Chương 8: Năm tháng yên bình, ấm áp như vậy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh Lạc đôi lúc sẽ nghĩ, Tô Thông này có phải mỗi ngày đều đang phái người theo dõi mình.

Dành ra một gian phòng trống để xây dựng lớp học cũng không phải chuyện nói dăm ba câu là xong, đến lúc làm thật, cũng coi như là một công trình mất sức. Bên này đang rầu nhân thủ không đủ dùng, Tô Thông liền mang người tới.

"Anh Lạc."

Đối với xưng hô của Tô Thông, Ngụy Anh Lạc nhất thời có chút phản ứng không kịp, bọn họ từ lúc nào quen thuộc như vậy. Tô Thông thấy biểu tình của Ngụy Anh Lạc chỉ cười cười không nói lời nào.

"Ngươi dự định để cho ta một mực đứng ở cửa không mời đi vào ngồi sao?"

Ngụy Anh Lạc còn chưa kịp nói gì, liền thấy hắn đã tự đi vào đình viện ngồi xuống trước bàn đá. Chỉ đành liếc mắt khinh bỉ, an bài bốn người hầu mới tới đi đến chỗ mình.

"Ta đây đang bận lắm."

Ý tứ chính là không có thời gian cùng ngươi ở đây uống trà nói chuyện phiếm.

"Bận rộn gì sao?"

Tô Thông cũng không ngại.

"Phu nhân có ý mở học đường dạy dỗ những đứa trẻ không có tiền đi học, ta đang suy nghĩ đem phòng trống sửa sang lại."

Ngụy Anh Lạc vừa nói vừa rót ly trà.

"Phu nhân thật là tâm thiện."

"Ngụy Anh Lạc, ngươi đang làm gì vậy?"

Minh Ngọc từ trong phòng bếp đi ra, thấy trong viện có người xa lạ ngồi, còn là một nam nhân, trong bụng không thoải mái liền rống lên.

"Khụ khụ."

Nước trà vào miệng Ngụy Anh Lạc bị sặc đi ra.

"Anh Lạc ngươi không sao chứ?"

Tô Thông không ngờ đối phương lại đột nhiên bị sặc, đứng dậy đi về phía trước thay Ngụy Anh Lạc vỗ vỗ sau lưng nghĩ muốn giúp hóa giải khó chịu.

Ngụy Anh Lạc phẩy phẩy tay tỏ ý không sao.

Minh Ngọc chạy tới đẩy tay Tô Thông ra, Tô Thông lúng túng đứng ở một bên.

"Ngươi là heo sao? Uống miếng nước cũng có thể bị sặc."

Cầm khăn tay xoa xoa mặt nàng.

Ngụy Anh Lạc quả thực bị sặc lợi hại, nước mắt đều sặc đi ra, ngẩng đầu một cái ủy khuất hết sức.

"Còn không phải do ngươi đột nhiên kêu ta."

"Hừ! Đáng đời, ai bảo ngươi đột nhiên mang người xa lạ về nhà."

"Khụ."

Nghe Minh Ngọc nói, Tô Thông ho khan bày tỏ bản thân tồn tại.

"Minh Ngọc, hắn chính là Tô Thông mà ta đề cập với ngươi."

Đành phải mệt mỏi giải thích.

"Hừ!"

Như cũ không cảm kích.

"Đúng rồi Minh Ngọc, ngươi đi an bài bốn người bên kia làm việc đi, là Tô đại ca sai tới, vừa vặn chuyện lớp học bên kia có thể giao cho bọn họ."

Ngụy Anh Lạc vội vàng tách Minh Ngọc đi, nếu không không chừng còn nói ra lời gì kỳ quái.

Tô Thông cười ngồi về lại vị trí, thấy Minh Ngọc đi mới nói:

"Anh Lạc, vị cô nương này tính tình thật nóng nảy."

Kín đáo diễn tả quan điểm của mình, chọc cho Ngụy Anh Lạc một trận cười khẽ.

"Không đề cập tới nàng ta nữa, ngươi hôm nay tới chắc là có chuyện?"

"Ừ, nguyên liệu hàng hóa trong tiệm bị thiếu hụt, dự định ngày mai đi Nhuận Châu nhập một ít. Anh Lạc liệu có nguyện ý cùng vi huynh đi chung hay không?"

Anh Lạc nghe hắn tỉ mỉ nói, suy nghĩ chốc lát gật đầu một cái coi như đáp ứng.

"Vậy giờ Thìn ngày mai ta tới đón ngươi."

"Được."

Anh Lạc đưa mắt nhìn Tô Thông rời khỏi, trong bụng có chút không yên lòng Phú Sát Dung Âm, quyết định đi báo cho nàng biết một tiếng.

Vĩnh Tông tự mình ở trên giường khoa tay múa chân chơi, Phú Sát Dung Âm ngồi ở mép giường lật xem sách. Ngụy Anh Lạc đi vào liền thấy được bức họa này, sâu trong nội tâm lướt qua một dòng nước ấm, coi như là một loại cảm giác hạnh phúc đi, người mình quan tâm có thể trôi qua vui vẻ, đối nàng mà nói đã là toàn bộ sở cầu.

"Nương nương."

Phú Sát Dung Âm đối với xưng hô của Anh Lạc lúc không người cũng không nói gì, chính nàng cũng thích Anh Lạc kêu mình như vậy.

"Ban nãy lại cùng Minh Ngọc cãi vã sao?"

"Không có, ta uống nước vô tình sặc, Minh Ngọc chỉ là giúp Anh Lạc mà thôi."

Phú Sát Dung Âm cười cười. "Đều lớn như vậy còn có thể bị sặc nước, ngươi nha..." Phú Sát Dung Âm thả quyển sách trên tay xuống, ngón tay nhỏ nhắn điểm điểm lên đầu nàng. "Hì hì, nương nương, Anh Lạc ngày mai dự định cùng Tô Thông đi Nhuận Châu. Có thể phải trì hoãn mấy ngày mới có thể trở về." Phú Sát Dung Âm đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó lại nói: "Ừ, ta có Minh Ngọc rồi, ngươi an tâm đi đi. Ở bên ngoài làm việc nhất định phải cẩn thận." Ôn nhu dặn dò để cho Anh Lạc cảm giác rất hạnh phúc, vô cùng hạnh phúc. Ở bên cạnh Phú Sát Dung Âm ôm chặt nàng như làm nũng. Phú Sát Dung Âm ôn nhu sờ đầu nhỏ của nàng một cái, biểu tình cưng chiều tràn đầy trên mặt, năm tháng tĩnh hảo chẳng qua cũng chỉ cần như vậy thôi!

===

P/s: Tối còn thêm 2 mẻ, phúc lợi cho cú đêm , vì tối nay ed bị bắt thức khuya chờ người =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro