Chương 10: Hành trình Nhuận Châu (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi có hơi không đúng lúc, cứ khăng khăng chọn trúng đêm này, hạt mưa gõ đùng đùng trên nóc nhà, Phú Sát Dung Âm lo âu có thể nhìn được rõ ràng từ trên mặt nàng, chốc chốc nhớ tới lời của Ngụy Anh Lạc lại bình tĩnh lại, chốc chốc lại bồn chồn, biểu tình biến đổi phức tạp làm Minh Ngọc nhìn cũng cực kỳ lo âu.

"Nương nương, Anh Lạc không phải nói không trở lại sao, người trước đừng lo lắng. Đều đã trễ thế này rồi người nên nghỉ ngơi đi."

Minh Ngọc ôm Vĩnh Tông an ủi Phú Sát Dung Âm, người này lúc nào cũng thích tự lăn lộn bản thân, cứ hay nghĩ những chuyện không đâu.

"Ừ, ngươi mang Vĩnh Tông về nghỉ đi."

"Vậy ngài sớm một chút nghỉ ngơi."

Minh Ngọc trước khi đi còn không quên dặn dò.

"Ừ."

Minh Ngọc cài cửa lại, lưu lại Phú Sát Dung Âm một mình ở trong phòng, ôm Vĩnh Tông đã ngủ trở về phòng.

Xa ở Nhuận Châu Ngụy Anh Lạc cũng bị đợt mưa này ồn ào đến không cách nào chìm vào giấc ngủ, kéo Tô Thông mắt buồn ngủ mông lung đi đánh cờ. Tô Thông ngáp liên hồi bị nàng kéo từ trên giường lên, cảm giác thật là hỏng bét.

"Anh Lạc a! Ngươi hơn nửa đêm làm cái gì vậy?"

"Ta không ngủ được."

"Đi nằm đếm cừu đi, ta mệt không chịu nổi."

"Không được. Ngươi phải nói cho ta, ngươi làm sao biết ta là con gái."

Tô Thông nghe được cái này có chút tỉnh táo, cười nói:

"Ngươi gặp qua nam nhân Đại Thanh có người giữ lại tóc sao? Ai mà không phải đầu trọc thêm đuôi sam?"

Ngụy Anh Lạc bừng tỉnh hiểu ra sờ sờ đầu mình đần độn cười một tiếng:

"Ngươi biết rồi còn dám loạn xưng hô."

"Hả?"

"Chính là, chính là phu nhân nhà ta."

"À, "phu nhân" nhà ngươi vốn chính là phu nhân nhà ngươi a? Chẳng lẽ không đúng sao?"

"Xùy xùy xùy, chớ cùng ta chơi chữ. Nói đi nói lại thì, ngày mai chúng ta phải mua cái gì?"

"Ve sầu. Vật này phải tới tận nơi lấy hàng, nếu không sẽ hao tổn rất lớn."

"Ồ..."

"Được rồi, mau đi ngủ, ta thật không chịu nổi nữa."

Tô Thông lại lảo đảo trở về giường, đập đầu xuống liền ngáy lên.

Ngụy Anh Lạc cũng không gọi hắn nữa, trở về phòng mình.

Không biết nương nương có thể bị trận mưa đáng chết này đánh thức hay không... Aiz... nhớ nương nương quá... Trong lòng nói thầm, cuối cùng khép lại hai mắt, truyền ra tiếng hô hấp đều đều.

Phú Sát Dung Âm cảm thấy mặt có chút nóng nóng, cũng không biết bản thân có phải bị bệnh hay không. Ban đêm gió rét càng đậm, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nằm trở về giường, ngừng nghĩ ngợi lung tung. Mình bị bệnh, không phải sẽ hại hai người bọn họ lo lắng sao, trọng yếu nhất là lại phải nghe Anh Lạc càm ràm, nghĩ đến Anh Lạc vẻ mặt tức giận lại lo lắng, Phú Sát Dung Âm không nhịn được khẽ cười ra tiếng. Cũng không biết sau đó suy nghĩ gì, chung quy cũng từ từ tiến vào mộng đẹp.

Ngày kế tiếp, Ngụy Anh Lạc trở lại Tô Châu đã là vào buổi chiều, cùng Tô Thông chia tay liền dự định chạy trở về. Chính nàng cũng không dám tin mới chỉ hai ngày thôi, mà đã tâm niệm người nọ như vậy, lo lắng nàng ăn không ngon ngủ không yên không chiếu cố tốt bản thân. Nghĩ đến đây, lại một lần nữa bước nhanh hơn.

Ai biết được, chờ Ngụy Anh Lạc chạy về tứ hợp viện, trong nhà đến một người cũng không có.


-------

P/s: Ngủ ngon G9  ( ◡‿◡ *)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro