Chương 45: Quãng đời còn lại có nguyện cùng ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tình trạng tay trái và đầu tương đối nghiêm trọng, mất máu quá nhiều cho nên mới té xỉu, lão phu vừa giúp bôi thuốc lại từ đầu, đã không còn đáng ngại, nhớ kỹ không được để vết thương nứt ra lại, càng không thể đụng nước, chờ mấy ngày nữa lão phu lại thay thuốc thêm một lần". Đại phu vừa thu dọn hòm thuốc, vừa dặn dò Minh Ngọc những việc cần chú ý. Minh Ngọc gật đầu lần lượt ghi nhớ, thanh toán phí chẩn bệnh cho đại phu xong, mới tiễn hắn rời khỏi.

Sau khi trở lại phòng, liếc đám băng vải cũ trước đó của Ngụy Anh Lạc ở trên bàn, nàng có chút lo âu nhìn về phía người trên giường vẫn như cũ hôn mê bất tỉnh. Nhớ lại lúc mình mới đi qua, đã thấy nương nương dựa vào mép giường ngủ, rồi lại thấy Anh Lạc bị thương nằm trên giường, thật bị dọa không nhẹ. Bản thân vội giục nàng đi đến phòng của Anh Lạc nghỉ ngơi, bảo nàng yên tâm mình sẽ chiếu cố Anh Lạc thật tốt, đối phương mới chần chừ rời khỏi phòng. Kết thúc hồi tưởng, Minh Ngọc hoàn hồn tiếp tục thu dọn băng vải dính máu trên bàn.

"Minh Ngọc."

Thanh âm yếu ớt truyền tới.

Minh Ngọc nghe tiếng của nàng, thoắt cái nước mắt chảy xuống.

"Anh Lạc!"

Vội nhanh chóng đi về phía mép giường,

"Ngoan, đừng khóc."

"Ta tưởng, ta tưởng ngươi vĩnh viễn sẽ không trở lại nữa."

Nước mắt không thu lại được, tiếng khóc càng ngày càng lớn, Ngụy Anh Lạc suy yếu từ trên giường ngồi dậy, an ủi Minh Ngọc.

"Xin lỗi, để cho ngươi lo lắng rồi."

Minh Ngọc thu liễm nước mắt, đột nhiên lại đứng lên:

"Hừ! Ngươi tiêu đời rồi!"

"Aiz???"

Ngụy Anh Lạc không biết tại sao Minh Ngọc lại thay đổi nhanh như vậy, mà đây cũng không phải là điểm chính, điểm chính là: Cái gì gọi là ta tiêu đời rồi???

"Hừ!"

Minh Ngọc lười cùng nàng nói nhiều, thở phì phò thu thập rác trên bàn liền rời phòng, chỉ lưu lại một mình Ngụy Anh Lạc ở trên giường lộn xộn. Bởi vì sáng sớm đột nhiên phát sinh chuyện, Minh Ngọc cũng không kịp đưa Vĩnh Tông đi học, dứt khoát để cho Vĩnh Tông ở nhà xem sách, hôm nay không đi. Vĩnh Tông nghe lời dùng bữa sàng, bởi vì sáng sớm thời tiết rất tốt, nên chỉ ở trong sân chú tâm luyện chữ.

Ngụy Anh Lạc tuy rằng vết thương còn đau, nhưng vẫn có thể xuống giường, sau khi Minh Ngọc rời khỏi, liền nghĩ lại chuyện từ khi tới Tô Châu đến nay, cuối cùng cũng hiểu vì sao Minh Ngọc nói mình như vậy.

Ánh mặt trời ấm áp, Ngụy Anh Lạc bước ra khỏi phòng, cảm giác quá mức dễ chịu, xa cách trạch viện quá lâu, khiến nàng cảm thấy vô cùng thân thiết.

"Lạc Lạc!"

Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, Vĩnh Tông đã tới trước mặt nàng.

Tiểu Vĩnh Tông của nàng đều đã lớn như vậy rồi.

"Vĩnh Tông."

Một lần nữa gặp đứa nhỏ này, nhưng tâm tình lại bất đồng.

Một ngày tốt đẹp, bắt đầu từ sáng sớm.

Phụng bồi Vĩnh Tông luyện chữ một hồi, Ngụy Anh Lạc mới trở lại phòng mình. Nàng rón rén đi tới mép giường, nhìn người đang ngủ say, trong lòng lại một trận chua xót. Là bản thân làm việc lỗ mãng mới luôn hại người này vì mình mà buồn bã lo âu, lãng phí thời gian ba năm vô ích.

"Anh Lạc."

Ngụy Anh Lạc phát hiện đối phương cho dù ngủ vẫn đang gọi tên mình, trong lòng ấm áp, cúi đầu xuống thả trên trán nàng nụ hôn nhàn nhạt.

"Anh Lạc ở đây."

Tựa như nói cho người nọ nghe, càng như nói cho bản thân nghe. Người đang say giấc bị ngoại giới quấy nhiễu, hàng mi có chút bực bội, hừ hừ ra tiếng, Ngụy Anh Lạc nheo mắt cười nhìn, liền thấy nàng ôm chăn xoay người đi.

"Dung Âm."

Nhẹ nhàng mở miệng, không giống như muốn đánh thức người, chỉ là cái tên tâm niệm bấy lâu, không kiềm hãm được kêu lên. Tuy rằng Ngụy Anh Lạc tự nhận đã rất nhỏ giọng, nhưng Phú Sát Dung Âm vẫn có phản ứng, ở trong mộng phảng phất như nghe được Anh Lạc gọi mình, nghĩ đáp trả, lại làm sao cũng không phát ra tiếng được.

Cuối cùng nàng khó chịu từ trong mộng thức dậy. Qua một thoáng mê man, sau khi nhìn rõ người trước mắt, cuối cùng tỉnh táo lại.

"Tỉnh rồi?"

Mặt cười hạnh phúc, nhìn đối phương khẽ hỏi.

Phú Sát Dung Âm đưa tay ra, vuốt nhẹ lên mặt người trước mắt, là chân thực tồn tại, mà không phải giống như Ngụy Anh Lạc trong mộng, làm thế nào cũng không bắt được.

Ngụy Anh Lạc thâm tình nhìn vào mắt đối phương, tay cầm lại ngọc thủ đang ở trên mặt mình.

"Có còn khó chịu chỗ nào hay không?"

Tuy rằng hôn mê, nhưng từ dáng vẻ mệt nhọc của người này Ngụy Anh Lạc liền có thể biết, đêm qua đoán chừng lại trông giữ mình cả một đêm.

Phú Sát Dung Âm hơi lắc đầu, tỏ ý cũng không đáng ngại.

"Trước dậy ăn chút gì được không?"

Giọng nói ôn nhu, khiến cho Phú Sát Dung Âm lại một lần nữa ướt át hốc mắt.

Ngụy Anh Lạc thấy đối phương lại muốn khóc, nâng lên tay ngọc đang nắm giữ, hôn nhẹ.

"Anh Lạc "

Nghe được thanh âm dịu dàng gọi tên mình, Ngụy Anh Lạc si ngốc nhìn nàng.

"Ừ."

"Đừng đi nữa được không?"

Lời vừa thốt ra, Ngụy Anh Lạc đã không nhịn được, giọt lệ lớn chừng hạt châu, từ trên mặt rơi xuống.

"Anh Lạc không đi, đâu cũng không đi, Anh Lạc đời này, kiếp sau, đời đời kiếp kiếp đều muốn ở cùng người, cho dù người không muốn Anh Lạc, Anh Lạc cũng vô lại ăn vạ bên cạnh người."

Nói xong, dè dặt cẩn thận chui vào lòng người nọ, cảm thụ nhiệt độ của nàng.

Phú Sát Dung Âm ôm lại nàng, giờ phút này mới thật sự xác nhận được, Anh Lạc của nàng đã chân chính trở lại bên cạnh nàng rồi. Thời gian một mình chịu đựng qua từng đêm không có nàng ở cạnh, cuối cùng đã được đáp lại.

"Còn đau không?"

Ngụy Anh Lạc có chút nhăn nhó từ trong ngực đối phương nhổm dậy, ủy khuất gật đầu một cái rồi lại lắc đầu.

"Ngươi a!"

Đây là ngữ khí cưng chiều mà Phú Sát Dung Âm chỉ đối với bản thân mới có, Ngụy Anh Lạc mặt hạnh phúc nhìn nàng.

"Dung Âm, có nguyện cùng ta, chung nhau quãng đời còn lại?"

Vấn đề như vậy, thật giống như lời cầu hôn giữa tình nhân nam nữ chốn nhân gian, nhưng so với kiểu thỉnh cầu kia lại có thêm chút tình ý khác biệt.

Trong lòng Phú Sát Dung Âm tràn đầy hạnh phúc, tay phải câu lấy cổ người kia, chủ động dâng lên môi hồng. Ngụy Anh Lạc đối với Phú Sát Dung Âm như vậy căn bản không tồn tại khả năng miễn dịch, đoạt lại quyền chủ đạo, làm sâu hơn nụ hôn khiến nàng chìm đắm này. Động tình, liền không nhịn được muốn nhiều hơn, bàn tay dạo chơi quanh từng tấc da thịt, đi ngang qua mỗi một nơi đều khiến bản thân lưu luyến quên về, lơ đãng quét qua trước ngực đối phương, Phó Sát Dung Âm lại "lý trí" kéo lại hai tay đang máy mó của nàng.

"Cẩn thận vết thương của ngươi."

Ngữ khí mềm nhũn, làm Ngụy Anh Lạc có chút phát điên.

"Không ngại."

Nói xong lại muốn tiếp tục.

"Không được."

Ngụy Anh Lạc ủy khuất nhìn người dưới thân.

"Đêm qua ta thay ngươi băng bó, đã thấy cả rồi."

Tiếp tục giống như cún con nhìn đối phương.

"Nghe lời!"

Phú Sát Dung Âm nhấn mạnh. Ngụy Anh Lạc bất mãn than thở, không có biện pháp, bảo bối của nàng lo lắng nàng, bản thân cũng không thể đem thân thể ra giỡn chơi, Phú Sát Dung Âm thấy nàng bộ dáng như vậy, có chút xấu hổ, lại có chút buồn cười lắc đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro