Chương 46: Kẻ lưu manh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện đáp ứng với Huyền Minh, đến lúc Ngụy Anh Lạc nhớ ra thì đã qua thời gian ước định năm ngày.

Nàng có chút áy náy, dù thế nào cũng đã đồng ý với người ta, bản thân lại nuốt lời.

"Anh Lạc, nghĩ gì vậy?"

Phú Sát Dung Âm phát hiện, người này từ khi rời khỏi tiệm thuốc đến giờ vẫn luôn ngẩn người.

Nghe tiếng của Phú Sát Dung Âm, Ngụy Anh Lạc có chút chột dạ quay đầu.

"Không, không có gì."

Phú Sát Dung Âm thấy nàng biểu tình như vậy, cũng không có ý định truy hỏi tới cùng.

"Buổi chiều ta phải đến học đường của Vĩnh Tông, nghe Minh Ngọc sáng sớm trở về bảo là tiên sinh có chuyện muốn nói với ta."

"Ta cũng muốn đi!"

Ngụy Anh Lạc lập tức đứng lên, trong lòng đánh bàn tính nhỏ.

"Ngươi đi làm cái gì? Ta cũng không phải ra ngoài chơi."

Phú Sát Dung Âm liếc nàng một cái, dự định trở về phòng lấy ít đồ chuẩn bị ra ngoài.

"Ta, nói thế nào ta cũng muốn đi."

Ngụy Anh Lạc sinh khó chịu, tuy đã chuẩn bị tâm lý để bị Phú Sát Dung Âm trách cứ, nhưng trải qua năm ngày, năm ngày rồi! Bản thân nghĩ hết mọi biện pháp cũng không leo được lên giường nàng, trong lòng đủ loại bực bội.

"Được rồi, một hồi nữa cũng đừng chê nhàm chán."

"Bảo đảm sẽ không."

Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy, bất đắc dĩ cười, vào phòng cầm lấy sách trên bàn, mang theo ít ngân lượng, liền cùng Anh Lạc ra ngoài.

Từ nhà đến học đường cũng không bao xa, Ngụy Anh Lạc dọc đường cười cười nói nói trong chốc lát liền đến nơi. Đúng lúc học sinh đều đang dùng cơm, Phú Sát Dung Âm quen thuộc đường lối đi tìm tiên sinh dạy học, để cho Ngụy Anh Lạc chờ tại chỗ, cất bước đến thư phòng của tiên sinh.

Ngụy Anh Lạc vốn dĩ không muốn, Phú Sát Dung Âm vẫn là một câu nói, ngoan ngoãn ngồi trên băng đá.

Ngụy Anh Lạc nhàm chán tàn phá hoa cỏ trồng bên tường, không phát hiện sau lưng có thêm một cô bé.

"Đại tỷ tỷ, ngươi tại sao lại đụng vào hoa tiên sinh trồng?"

Thanh âm non nớt truyền tới, Ngụy Anh Lạc quay đầu nhìn về phía nàng.

"Đây, là lão sư của ngươi trồng?"

"Ừ."

Tiểu nữ hài gật đầu, chăm chú nhìn nàng, hy vọng nàng đừng có ức hiếp những thứ hoa cỏ đáng thương này nữa.

Ngụy Anh Lạc vốn có chút phiền lòng, liền hướng về phía tiểu nữ hài nhà người ta đùa giỡn.

"Ta nói ngươi nghe, tỷ tỷ ta lúc này đang phiền, không có biện pháp, chỉ đành phải tìm những thứ hoa hoa cỏ cỏ này trút giận."

Tiểu nữ hài có bao giờ gặp được người vô lại như vậy, tức giận đưa tay chỉ Ngụy Anh Lạc không ngừng "ngươi, ngươi".

"Lạc Lạc?!"

Vĩnh Tông từ bên sườn mặt hai người đi tới, kinh hỉ tại sao Ngụy Anh Lạc lại ở chỗ này, vui vẻ nhào vào lòng Ngụy Anh Lạc.

"Vĩnh Tông!"

Ngụy Anh Lạc cũng vui vẻ ở trên mặt nhỏ hôn một cái.

"Lạc Lạc sao lại tới đây?"

Bởi vì Ngụy Anh Lạc đột nhiên xuất hiện, Vĩnh Tông không phát hiện tiểu nha đầu ở một bên đang thở phì phò nhìn hai người.

Mà Ngụy Anh Lạc là ai, cô bé này tuy rằng vừa rồi nổi giận với bản thân, nhưng biểu tình nhỏ của đối phương lúc này, bản thân lại quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa, "ghen tị"! Chẳng lẽ là? Ngụy Anh Lạc trong lòng suy đoán, trên mặt nở nụ cười xấu xa.

"Vĩnh Tông a, người bạn nhỏ này là bạn học của ngươi sao?"

Nghe Ngụy Anh Lạc nhắc tới như vậy, Vĩnh Tông mới phát hiện có người tồn tại.

"Tiểu Nhã, ngươi cũng ở đây à?"

Ngụy Anh Lạc thật muốn trợn trắng mắt, aiz, mức độ tình thương của đứa nhỏ này sợ là cần phải xem xét lại.

"Nàng là ai?"

Tiểu Nhã thở phì phò chỉ Ngụy Anh Lạc.

"Nàng chính là Lạc Lạc a, ta đã từng kể với ngươi."

"Hừ! Không ngờ người mà ngươi thường xuyên nhắc tới lại là kẻ xấu tùy tiện tổn hại hoa cỏ, ta không muốn để ý ngươi nữa."

Nói xong bộ dáng ủy khuất xoay người bước nhanh rời khỏi.

"A? Tiểu Nhã? Tiểu Nhã!"

Vĩnh Tông vội vàng tránh thoát khỏi Ngụy Anh Lạc, đuổi theo.

Ngụy Anh Lạc vốn dĩ còn cảm thấy thật khôi hài, nhưng mà lại nghĩ tới ngay cả Tiểu Vĩnh Tông đều đã có người thích, còn mình thì...

Rầu rĩ ngồi ném đám hoa bị mình làm hư, thở khò khè nhìn hai người trong thư phòng vẫn còn đang trò chuyện. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thiếu chút nữa làm Ngụy Anh Lạc nổi cáu hộc máu.

Ở trong nhận thức của Ngụy Anh Lạc, tiên sinh mà, không phải là mấy lão già râu bạc sao, sao mà, sao mà tiên sinh này không chỉ không già, lại còn cố ý mang mấy phần anh tuấn? Ngụy Anh Lạc không muốn thừa nhận, nhưng nhìn hết lần này tới lần khác người này đều không phải là một lão giả đầu tóc bạc phơ.

Ê! Các ngươi nói thì nói đi làm gì phải đứng gần như vậy? Dung Âm ngươi còn cười!!! Có cần thiết cười vui vẻ như vậy hay không!! Ngụy Anh Lạc nhìn nhất cử nhất động của hai người trong thư phòng, trong lòng phát hỏa gào to!

Ngay khi cho rằng bản thân sắp nhịn không nổi nữa muốn vọt vào, Phú Sát Dung Âm đã từ trong phòng đi ra.

Đến gần Ngụy Anh Lạc liền phát hiện đối phương cũng không có nhìn mình, mà là biểu tình muốn ăn thịt người nhìn tiên sinh sau lưng nàng.

Hướng về phía nàng gõ nhẹ lên trán một cái:

"Nhìn cái gì vậy!?"

Ngữ khí quở trách khiến Ngụy Anh Lạc hậm hực xoay sang nhìn người bên cạnh:

"Dung Âm làm gì đánh ta?"

Ủy khuất nhìn đối phương, nhưng lại không dám tức giận.

"Ánh mắt đó của ngươi là sao? Vô lễ."

"Hừ!"

"Hừ cái gì?"

"Không nói cho ngươi."

Nói xong xoay người kéo giãn khoảng cách, hướng phía ngoài học đường bước đi.

"Ngụy Anh Lạc ngươi đứng lại cho ta!"

"Không muốn!"

Làm cái mặt quỷ, lại chạy về phía trước.

Phú Sát Dung Âm vừa cưng chiều vừa buồn cười nhìn người càng chạy càng xa, cũng cất bước rời khỏi học đường.

Giờ cơm tối, Phú Sát Dung Âm buông xuống quyển sách trên tay, xoa xoa đôi mắt có chút đau nhức, lúc này mới dự định rời phòng. Thật là một buổi chiều thanh tĩnh hiếm có, trong lòng cũng hơi kỳ quái, thường ngày người kia đều dính chặt lấy bản thân, hôm nay đã học được ngoan ngoãn biết rút kinh nghiệm rồi sao? Nghi hoặc ra khỏi phòng, liền thấy Vĩnh Tông cùng Ngụy Anh Lạc hai người ngồi yên trong sân, đang muốn mở miệng, lại thấy Vĩnh Tông một tay chống đầu làm dáng thở dài, đang cảm thấy kỳ quái, lại thấy Ngụy Anh Lạc cũng làm động tác giống như Vĩnh Tông cùng thở dài theo. Một lớn một nhỏ thật là để cho Phú Sát Dung Âm nhìn tròn mắt.

"Aiz ~~~ "

Vĩnh Tông một lần nữa than thở, cuối cùng dẫn tới sự chú ý của Ngụy Anh Lạc.

"Bảo bối, ngươi tuổi còn nhỏ sao lại cứ học ta than thở a?"

Ngụy Anh Lạc uể oải nhìn Vĩnh Tông nói.

"Hừ!"

Ngụy Anh Lạc không hỏi còn được, vừa hỏi một cái, Vĩnh Tông liền nổi tiểu tính tình, không thèm để ý nàng quan tâm, hướng về phía nàng hung dữ hừ một tiếng, quay sang hướng khác không nhìn nàng.

"Làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc cảm thấy đứa nhỏ này hôm nay hình như đặc biệt không muốn thấy mình.

Vĩnh Tông chung quy vẫn là trẻ con, Ngụy Anh Lạc hỏi như vậy, liền không nhịn được mở miệng quở trách nàng không đúng.

"Lạc Lạc là đồ hư hỏng! Nếu không phải tại ngươi, Tiểu Nhã cũng sẽ không tức giận với ta! Hiện tại thì hay rồi, Tiểu Nhã không chịu để ý đến ta nữa."

Ngụy Anh Lạc nghe Vĩnh Tông nhõng nhẽo oán trách, "phụt" một tiếng bật cười, xem ra bản thân đoán không sai, trong lòng nín cười, tuổi còn nhỏ không học cho giỏi, ngược lại học được theo đuổi vợ rồi?

"Khụ, Vĩnh Tông à, Lạc Lạc không biết đó là Tiểu Nhã của ngươi mà, đừng giận Lạc Lạc nữa có được hay không?"

Ngụy Anh Lạc lên tiếng lấy lòng.

Vĩnh Tông ngoẹo đầu hoài nghi nhìn nàng, trong lòng không biết suy nghĩ cái gì, nhưng mà kết quả khiến cho Ngụy Anh Lạc rất hài lòng, xem ra tiểu tử này cũng không nỡ tức giận bản thân.

"Vĩnh Tông của chúng ta thông minh như vậy, còn sợ không dỗ được nàng sao?"

Vĩnh Tông không biết là bởi vì nghe nàng khen mình hay gì khác, có chút ngại ngùng đứng dậy trở về phòng, bày tỏ không muốn tiếp tục cùng nàng nói chuyện nữa.

Ngụy Anh Lạc mặt cười gian nhìn Vĩnh Tông bị mình trêu chọc, nếu không phải sợ hắn nghe thấy, nàng thật muốn há miệng cười to lên.

"Ngụy Anh Lạc, tăng bản lãnh a?"

Ngụy Anh Lạc không biết Phú Sát Dung Âm đứng phía sau bọn họ từ lúc nào, chỉ biết bản thân bắt nạt Vĩnh Tông nhất định là bị người nọ nhìn thấy hết.

"Dung, Dung Âm."

Run run mở miệng, nhìn về phía sau lưng.

"Vĩnh Tông không hiểu chuyện thì thôi, ngươi thì hay rồi, còn đi theo tham gia náo nhiệt."

"Ta, ta đây không phải là đùa giỡn chút thôi sao."

Ngụy Anh Lạc thấy nàng ngồi xuống, lập tức lại gần, từ phía sau lưng ôm lấy nàng, ở trên người cọ cọ lấy lòng.

Phú Sát Dung Âm cũng không biết bắt đầu từ lúc nào, đối với người này thân mật, mình đã thành quen đến mức lưu luyến. Không mắng nàng không quy củ, chỉ nhàn nhạt mở miệng:

"Ngươi a, nhiệm vụ thiết yếu của Vĩnh Tông hiện tại là học tập cho giỏi, đừng có cả ngày bày ra mấy chuyện không đâu."

Ngụy Anh Lạc thấy nàng ngữ khí mềm xuống, lập tức gật đầu đáp ứng.

"Dung Âm, hôm nay Anh Lạc đều nhìn thấy rồi."

Ngữ khí ê ẩm mở lời, Phú Sát Dung Âm cũng không biết nàng nói cái gì.

"Hả?"

"Dung Âm còn giả ngu, hôm nay Anh Lạc đã nhìn thấy ngươi cùng gã kia, cái gì mà chó má tiên sinh đó vừa nói vừa cười, hừ!"

Phú Sát Dung Âm kịp phản ứng, thầm nghĩ người này thật là rảnh rỗi sinh nông nổi đi gây chuyện.

"Ngươi không có lời nào muốn cùng Anh Lạc nói một chút sao?"

"Không có."

Phú Sát Dung Âm giảo hoạt cười một tiếng, nhàn nhạt đáp lời.

Ngụy Anh Lạc trong lòng bực a, giả bộ tức giận chọt chọt bên hông người nọ.

Phú Sát Dung Âm cảm nhận được động tác của đối phương, cuối cùng không nhịn được che miệng cười ra tiếng, Ngụy Anh Lạc phát hiện người này lại đang chọc mình làm vui, tức giận cúi người, hung hăng hôn lên đôi môi ngậm cười của nàng.

"Ưm ~~~ "

Bất ngờ không kịp đề phòng bị hôn, Phú Sát Dung Âm trợn trừng mắt. Trong lòng mắng to, Ngụy Anh Lạc cái đồ lưu manh nhà ngươi!

Ngụy Anh Lạc vốn dĩ chỉ định nho nhỏ trừng phạt nàng một chút, nhưng bởi vì đối phương không chú tâm khiến cho nàng làm sâu hơn nụ hôn này, cảm nhận được người trong lòng mềm nhũn tựa vào mình, nội tâm ghen tị mới được hòa hoãn.

"Khụ khụ!"

Minh Ngọc vừa lúng túng vừa câm nín nhìn một màn trước mặt, Ngụy Anh Lạc tên lưu manh này, làm việc thật là không biết phân trường hợp! Nàng chỉ đành giả bộ ho khan để cho hai người biết bản thân tồn tại.

Phú Sát Dung Âm nghe tiếng của Minh Ngọc, thẹn thùng không ngóc đầu lên được, quở trách liếc nhìn kẻ đầu sỏ.

Tuy rằng đây là lần đầu tiên bị Minh Ngọc nhìn thấy, nhưng Ngụy Anh Lạc chỉ lúng túng trong nháy mắt, sau đó lại khôi phục như ban đầu.

"Minh Ngọc, hì hì."

"Chuẩn bị ăn cơm!"

Minh Ngọc không muốn nhìn cái kẻ không biết xấu hổ này nữa, xoay người đi vào phòng bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro