Chương 11: Trở về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc xế chiều, bên trong thành Tô Châu dòng người buôn bán tấp nập đã tản đi gần hết, vốn dĩ dọc đường sầm uất cũng dần trở thành yên tĩnh. Tô Thông từ biệt Ngụy Anh Lạc ở bến tàu xong đang đợi người hầu vận chuyển hàng hóa, thấy hàng trên thuyền còn dư lại không nhiều lắm liền cũng thu thập hành lý về nhà.

Cửa hàng thuộc nhà Tô Thông rất nhiều, cách nhà gần nhất phải kể tới tiệm sách. Cái tiệm sách này vốn đã đến thời gian đóng cửa, Tô Thông đi ngang qua lại thấy ở cửa tụ tập rất nhiều người.

Từ trong đám người chen vào tìm được Trần lão quản sự muốn hỏi một chút chuyện gì xảy ra, nhưng ở cửa tiệm gặp được một người quen cũng không tính là quen thuộc lắm.

"Ngươi không phải là cái kia... sao? Ai nhỉ?"

Tô Thông không gọi ra được tên, có chút lúng túng.

"Là ngươi?"

Thanh âm này, không phải Minh Ngọc thì còn ai?

"Minh Ngọc."

Bên cạnh vang lên thanh âm quở trách bảo ngưng lại, Tô Thông ghé mắt, lại là vị phu nhân nhà Ngụy Anh Lạc kia.

"Chắc hẳn ngươi chính là Tô công tử? Nhờ Tô công tử nhiều lần chiếu cố, xin được cảm tạ."

Phú Sát Dung Âm trước sau như một ôn nhu nói cám ơn.

Tô Thông không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng người nọ chỉ là bộ dáng ôn nhu, bản thân lại không dám nhìn thẳng, theo bản năng thấp đầu hành lễ.

"Tô Thông bất quá là tẫn chút lực mọn, càng huống chi Anh Lạc là huynh đệ của tại hạ, theo lý nên chiếu cố."

"Lão bản, vị phu nhân này vốn là tới mua sách, nhưng các nàng chọn xong lại ở chỗ này làm chiêu mộ cái gì đó, ta đã nói với các nàng nhiều lần là phải đóng cửa, nhưng vị cô nương này cứ nhất định không cho."

Trần lão thấy lão bản tới rồi, vội vàng nói rõ tình huống.

"Ngươi đi xuống trước đi."

Tô Thông đều đã nói như vậy, lại thấy hai bên tựa như nhận biết, lão bản cũng coi như có mắt nhìn, vội vàng lui về.

"Phu nhân, Anh Lạc hiện tại hẳn đã trở về, không thấy được ngươi đoán chừng sẽ sốt ruột, ngươi có chuyện gì cứ an bài cho quản sự tiệm sách này của ta."

Tô Thông lại chuyển hướng nói với Phú Sát Dung Âm.

"Vậy thì làm phiền Tô công tử, chuyện ta mở tư thục không biết Anh Lạc nhà ta liệu có cùng ngươi đề cập tới hay chưa, ta thừa dịp hôm nay đi chợ tới nơi này chiêu học sinh một chút, cho nên nán lại một phen."

Nghe Phú Sát Dung Âm, Tô Thông cười nói:

"Phu nhân, chút chuyện nhỏ này liền giao cho quản sự của ta là được."

Phú Sát Dung Âm cân nhắc một phen, Tô Thông này vừa vặn là người có mặt mũi ở địa phương, chuyện này giao cho hắn thích hợp hơn, liền không từ chối nữa kêu Minh Ngọc đi trở về.

Tô Thông đưa mắt nhìn hai người rời khỏi, cùng Trần lão giao phó một phen cũng trở về nhà.

Phú Sát Dung Âm trở lại liền thấy bên trong thư phòng mình thắp sáng ánh đèn, khóe miệng giơ lên, đêm đen đem nụ cười này giấu đi rất kỹ.

"Minh Ngọc, ngươi trước đi chỉnh lý lại sách đi."

"Được."

Minh Ngọc cũng nhìn thấy ánh sáng kia, đoán chừng nương nương có lời muốn nói với Anh Lạc, liền ôm sách đi tới phòng học.

Phú Sát Dung Âm đẩy cửa thư phòng ra, thấy người nọ đang chú tâm viết cái gì đó.

"Anh Lạc."

Ngụy Anh Lạc mừng rỡ ngẩng đầu.

"Nương nương, người trở lại rồi."

"Viết cái gì chú tâm như vậy?"

Phú Sát Dung Âm đến gần bên cạnh nàng, nhìn nhìn đồ vật Ngụy Anh Lạc viết trên bàn.

"Anh Lạc ghi lại những thứ mấy ngày nay nghe thấy, chỉ mới bắt đầu, nương nương người trở về rồi."

"Ồ? Vậy là ta quấy rầy ngươi?"

Ngụy Anh Lạc không nghĩ tới Phú Sát Dung Âm cũng mở lời đùa giỡn, bắt tay áo người nọ làm nũng nói:

"Nương nương, người có làm gì Anh Lạc cũng vui vẻ."

Phú Sát Dung Âm phì cười một tiếng.

"Anh Lạc a! Ngươi vẫn là đổi trở về nữ trang đi, ngươi bộ dáng này thật sự là quá... Khụ, hơn nữa nếu ta đoán không lầm, Tô Thông kia cũng biết rồi đúng không?"

"Nương nương ngươi gặp Tô Thông rồi sao?"

Ngụy Anh Lạc chớp mắt mấy cái, nàng mới không nói cho người nọ biết hôm nay bản thân trở lại không thấy nàng, gấp rút chạy khắp nửa thành Tô Châu đâu.

"Ừ, ra ngoài mua sách ngẫu nhiên gặp."

Phú Sát Dung Âm nói xong không chớp mắt tựa tiếu phi tiếu nhìn chằm chằm nàng, Ngụy Anh Lạc có chút không được tự nhiên thả ống tay áo nàng xuống.

"Lần này ra cửa có thuận lợi?"

Ngụy Anh Lạc cuối cùng được giải phóng khỏi tầm mắt của Phú Sát Dung Âm, thở phào một hơi mới nói:

"Ừ, thuận lợi. Nương nương, Anh Lạc trước đổi y phục rồi tới hầu hạ người."

Nói xong, không đợi Phú Sát Dung Âm mở miệng liền vội vội vàng vàng trốn ra khỏi thư phòng. Lưu lại Phú Sát Dung Âm ở trong phòng nhìn phương hướng nàng rời đi cười trộm.

Đổi trở về nữ trang Ngụy Anh Lạc ở trong lòng đem Tô Thông mắng mấy trăm lần, người này sao không biết tự quản miệng, hại mình bị nương nương cười nhạo.

Thở phì phò ra khỏi phòng, Ngụy Anh Lạc chạy đi phòng bếp nấu nước, Minh Ngọc đã đến trước nàng một bước.

"Minh Ngọc, ta nhớ ngươi quá."

Ngụy Anh Lạc vui vẻ muốn ôm lấy Minh Ngọc, bị Minh Ngọc ghét bỏ tránh ra.

"Hừ! Quà cũng không mang về, còn nói nhớ ta, tin được mấy lời ma quỷ của ngươi mới lạ."

"Ai nói không mang theo? Nhìn xem đây là cái gì?"

Ngụy Anh Lạc như biến ảo thuật từ trong tay áo lấy ra một cây trâm, Minh Ngọc lúc này mới vui vẻ quay đầu nhìn nàng.

"Coi như có lương tâm."

Từ trong tay Ngụy Anh Lạc "cướp" lấy cây trâm cắm ở trên đầu, cầm gương nhỏ tùy thân soi một cái, hài lòng gật gật, lúc này mới coi như tha cho nàng.

"Được rồi, chúng ta nhanh đem nước bưng vào phòng nương nương thôi. Đúng rồi, ngươi đi thư phòng kêu nương nương, ta trước đem nước vào."

"Ừ."

Minh Ngọc đẩy cửa thư phòng ra, Phú Sát Dung Âm thấy nàng tiến vào cười hỏi:

"Gặp Anh Lạc chưa?"

"Ừm, nương nương, về phòng trước đi, Anh Lạc đang chuẩn bị nước dùng tắm gội cho người."

Nụ cười của Minh Ngọc luôn luôn đọng trên mặt, đối với người đơn thuần như nàng mà nói, những người nàng quan tâm chỉ cần đối nàng tốt một chút thì đã rất thỏa mãn.

Phú Sát Dung Âm thấy Minh Ngọc vui vẻ như vậy, nhìn thấy cây trâm mới trên đầu nàng cũng có thể đoán được một hai, chỉ cười cười không chọc thủng, đứng dậy đi về phía phòng mình.

"Anh Lạc."

Ngoài rèm truyền tới thanh âm của Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc thử nước ấm lần cuối cùng xác định nhiệt độ vừa rồi mới đi ra.

"Nương nương, có thể dùng rồi."

"Đã lâu không thấy ngươi ăn mặc như này, sắp có chút không quen rồi."

Phú Sát Dung Âm cười nói.

"Về sau Anh Lạc cứ như vậy đi, dù sao cũng không có biện pháp tiếp tục giả bộ nữa."

Phú Sát Dung Âm trong nháy mắt tâm lý có chút không muốn, cũng chỉ là chuyện trong chớp mắt, cho nên không nghĩ nhiều, chỉ cười gật đầu một cái.

"Nương nương, người trước tắm gội đi."

Phú Sát Dung Âm gật đầu, đi ra phía sau bình phong, Ngụy Anh Lạc nghe tiếng nước chảy bên trong truyền tới sau đó len lén đến gần mép giường Phú Sát Dung Âm, từ trong ngực móc ra một cái túi nho nhỏ, do dự lưỡng lự một hồi rồi dè dặt cẩn thận đặt phía dưới gối người nọ, nhìn lại lần nữa, cuối cùng như làm kẻ gian rón rén trở về địa phương ban nãy, kết quả vô tình đụng cái ghế phát ra tiếng vang.

"Anh Lạc?"

Từ sau tấm bình phong truyền tới thanh âm quan tâm của Phú Sát Dung Âm.

"Không, không sao, nương nương, Anh Lạc, Anh Lạc đi về nghỉ trước."

Nói xong cũng không đợi Phú Sát Dung Âm đáp lời, giống như kẻ trộm chạy bắn ra khỏi phòng.

Tắm xong Phú Sát Dung Âm toàn thân thơm dịu lên giường, dự định nằm xuống nghỉ ngơi thì cảm giác đầu bị cái gì cấn, tìm kiếm một trận dưới gối, cái túi Ngụy Anh Lạc giấu phía dưới liền bị lục ra. Phú Sát Dung Âm ý cười khóe miệng nồng hơn, trong lòng lại quở trách: Thật là một nha đầu không thành thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro