Chương 49: Đại kết cục (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến thời điểm này, trừ chút bứt rứt trong lòng ra, Ngụy Anh Lạc vẫn luôn cảm thấy cuộc sống hiện tại để cho mình cảm thụ được hạnh phúc tràn đầy. Một người bao giờ cũng phải trải qua khổ nạn, mới càng thấu hiểu những gì mình có được đến không dễ dàng, bởi vì ngươi căn bản không biết một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì.

Không thèm để ý hình tượng duỗi thẳng người, Ngụy Anh Lạc từ trên giường ngồi bật dậy, đi tới bàn trang điểm, nhìn bản thân bên trong gương đồng, có chút thất thần. Từ một cung nữ nho nhỏ của tú phòng, từng bước một đi tới bên cạnh Hoàng hậu, tuy rằng ôm mục đích báo thù cho tỷ tỷ, nhưng cuối cùng lại bị người kia hấp dẫn sâu đậm. Ngụy Anh Lạc có chút mê man, dựa vào cái gì mà một nhân vật nhỏ như mình có thể có được người kia, một người chẳng khác nào thần linh xa không với tới như vậy? Nhưng mà việc đời chẳng khác nào một màn kịch, thật khéo làm sao, nàng lại cũng đem lòng yêu mến mình. Có chút đắc ý lại hạnh phúc hướng về chính mình trong gương cười một hồi, sau đó chải chuốc tử tế bước ra khỏi phòng.

Phát hiện trong viện không một bóng người, Ngụy Anh Lạc chuyển hướng đi đến phòng của Phú Sát Dung Âm. Nhẹ nhàng gõ cửa, không thấy ai đáp lại, nàng nghi hoặc đẩy cửa vào. Đồ đạc bên trong bày biện ngăn nắp sạch sẽ, chứng minh người vốn nên ở trong đã đi ra ngoài. Ngụy Anh Lạc suy đoán đối phương dậy sớm đi thư phòng, liền lại ra khỏi đây chạy đến thư phòng, kết quả vẫn không thấy bóng dáng ai."Sớm như vậy thì sẽ đi đâu?" Trong lòng tự hỏi, khóe mắt dư quang liếc thấy tờ giấy trên bàn, nghi ngờ bước qua.

"Anh Lạc, buổi trưa không cần chờ ta trở lại dùng cơm. Ký tên: Phú Sát Dung Âm "

Ngụy Anh Lạc cau mày, có chuyện gì không thể nói rõ ràng với mình, chỉ lưu lại mấy chữ ngắn gọn liền ra ngoài?

Nàng có chút phiền não ngồi phía trước bàn, phảng phất như vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt của người đó khi ngồi đây viết chữ. Thở dài đứng dậy, còn tiếp tục như vậy nữa, bản thân thật sẽ biến thành cụ bà mất.

Người giống như bị rút sạch khí lực, vô lực ra khỏi thư phòng. Đi tới phòng bếp muốn tìm chút đồ ăn, phát hiện bên trong trống trơn."Không đúng a!" Trong lòng thầm than, cho dù Minh Ngọc đưa Vĩnh Tông đi học, Dung Âm có chuyện ra ngoài, Thế còn Phỉ Nhi? Linh Nhi đâu? Ngụy Anh Lạc cảm thấy hôm nay thật sự là xui xẻo hết sức.

"Thôi kệ đi, hôm nay đến nhà Tô Thông trộn lẫn ăn chực một hồi."

Lầm bầm mở miệng, quyết định xong liền nhanh chóng ra cửa.

Tô phu nhân thấy Ngụy Anh Lạc tới, trên mặt cũng mang vẻ tươi cười, nàng đối với Ngụy Anh Lạc yêu thích vô cùng, điều này làm trong lòng Ngụy Anh Lạc có nho nhỏ áy náy.

"Tô phu nhân, chào buổi sáng."

"Anh Lạc à, ăn điểm tâm chưa? Tới đây, vừa vặn ta đang chuẩn bị dùng điểm tâm."

"Anh Lạc đúng lúc chưa ăn."

Mặt dạn mày dày mở miệng.

"Ngồi đi ngồi đi, A Phúc, lấy thêm bộ chén đũa, thuận tiện mau gọi thiếu gia tới đây."

"Vâng, phu nhân."

Ngụy Anh Lạc cũng không khách khí, ngồi xuống cũng không them để ý Tô Thông có tới hay không, vừa trả lời câu hỏi của Tô phu nhân, vừa vội vàng lấp no bụng.

"Anh Lạc? Hôm nay sao tới sớm như vậy."

Tô Thông nghe A Phúc chuyển lời. Soạt soạt chỉnh sửa một chút liền chạy tới.

"Khụ, hôm qua ngủ quá sớm, nên hôm nay dậy hơi sớm."

Ngụy Anh Lạc có chút lúng túng mở miệng, làm sao có thể nói nàng bị người trong nhà bỏ rơi, bữa sáng cũng không có mà ăn, tới đây ăn chầu uống chực.

"Vậy sao?"

Tô Thông hoài nghi nhìn nàng.

"Thông Nhi!"

Tô phu nhân thấy Ngụy Anh Lạc "ngại ngùng" cúi đầu, tưởng nàng xấu hổ, vội vàng ngăn cản Tô Thông hỏi tiếp, nếu chọc con dâu tức giận bỏ chạy, nhất định phải quay đầu tìm hắn tính sổ.

"Nương."

Tô Thông có chút câm nín nhìn thân mẫu của mình, rốt cuộc ai mới là ruột thịt đây.

Ba người ăn bữa sáng cũng coi như vui vẻ, đến trưa, Tô Thông liền bị Ngụy Anh Lạc kéo ra cửa.

"Thành thật nói đi, hôm nay lại làm sao?"

Hai người đi dọc phố buôn bán, Tô Thông mở miệng hỏi.

"Aiz ~~~ "

Ngụy Anh Lạc than thở, nàng cũng không biết nên bắt đầu nói từ đâu.

"Ngươi chớ có mãi than thở được không, ai mà biết làm thế nào giúp ngươi?"

"Aiz ~~~ "

"Ngụy đại tỷ, ngươi dự định uể oải như vậy cả ngày sao?"

Tô Thông thật sự không nhìn nổi, thanh âm phóng to hơn một chút.

"Ta hình như bị bệnh rồi."

"Bị bệnh? Không nhìn ra."

Người này lúc nãy ở nhà hắn ăn uống hăng say, chỗ nào nhìn giống như có bệnh?

"Nếu không tại sao ta luôn cảm thấy cả ngày ỉu xìu, làm chuyện gì cũng không hứng thú nổi."

"Ngươi còn muốn làm chuyện gì? "Thú tính" của ngươi không phải đều ở trên người bảo bối nhà ngươi sao."

Tô Thông trêu ghẹo nói.

Không nói thì thôi, Ngụy Anh Lạc vừa nghe hắn nhắc tới Phú Sát Dung Âm, lại tiếp tục một trận than thở.

"Ta..."

Ngụy Anh Lạc tuy rằng trong lòng có chuyện, nhưng cũng biết ý tứ trong lời của Tô Thông, đang muốn giáo huấn hắn vài câu, ngước mắt lên lại nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong tiệm vải phía trước, vội vàng kéo Tô Thông núp sau một thân cây gần đó.

"Sao, làm sao vậy?"

"Đừng nói chuyện!"

Tô Thông bị nàng gầm một tiếng, lập tức ngậm miệng lại. Thấy nàng nhìn phía trước, cũng theo tầm mắt nàng nhìn qua.

"Đó không phải là..."

Không đợi Tô Thông nói tiếp, Ngụy Anh Lạc đã hung hăng cấu tay hắn một cái, đau đến vội vàng im miệng.

Ngụy Anh Lạc nhìn Phú Sát Dung Âm ở trong tiệm vải cùng ông chủ kia nói gì đó, trả tiền xong thì từ chỗ lão bản lấy qua một gói đồ, sau đó bước về phía bên chỗ bọn họ. Do dự chốc lát, Ngụy Anh Lạc cuối cùng vẫn vọt ra ngoài trước khi người kia đến gần gốc cây bọn họ ẩn núp.

"Dung Âm."

Ngụy Anh Lạc vốn dĩ vui vẻ gọi đối phương, lại không ngờ Phú Sát Dung Âm nhìn thấy nàng đầu tiên là thất kinh, tiếp đó đem túi đồ vốn dĩ cầm trong tay giấu sau lưng. Ngụy Anh Lạc nhìn thấy động tác nhỏ của nàng, bên trong nghi hoặc mang theo chút bực bội.

"Anh, Anh Lạc."

Lại còn nói chuyện ấp a ấp úng! Ngụy Anh Lạc xác định, bảo bối nhà nàng nhất định là có chuyện giấu nàng.

"Chào phu nhân."

"Thông nhi cũng ở đây a!"

Chẹp, Tô Thông thật muốn thu hồi lại lời nói, xem ra bản thân lại bị xem như người vô hình rồi.

"Vừa vặn có chuyện tìm ngươi, ngươi cùng ta tới đây một chút."

Phú Sát Dung Âm mở miệng lần nữa, Ngụy Anh Lạc không ngờ nàng lại là muốn tìm Tô Thông, giương mắt căm tức nhìn kẻ đứng bên cạnh, Tô Thông mặt vô tội khua tay, dùng khẩu hình nói với nàng, chuyện không liên quan ta.

Ngụy Anh Lạc cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Thông đi về phía bảo bối nhà nàng, nhìn Phú Sát Dung Âm ở bên tai Tô Thông nói gì đó, rồi mặt đầy ý cười vẫy tay với mình, ý tứ là ta rời đi trước.

Lửa giận trong lòng Ngụy Anh Lạc càng cháy càng mạnh! Nhìn Tô Thông đi về phía mình, đang nghĩ muốn phát hỏa với hắn, Tô Thông lại mở miệng trước:

"Anh Lạc a, phu nhân nhờ ta giúp nàng mua ít đồ, không thể đi cùng ngươi rồi."

Nói xong, không đợi Ngụy Anh Lạc phản ứng, nhanh chóng rời khỏi, lưu lại một mình Ngụy Anh Lạc ở trong gió lộn xộn.

"Ai có thể nói cho ta biết đang xảy ra cái gì không?!!!" Ngụy Anh Lạc ở trong lòng gầm thét, nhưng không có ai đưa đáp án cho nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro