Chương 50: Đại kết cục (hạ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh Lạc không biết bản thân dùng loại tâm tình gì đi dạo trên đường, trong lòng bực bội lại nghẹn khuất, nhưng nàng không biết nên bày tỏ với ai, cuối cùng trời dần tối, hai chân mệt mỏi run lên mới dừng lại ngồi xuống nghỉ ngơi.

Trong lòng có tâm sự, ngồi nghỉ không đến một khắc đồng hồ đã lại lần nữa đứng dậy, mượn ánh trăng sải bước về nhà. Đối mặt cửa viện đóng chặt, ủy khuất trong lòng càng nhiều thêm một phần, mình còn chưa trở lại, sao liền đóng cửa rồi. Thử đẩy một cái, phát hiện hoàn toàn không khóa. Dùng sức đẩy cửa ra, vừa ngước mắt lên, cả viện đều bị ánh nến thắp sáng bừng! Ngụy Anh Lạc kinh ngạc nhìn hết thảy trước mắt, đang không biết phản ứng như thế nào thì, thanh âm của Phú Sát Dung Âm truyền tới.

"Anh Lạc, sinh nhật vui vẻ."

Là giọng nói ôn nhu của người nọ, trong hốc mắt cảm giác có gì đó đang vòng vo, tầm nhìn thoáng mơ hồ nhìn người đang ở cách đó không xa.

"Ngụy Anh Lạc, sinh nhật vui vẻ."

Thanh âm của Minh Ngọc.

"Ngụy đại tỷ sinh nhật vui vẻ!"

Thanh âm của Tô Thông.

"Chúc tiểu chủ sinh nhật vui vẻ!"

Là thanh âm của Phỉ Nhi bọn họ.

Ngụy Anh Lạc có chút ngẩn ngơ, vậy là, hết thảy mọi thứ hôm nay đều là bọn họ đã sắp xếp sẵn sao? Đột nhiên lại có chút ngại ngùng, đây không phải là mánh khóe bản thân quen dùng sao? Phần lớn chính là cảm động, cảm động có một đám người như vậy quan tâm bản thân, càng cảm động một phen khổ tâm của người nọ.

"Cảm ơn mọi người."

Có chút xấu hổ mở miệng, Ngụy Anh Lạc lau đi nước mắt, bước tới bên cạnh Phú Sát Dung Âm, dắt lấy hai tay, thâm tình nhìn nàng.

"Anh Lạc, vui vẻ không?"

Ngụy Anh Lạc nghe đối phương ôn nhu mở lời, nhìn khóe miệng người kia treo nụ cười nhàn nhạt, có chút mất khống chế đưa tay ra vòng ra sau gáy nàng, để cho nàng gần sát mình hơn. Không kiềm hãm được hôn lên môi người nọ, ôm nàng vào lòng.

Phú Sát Dung Âm không giống như ngày thường đẩy nàng ra, ngược lại đưa tay ôm lại thắt lưng Ngụy Anh Lạc, tuy rằng nơi này vẫn còn người ngoài, có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn chú tâm đáp lại đối phương.

Từ sau khi Ngụy Anh Lạc hết bệnh, Phú Sát Dung Âm luôn luôn cố ý tránh cùng nàng tiếp xúc thân mật, làm như không thấy dáng vẻ uất ức của Ngụy Anh Lạc. Nàng sẽ không thừa nhận chỉ vì mình vẫn còn đang giận Ngụy Anh Lạc, bực bội Ngụy Anh Lạc làm việc không để ý hậu quả, tức giận Ngụy Anh Lạc từ biệt một lần chính là ba năm, để cho bản thân khổ sở chờ đợi trong vô vọng.

Nhìn thấy nàng ngày ngày rên rỉ than thở, trong lòng có chút buồn cười đồng thời cũng hơi áy náy, đa phần là không đành lòng. Ngụy Anh Lạc có thể một lần nữa trở về, kỳ thực bản thân đã rất thỏa mãn, chút ủy khuất kia hết thảy đều không quan trọng, chỉ cần nàng còn sống, chỉ cần nàng vẫn còn ở bên cạnh bản thân là được. Cho nên, tất cả mọi thứ an bài hôm nay, chẳng qua là để khởi đầu một cuộc sống mới về sau cùng với nàng mà thôi.

Hai người cũng không biết ôm hôn như vậy bao lâu, cho đến khi truyền tới tiếng ho khan sâu kín của Tô Thông, mới luyến tiếc không thôi tách ra.

"A, ta còn có việc, xin phép mọi người, ta đi về trước."

Ngụm thức ăn chó này, Tô Thông bày tỏ không muốn ăn.

"Khụ, Vĩnh Tông một mình ngủ có lẽ sẽ sợ, ta cũng đi xem thế nào đây."

Ngụm thức ăn chó này, Minh Ngọc bày tỏ không muốn ăn.

"Nhà chúng ta cũng còn có việc, các tiểu chủ, xin cáo từ!"

Đám người Phỉ Nhi cũng thức thời đi theo Tô Thông rời khỏi.

Trong chớp mắt, cả sân chỉ còn lại hai người cùng một bàn đầy ắp thức ăn.

Phú Sát Dung Âm tựa đầu chôn sâu vào trong lòng Ngụy Anh Lạc, bản thân hôm nay quá mức buông thả rồi.

Ngụy Anh Lạc cảm thụ được động tác nhỏ của nàng, trong mắt lóe lên ý cười. Dung Âm nhà nàng, lại xấu hổ rồi.

"Dung Âm."

"Ừ?"

"Ta yêu ngươi."

"Ừ."

"Anh Lạc."

"Ừ?"

"Phú Sát Dung Âm ta, nhất định sẽ không bao giờ buông tay ngươi."

Không rời không bỏ, nương tựa nhau đến bạc đầu, nắm lấy tay người cùng người quyến luyến.

"Dung Âm, có nguyện cùng ta chung nhau cuộc đời còn lại?"

"Anh Lạc, cuộc đời còn lại, ta nguyện phụng bồi ngươi thưởng thức quang cảnh tươi đẹp này."


——— Hoa tàn hoa nở trăng mãi tròn ——— 

——— CHÍNH VĂN HOÀN ——— 


P/s: Chính văn trong sáng đến đây là kết thúc rồi. Còn 1 phiên ngoại vào ngày mai chỉ dành cho các anh chị lớn, các em chưa 18 tự giác nhé ⊂((≧⊥≦))⊃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro