỉ vì không muốn người hầu bên cạnh là loại người phức tạp rắc rối mà thôi.

"Bao lâu có thể sửa xong?"

"Bẩm phu nhân, không tốn bao nhiêu công sức, chưa tới hai ngày nhất định có thể làm xong."

"Ừ, cực khổ rồi, cần gì thêm tìm Minh Ngọc là được."

"Vâng."

Phú Sát nói xong liền đi tới phòng Minh Ngọc.

"Nương nương, ngươi dậy rồi sao không gọi nô tỳ một tiếng?"

Minh Ngọc vốn đang trêu đùa Vĩnh Tông, thấy Phú Sát Dung Âm tiến vào nửa trách nửa vui nói.

"Vĩnh Tông, tới ngạch nương ôm một cái."

Phú Sát Dung Âm không đáp Minh Ngọc, chỉ từ trong tay Minh Ngọc ôm qua Vĩnh Tông.

"Anh Lạc đâu?"

"Có chuyện đi ra ngoài."

"Ồ, vậy nô tỳ đi chuẩn bị bữa sáng một chút, nương nương người trước trông Vĩnh Tông."

Minh Ngọc nói xong cũng đi tới phòng bếp.

Trong lòng lại đem Ngụy Anh Lạc mắng cả một đường, nghĩ bụng không chịu chiếu cố nương nương cho tốt, cả ngày lẫn đêm chỉ biết đi ra ngoài. Tức giận cầm dao đem ngó sen trên thớt cắt thành hai nửa.

Buổi trưa, Ngụy Anh Lạc cùng Tô Thông đến Nhuận Châu.

Tô Thông nói phải đi gặp người bạn cũ, Ngụy Anh Lạc liền đi theo Lý Hữu mua nguyên liệu thực phẩm. Không xê xích nhiều với trước kia thấy ở cửa thành Tô Châu, Ngụy Anh Lạc dọc đường suy nghĩ tính toán không ngừng.

Đi tới một hàng buôn cá, Ngụy Anh Lạc che kín lỗ mũi, đoán chừng là người bán chở từ nhà tới đặt ở đây quá lâu, cá lại số lượng lớn dẫn đến dưỡng khí trong nước cung cấp không đủ, đã có một vài con lật bụng, tản ra mùi hôi thối nồng nặc.

Ngụy Anh Lạc cau mày, tuy nói mua sỉ nhiều cá như vậy cũng tiện lợi, nhưng nếu như lại chờ tự tay chở về Tô Châu bán, thì không cách nào bán ra giá tốt.

Lần lượt ghi nhớ những thứ này, theo Lý Hữu tới từng chỗ nhà buôn nhỏ đặt trước các loại nguyên liệu thức ăn xong, liền trở về thuyền.

Tô Thông từ biệt bạn cũ trở lại thuyền đã là lúc xế chiều, Ngụy Anh Lạc cho rằng tối nay đã có thể trở về, Tô Thông lại nói còn có một loại hàng hóa muốn ngày mai tự mình đi mua.

Ngụy Anh Lạc không cùng hắn nói suy nghĩ hôm nay của mình, ăn cơm trưa xong đề nghị muốn đi tới đi lui, Tô Thông rất cao hứng đi theo.

Sau khi Ngụy Anh Lạc ra ngoài liền có chút hối hận, chỗ này cũng quá cởi mở đi, tuy nói hôm nay ngẫu nhiên đến đúng mùa thưởng hoa, nhưng đều đã xế chiều rồi mấy cặp tình nhân ngắm hoa vẫn còn đang khanh khanh ta ta, đi lang thang không biết mệt mỏi.

"À, Tô đại ca, hay là chúng ta trở về đi thôi!"

Trong giọng nói lúng túng rất rõ làm Tô Thông buồn cười.

"Anh Lạc, nếu đã đi ra rồi, chúng ta cũng ở Nhuận Châu thưởng hoa một phen xem."

Ngụy Anh Lạc nghĩ muốn trợn trắng mắt, hai đại lão gia thưởng hoa gì? Chẳng lẽ là... Tô Thông biết thân phận của mình... Càng nghĩ càng có gì không đúng. Hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái, phát hiện người nọ chính đang trêu chọc nhìn mình.

"Ngươi biết lúc nào?"

Tô Thông cười:

"Lần đầu tiên ngồi nói chuyện đã biết."

"Vậy ngươi còn..."

Anh Lạc tức giận hơn.

"Ha ha, Anh Lạc, ngươi đừng nóng giận."

Ngụy Anh Lạc quăng hắn một ánh mắt khinh bỉ, bày tỏ không nghĩ lại cùng hắn so đo nữa.

"Thứ gì mà ngày mai nhất định phải đi mua?"

Ngụy Anh Lạc dời đề tài ra khỏi người mình, quay lại hỏi hắn chuyện trên phương diện làm ăn.

"À. cái này ngày mai ngươi sẽ biết."

"Hừ! Giả thần giả quỷ!"

Ngụy Anh Lạc không để ý hắn nữa, đi về đường cũ quay trở lại. Tô Thông đuổi sát theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro