Chương 48: Mỗi người một mệnh riêng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kênh đào Đại Vận Hà, không thể nghi ngờ là một trong những phong cảnh diễm lệ nhất thành Tô Châu; ban đêm ánh sao rơi xuống mặt sông, tô điểm thêm cho vẻ đẹp của nó. Bên bờ người người tản bộ lưu luyến quên về, không biết là bởi vì cảnh đêm xinh đẹp hay là vì người ở cạnh bên.

Con sông này, đối với Minh Ngọc mà nói, là nơi hai người bọn họ bắt đầu hết thảy.

"Ngươi tới rồi."

Người nọ mở miệng, Minh Ngọc cảm giác trong lòng bị cái gì đâm đau nhói. Tại sao phải chờ, tại sao phải chờ ta.

"Ừ, nghe nói ngươi ngày mai muốn rời khỏi nơi này, ta là tới nói lời từ biệt."

Lúc Minh Ngọc nói chuyện ánh mắt né tránh, không dám nhìn người trước mắt.

"Minh Ngọc!"

Xảo Nhi phẫn nộ đứng dậy, nắm chặt hai vai nàng. Người này tại sao, tại sao có thể tuyệt tình như vậy.

Minh Ngọc cau mày, nhưng không có tránh ra.

Xảo Nhi nhìn người trước mắt, thái độ của nàng làm bản thân thật tức giận, cũng làm bản thân hết cách. Tự giễu cười cười buông nàng ra, lui qua một bên.

"Ta biết rồi."

Xảo Nhi thê lương cười một tiếng, xoay người rời đi.

Minh Ngọc ngẩng đầu, quật cường không để cho nước mắt chảy xuống, nhìn bóng lưng người nọ biến mất trong đêm đen.

Ngày tiếp theo.

Sáng sớm, bến tàu thành bắc, Xảo nhi vừa bước vừa quay đầu đi về phía thuyền, người nọ cuối cùng vẫn không tới. Nàng ngửa đầu, nghĩ thu hồi nước mắt, lại không được như ý muốn, giống như tình cảm dành cho người nọ vậy, đặt ở trên người đối phương, thì không cách nào thu hồi được nữa.

Còi thuyền kêu, chủ thuyền thét to, nhắc nhở Xảo nhi sắp rời bến. Nàng quay đầu một lần cuối cùng, trừ thất vọng vẫn là thất vọng. Xoay người trở lại, đi vào khoang thuyền.

Trên bờ, một bóng người dựa lưng vào cây, nhìn Xảo nhi bước lên thuyền, cuối cùng ngồi xổm dưới đất.

"Không hối hận?"

Minh Ngọc ngước mắt lên, Ngụy Anh Lạc từ lúc nào xuất hiện ở nơi này, đã không trọng yếu nữa.

"Nếu đã quyết định, tội gì ở chỗ này thương tâm rơi lệ? Bản thân làm quyết định không phải nên đối bản thân phụ trách sao?"

Ngụy Anh Lạc bình thản, câu câu đụng vào lòng Minh Ngọc.

"Không cần ngươi nhiều chuyện!"

Minh Ngọc gầm thét, chuyện của mình không cần nàng bận tâm.

Ngụy Anh Lạc lắc đầu một cái, đưa tay kéo nàng từ dưới đất đứng lên .

"Vâng vâng vâng, là ta xen vào việc người khác."

Ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại đem Minh Ngọc ôm vào trong lòng, vỗ nhẹ vai nàng.

Chuyện thế gian, có mấy ai có thể được như nguyện? Aiz ~~~ Ngụy Anh Lạc nhẹ nhàng than thở.

Hai người từ bến tàu trở về nhà, Ngụy Anh Lạc tiếp tục rảnh rỗi ngồi suy ngẫm nhân sinh, nàng phát hiện, tuy rằng tính cách Minh Ngọc nóng nảy chút, tư tưởng đơn giản một chút, nhưng mà làm chuyện gì cũng đều thật lưu loát dứt khoát, một chút cũng không dây dưa.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi có phải ngứa da không hả?"

Minh Ngọc phát hiện người này rất hay vô cớ nhìn mình chằm chằm, mình cứ như là bị nàng nhìn thấu tâm sự vậy, rất khó chịu, thật muốn đem tròng mắt của nàng moi ra.

"Minh Ngọc, ngươi dạy ta một chút, làm thế nào mới có thể dỗ người đang bực bội?"

"Làm sao? Chọc nương nương không vui? Đáng đời!"

Minh Ngọc nghe nàng nói như vậy, trong lòng suy đoán chắc nàng lại làm chuyện khiến nương nương tức giận.

"Khụ, tức giận thì không hẳn, nếu nói nàng tức giận, sao lại vẫn quan tâm ta, nếu nói nàng không tức giận, tại sao không để cho ta đụng nàng?"

Những lời này Ngụy Anh Lạc vốn chỉ nghĩ trong lòng, kết quả nghe Minh Ngọc hỏi, lại bất giác nói ra.

"Ngụy Anh Lạc! Người thật không biết xấu hổ!"

Minh Ngọc coi như đã nghe hiểu, Ngụy Anh Lạc này sợ là bị đập đầu nhiều quá biến ngu rồi, bây giờ đúng là cái gì cũng dám nói!

"Aiz? Ta nói gì?"

Ngụy Anh Lạc kịp phản ứng, liền phát hiện Minh Ngọc đã đi vào phòng bếp.

"Anh Lạc."

Tô Thông không mời mà tới, nghe hắn kêu mình, Ngụy Anh Lạc ngay cả mắt đều lười nhấc lên.

"Tô đại thiếu gia thật đúng là rảnh rỗi a, sáng sớm đã tới gõ cửa."

Tô Thông nghe người này giọng nói không kiên nhẫn, nghi hoặc không hiểu mình gây nàng chọc nàng lúc nào.

" Này! Ngươi đây là dự định qua sông phá cầu sao?"

"Ta qua sông nào cầu nào!"

Ngụy Anh Lạc nghe hắn nói như vậy, bực bội bật dậy khỏi ghế thái sư.

"Thôi, ta không cãi với ngươi."

Tô Thông cầm bình trà trên bàn tự rót cho mình một ly, uống một hơi cạn sạch.

"Nhà ngươi thiếu nước uống sao?"

Tô Thông nổi cáu thiếu chút nữa bị nước trà sặc chết.

"Ngụy Anh Lạc, ngươi nha, tức giận gì cứ nói thẳng, chớ có âm dương quái khí như vậy."

"Hừ!"

Ngụy Anh Lạc đâu chỉ đơn giản là tức giận không chỗ phát tiết, nàng là dục cầu bất mãn, dẫn đến nội hỏa công tâm, gọi tắt là tương tư.

"Phu nhân đâu?"

Tô Thông quét mắt quanh viện, không thấy bóng dáng Phú Sát Dung Âm.

"Thư phòng!"

Ngụy Anh Lạc nghe Tô Thông đề cập đến người nọ, lại như quả bóng xì hơi xẹp xuống.

Tô Thông thấy nàng như vậy, trong bụng sáng tỏ, đoán chừng bộ dáng hiện tại của Ngụy Anh Lạc đều là bởi vì vướng mắc vị bảo bối nhà nàng.

"Thấy ngươi tâm tình cũng không tốt lắm, hay là hôm nay đi ra ngoài một chút?"

Ngụy Anh Lạc liếc hắn một cái, không có cự tuyệt.

"Đi đâu?"

"Cho ngươi quyết định."

Ngụy Anh Lạc thay đổi xiêm áo, báo một tiếng với Phú Sát Dung Âm đang đọc sách trong thư phòng, được đồng ý, hai người liền ra cửa.

"Đúng rồi, trước cùng ta đi tìm Tiểu Hải đã."

Ngụy Anh Lạc đột nhiên nhớ ra, sau chuyện lần trước còn chưa cùng người ta cảm ơn đàng hoàng. Vốn dĩ tưởng rằng Tô Thông sẽ không có ý kiến gì, nhưng lại phát hiện hắn đột nhiên dừng bước, Ngụy Anh Lạc nghi hoặc quay đầu nhìn về phía hắn.

"Ừm, Anh Lạc à, ta đột nhiên nhớ ra cửa hàng còn có việc chưa làm, ta đi trước, ngươi làm xong việc đi ta tới tìm ngươi sau."

Nói xong xoay người muốn rời khỏi.

"Đứng lại!"

Tô Thông trong lòng mắng chửi, Ngụy Anh Lạc con hồ ly đáng chết! Bất quá trên mặt như cũ cười hì hì nhìn nàng.

"Sao, làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc thấy hắn ánh mắt tránh né, nói chuyện còn ấp a ấp úng. Liền biết hắn có chuyện che giấu mình.

"Ngươi có chuyện giấu ta."

"Không, không có!"

"Theo ta tới đây."

Ngụy Anh Lạc thấy người này không thấy quan tài không đổ lệ, dứt khoát kéo hắn đi về phía quán trà gần đó.

Tô Thông một lần nữa hối hận, tại sao mình lại quen biết Ngụy Anh Lạc!

Hai người vào quán trà ngồi xuống, Ngụy Anh Lạc liền nhìn hắn bằng dáng vẻ thẳng thắn sẽ được khoan hồng.

"Nói."

Tô Thông cau mày.

"Ta và Tiểu Hải..."

"?!"

Ngụy Anh Lạc trợn to mắt, nàng vừa phát hiện cái gì!

"Aiz, được rồi, không đề cập tới cũng được, dù sao đều qua rồi."

"Cho nên, kỳ thực, các ngươi..."

"Ừ."

"Ngươi có phải là người hay không a? Tiểu Hải mới bao lớn!!!"

"Này! Ngươi nhỏ tiếng cho ta một chút."

Tô Thông vội vàng bịt miệng nàng, không để cho nàng nói thêm nữa.

"Bây giờ thế nào?"

"Bây giờ cái gì?"

"Các ngươi hiện tại quan hệ gì?"

"Ợ, cái gì cũng không tính."

Vốn đã quen Tô Thông cười đùa cợt nhả, giờ phút này đối phương lại dáng vẻ bi thương, Ngụy Anh Lạc có chút không đành lòng.

"Cũng tốt."

"Ừ."

Ngụy Anh Lạc hôm đó không đi tìm Tiểu Hải để cảm ơn nữa, biết Tô Thông khó xử, cũng biết trong lòng Tô Thông không dễ chịu, cuối cùng phóng khoáng theo hắn một ngày, xế chiều trở về tứ hợp viện.

Trời dần tối xuống, Ngụy Anh Lạc đột nhiên phát hiện chuyện của mình còn chưa xử lý xong mà đã cả ngày vì bọn họ thương xuân bi thu. Aiz, ai tới cứu mình đây!!! Nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng kêu gào thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro