Chương 44: Là Anh Lạc của ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lạc!? Sao lại như vậy?"

Ngụy Anh Lạc dậy sớm ra ngoài nhưng trời đã tối vẫn chưa trở lại, Huyền Minh bởi vì vậy mà luôn luôn ở đại sảnh chờ nàng, giờ phút này thấy nàng từ cửa đi vào, vốn dĩ rất cao hứng, ngay một giây sau lại phát hiện nàng cả người bị thương.

"Ta không sao."

Ngữ khí lãnh đạm, khua tay lên, hất trở về tay của đối phương đang chuẩn bị đụng vào mình, Huyền Minh có chút ngây ngẩn nhìn bàn tay bị nàng đẩy ra.

"Anh Lạc?"

Có chút không dám tin tưởng mở miệng lần nữa.

Ngụy Anh Lạc không nhìn biểu tình bị thương của hắn, tìm một chỗ gần nhất ngồi xuống.

Huyền Minh do dự chốc lát, cuối cùng vẫn ngồi đối diện nàng.

"Là nhớ ra cái gì sao?"

Ngụy Anh Lạc cúi thấp đầu, tự rót cho mình ly trà, uống một hơi cạn sạch.

"Ngày mai ngươi trở về đi."

Một lần nữa lạnh lùng mở miệng.

Huyền Minh rốt cuộc cũng bị thái độ của nàng chọc giận, đứng lên, dùng sức bắt lấy tay phải nàng.

"Cái gì gọi là ngày mai ta trở về đi? Muội dự định cái gì cũng không nói, để cho ta không minh bạch rời khỏi sao?"

Ngụy Anh Lạc cau mày, từ trong tay hắn rút tay về. Ngẩng đầu lên nhìn người đang mặt đầy tức giận.

"Ba năm nay cảm ơn đại ca đã chiếu cố, ta từ đáy lòng cũng vô cùng cảm tạ Hạo Hạo đã ra tay cứu mạng.

Tất cả tài sản của ta ở Vô Tích đều sẽ đưa cho Hạo Hạo, ta biết những ân tình này không phải thứ mà kim tiền có thể so sánh, nhưng trừ những thứ này ra ta không còn gì có thể hồi báo.

"Ta nghe không hiểu muội đang nói gì!"

"Như ngươi thấy đó, ta đã nhớ lại tất cả mọi chuyện, nói đơn giản chính là, người ta yêu, ở chỗ này."

"Muội đã từng nói, cho dù nhớ ra, cho dù nhớ ra cũng sẽ không rời khỏi ta."

Huyền Minh đã đến gần ranh giới điên cuồng, tại sao người này có thể quyết tuyệt như vậy, bản thân tại sao lại yêu phải một người nhẫn tâm như vậy.

"Anh Lạc từng nói, nhưng Anh Lạc chỉ từng nói ngươi sẽ luôn là đại ca của Anh Lạc."

Đối với việc tổn thương Huyền Minh, Ngụy Anh Lạc phát hiện mình vậy mà lại không sinh ra được một chút áy náy nào, quả nhiên, bản thân chỉ là một kẻ ích kỷ.

"Người đó, đối với muội quan trọng như vậy sao? Vì người đó mà ngay cả một lời nói dối lừa gạt ta cũng không chịu?"

"Xin lỗi, nhưng mà, lừa gạt mới là thương tổn lớn nhất đối với ngươi."

"A, Anh Lạc hiện tại đúng là để cho ta cần phải nhận biết lại từ đầu một lần nữa."

Huyền Minh tự giễu nhìn về phía Ngụy Anh Lạc, bản thân thật sự từng quen biết người này sao? Ngụy Anh Lạc biết mục đích đã đạt được, liền mở miệng nói.

"Minh đại ca nếu nguyện ý thì cứ lưu lại Tô Châu thêm mấy ngày, thứ cho Anh Lạc không thể phụng bồi, xin cáo lui trước."

Nói xong liền xoay người muốn đi.

"Lạc Nhi."

Ngụy Anh Lạc dừng lại, đưa lưng về phía người nọ, có chút khó chịu mở miệng:

"Minh đại ca còn có chuyện gì sao?"

"Xin lỗi, vừa rồi là ta quá kích động, nếu muội đã tìm được câu trả lời, đại ca tất nhiên thay muội cao hứng, ngày mai ta sẽ trở về, hy vọng muội có thể đến tiễn ta."

Ngụy Anh Lạc nhiều lần do dự, gật đầu một cái, không nói thêm gì nữa, bước ra khỏi nhà trọ.

Có một thứ được gọi là tư niệm chiếm cứ toàn bộ thân thể, nỗi nhớ nhung đối với người nọ, từ khoảnh khắc khôi phục trí nhớ, đã khiến nàng hận không thể ngay lập tức trở về bên cạnh người kia, nhưng nàng biết, đối phương không thích mình dây dưa không dứt khoát. Chân bước càng lúc càng nhanh, cuối cùng thương tổn trên người cùng vết cắt trên trán đều ứa máu.

Sau đó, trước cửa tứ hợp viện.

Thật giống như quay trở lại mùa đông năm ấy, bản thân cũng ôm tâm tình giống như vậy chạy về phía Trường Xuân Cung. Thật muốn, thật muốn lập tức ôm chặt lấy người đó, vĩnh viễn cũng không buông ra. Ánh nến quen thuộc vẫn đang lay động bên trong, Ngụy Anh Lạc từ từ đến gần, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra.

"Minh Ngọc sao?"

Thanh âm mệt mỏi khiến cho Ngụy Anh Lạc lần nữa lòng quặn đau.

Hồi lâu không được đáp lại, Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

"Là ta."

Ngụy Anh Lạc chịu đựng nội tâm kích động, nhàn nhạt mở miệng. Nhìn thấy người kia, quên mất cơn đau đầu vừa rồi vẫn còn âm ỷ, máu tươi từ trên trán chảy xuống cũng không hề chú ý.

Phú Sát Dung Âm nhìn Ngụy Anh Lạc, thời gian giống như dừng lại, hai người đều không mở miệng, chỉ là vết máu trên mặt Ngụy Anh Lạc quá mức nổi bật, khiến Phú Sát Dung Âm không thể không hoàn hồn, trong lòng mặc dù có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng phần nhiều chính là thương tiếc. Nàng đứng lên, đi tới trước mặt đối phương, lấy ra khăn tay lau sạch vết máu kia.

"Để ta gọi Minh Ngọc tới băng bó lại cho ngươi."

Có chút nghẹn ngào mở lời, tại sao rõ ràng người đã đi, bây giờ lại toàn thân bị thương một lần nữa xuất hiện trước mặt mình, trong lòng rất đau, nghĩ chạm vào gương mặt bởi vì mất máu quá nhiều mà có chút trắng bệch, nhưng mà nàng không thể, xoay người, dự định ra ngoài tìm Minh Ngọc.

Ngụy Anh Lạc nhanh chóng bắt lấy bàn tay vốn đang lau chùi trên mặt lại định rời đi kia, nước mắt theo khóe mắt rơi xuống, nàng không biết trên mặt mình đến tột cùng là chảy máu vẫn chảy lệ.

Phú Sát Dung Âm bị động tác của nàng làm kinh sợ xoay người lại.

Ngụy Anh Lạc thấy người nọ rõ ràng thương tâm lại muốn giả vờ kiên cường, đau lòng đến khó mà hô hấp.

Cúi đầu xuống, hôn lên bờ môi của Phú Sát Dung Âm đang bởi vì kinh hoảng thất thố mà lại muốn mở miệng nói gì.

Cái hôn phảng phất như cách đã ngàn năm, khiến Phú Sát Dung Âm chảy xuống nước mắt ủy khuất, đây là Anh Lạc của nàng, là Ngụy Anh Lạc chỉ thuộc về một mình nàng, tình khó tự kiềm chế hôn đáp trả người nọ, là mộng cũng được, nàng chỉ muốn một lần nữa cảm thụ sự ấm áp mà chỉ người này mới có, nếu thật là mộng, nàng hy vọng vĩnh viễn không cần tỉnh lại nữa.

Ngụy Anh Lạc vừa chạm vào đối phương, đã không còn khống chế được tình cảm nhớ nhung trong lòng.

Ngụy Anh Lạc không biết mình hôn người nọ bao lâu, mất máu quá nhiều làm nàng cảm giác đầu càng ngày càng choáng váng. Luyến tiếc rời khỏi đôi môi bị bản thân hôn đến đỏ tươi ướt át, nhưng ngay một giây sau lại lần nữa đem nàng ôm vào lòng.

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, "

Lời xin lỗi liên miên không dứt than nhẹ bên tai, Phú Sát Dung Âm ôm lại đối phương, lệ thấm ướt vạt áo nàng.

"Anh Lạc? Thật là Anh Lạc của ta?"

Tựa vào trong lòng người nọ, như cũ không dám tin tưởng, xác nhận lần nữa.

"Xin lỗi, xin lỗi, Dung Âm, đều là lỗi của Anh Lạc, Anh Lạc trở lại rồi, sẽ không bao giờ rời đi nữa!"

Phú Sát Dung Âm ngay sau khi Anh Lạc dứt lời lại đột nhiên mãnh liệt đẩy nàng ra.

"Tên lường gạt! Ngụy Anh Lạc ngươi chính là một tên lường gạt, không được, ta sẽ không bao giờ tin tưởng ngươi nữa."

Phú Sát Dung Âm khóc ra tiếng, nàng không muốn, không muốn nghe người kia nói bất kỳ lời hứa nào nữa,

"Dung Âm, cầu xin ngươi, xin ngươi đừng như vậy, Anh Lạc sai rồi, Anh Lạc sẽ không lừa gạt ngươi nữa, Anh Lạc thật sự rất nhớ ngươi."

Thấy động tác của Phú Sát Dung Âm có phần mất khống chế, Ngụy Anh Lạc tiến lên nắm chặt đôi tay vẫn đang luôn đẩy mình ra kia. Nhất thời làm ra cử động mạnh, dẫn tới đầu nàng càng nhói lợi hại hơn, không chút chuẩn bị nào té quỵ trên đất.

Chú ý tới Ngụy Anh Lạc bất thường, Phú Sát Dung Âm khẩn trương bắt lại nàng.

"Anh Lạc, Anh Lạc ngươi làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc có chút lờ mờ nhìn người nọ tràn đầy lo lắng, nghĩ đưa tay sờ mặt nàng, nhưng không hiểu sao hình ảnh trước mắt càng ngày càng mờ, cuối cùng té xỉu trên đất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro