Chương 43: Hỗn loạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyện Dung Âm của ta, thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý, ngày ngày vui vẻ

Nàng nói, Phú Sát Dung Âm, đó là tên của ta.

Dung Âm, Phú Sát Dung Âm, ngươi, rốt cuộc là ai?

Thẻ hứa nguyện nắm ở trong tay, chữ viết phía trên rõ ràng dễ thấy, tất cả nghi hoặc mấy ngày qua chỉ bởi vì không có căn cứ mà năm lần bảy lượt lựa chọn xem nhẹ, nhưng lại không cách nào bỏ qua nữ nhân tên Phú Sát Dung Âm này.

"Lạc Nhi, thuyền sắp chạy rồi!"

Sau lưng cách đó không xa, thanh âm của Huyền Minh truyền tới, Ngụy Anh Lạc hoàn hồn. Xoay người lại, nhưng không đi về phía trước một bước nào.

"Anh Lạc! Nhanh lên thôi, thuyền sắp rời bến rồi."

Huyền Minh có chút khẩn cấp, người này rốt cuộc làm sao vậy?

"Xin lỗi, Minh đại ca, Anh Lạc không thể đi."

Huyền Minh không biết nàng rốt cuộc đang làm gì, nhưng nghe nàng nói như vậy, cũng chỉ đành từ trên thuyền bước xuống, đi tới bên cạnh hỏi:

"Làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc không biết nên bắt đầu nói từ đâu, chẳng lẽ muốn nàng nói với Huyền Minh nguyên nhân mình rời khỏi là vì suy đoán vô căn cứ kia sao?

"Ừ, được rồi, ta không hỏi nữa, dù sao cũng đã quá thời gian rồi, ta đi cùng Tiểu Hạo nói một tiếng, để cho hắn về trước."

Nói xong, quay về thuyền dặn dò đôi câu với Huyền Hạo rồi trở lại bên cạnh Ngụy Anh Lạc

"Đi thôi, có chuyện gì, ngồi xuống từ từ nói."

Ngụy Anh Lạc gật đầu một cái, đi theo Huyền Minh trở về nhà trọ. Bên trong đại sảnh, Huyền Minh không biết bản thân đã uống bao nhiêu ly trà, nhưng vẫn không thấy Ngụy Anh Lạc mở miệng, có chút lo lắng hỏi:

"Anh Lạc, bất kể xảy ra chuyện gì, Minh đại ca sẽ luôn ở bên cạnh muội, được không?"

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, biết người này thật lòng quan tâm bản thân, nhiều lần do dự, cuối cùng mở miệng nói:

"Ta, tìm được nàng rồi."

Một câu đơn giản, khiến cho Huyền Minh có chút khó hiểu, Ngụy Anh Lạc thấy hắn như vậy, do dự một chút mới từ trong ngực móc ra tấm thẻ hứa nguyện.

"Dung Âm."

Huyền Minh nghe được cái tên này, trong lòng cũng căng thẳng, cho dù biết Anh Lạc mất ký ức không nhớ nổi điều gì, nhưng khối bảng này luôn luôn theo cùng Anh Lạc, càng huống chi, từ chữ viết phía trên có thể nhìn ra người này ở trong lòng Anh Lạc quan trọng cỡ nào.

"Là nữ nhân ban nãy ở bến tàu gọi muội sao?"

"Ừ "

"Cho nên, muội cảm thấy tìm được nàng, mình có thể tìm về trí nhớ trước kia?"

"Ừ."

"Lạc Nhi."

Huyền Minh đột nhiên dùng thanh âm trầm thấp gọi, khiến Ngụy Anh Lạc không thể không nhìn hắn.

"Minh đại ca..."

"Muội, nếu như hồi phục trí nhớ, ta nói là nếu như, muội sẽ rời khỏi ta sao?"

Ngụy Anh Lạc biết hắn đang lo lắng cái gì, nàng cũng biết người này đối tốt với bản thân, nói không thích đó là giả, nhưng bản thân trước khi chưa tìm về được trí nhớ, căn bản không có tư cách đi yêu một ai, đó là bất công với người khác, càng là không chịu trách nhiệm với bản thân.

"Minh đại ca, bất kể Anh Lạc có tìm về trí nhớ hay không, ngươi cũng sẽ luôn là đại ca của Anh Lạc.

"Vậy sao?"

Huyền Minh có chút tự giễu cười cười.

"Xin lỗi."

Huyền Mình nhìn vào mắt nàng, quyến luyến xoa đầu nàng một cái, ôn nhu nói:

"Lạc Nhi, không cần luôn luôn nói xin lỗi, nếu muội có thể tìm về trí nhớ, đại ca cũng cảm thấy vui cho muội."

Ngụy Anh Lạc thấy đối phương đột nhiên thay đổi, trong lòng hiểu được, người này thà thương tổn chính hắn, cũng không nguyện ý thương tổn nàng.

"Đa tạ Minh đại ca."

"Được rồi, đừng có mặt mày ủ dột nữa, không phải muốn đi tìm hiểu sao? Mau đi đi, đại ca sẽ luôn ở nơi này chờ muội, được không?"

"Ừ."

Ngụy Anh Lạc đứng dậy, lần nữa xoay lại nhìn người đang mỉm cười nhìn mình, trong lòng hạ quyết tâm, xoay người ra khỏi nhà trọ. Lang thang ở đầu đường, Ngụy Anh Lạc không biết hiện tại nên đi đâu. Có thể không phải không biết, mà là không có dũng khí. Ở Tô Châu bản thân lại người xa lạ, lại càng không có bằng hữu, bằng hữu? Trong đầu Ngụy Anh Lạc hiện ra mặt mũi Tô Thông, có thể, người kia có thể giúp mình.

Thời điểm Ngụy Anh Lạc xuất hiện trước mặt Tô Thông, đối phương đầu tiên là kinh sợ không khép nổi miệng, tiếp theo chính là bị hắn ôm chầm, vừa gào khóc, vừa quở trách nàng không đúng. Ngụy Anh Lạc không nhúc nhích, an tĩnh chờ Tô Thông bình phục lại

"Ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi."

Tô Thông mang dấu hỏi nhìn nàng.

"Kỳ thực, trước kia ta bị mất trí nhớ."

"Ta biết."

"Ngươi biết?"

"Nói nhảm! Ngươi có chuyện gì mà ta không biết, nói đi, muốn hỏi cái gì."

"Đem tất cả những gì ngươi biết nói cho ta đi."

Ngụy Anh Lạc không biết Tô Thông nói bao lâu, từ chỗ hắn nghe được một lượng tin tức lớn đến mức căn bản không cách nào lập tức tiêu hóa. Mà khiến cho bản thân lưu tâm là, lúc hắn nói đến Phú Sát Dung Âm, lại hơi có vẻ che giấu gì đó, có lẽ bản thân vẫn không cách nào thoát khỏi một lần đối mặt người nọ.

Đi ra khỏi Tô phủ, sắc trời đã dần tối. Sau nhiều lần do dự, nàng cuối cùng vẫn đến đứng trước tứ hợp viện. Cửa lớn đã đóng chặt, động tác giơ tay lên gõ cửa rồi lại buông xuống, rốt cục vẫn khiếp đảm rời khỏi. Phú Sát Dung Âm, ngươi rốt cuộc là ai? Chỉ mấy lần gặp mặt vội vã mà thôi, tại sao ta lại quan tâm ngươi như vậy? Không nhìn được ngươi dầm mưa, không nhìn được ngươi buồn bã, lại càng thương tiếc ngươi chảy lệ. Ta, rốt cuộc là ai? Luống cuống, mờ mịt, bị đêm tối cắn nuốt, một câu tự hỏi "Ta rốt cuộc là ai", không nhịn được hướng về bầu trời đêm yên tĩnh lớn tiếng hô lên, nhưng không có ai trả lời, đáp lại nàng chỉ có đêm đen yên tĩnh xào xạc.

Ngày tiếp theo.

"Vị cô nương này, thương xót ta đi, cháu trai ta đã mấy ngày không ăn gì."

Cả đêm hầu như không thể nhắm mắt, Ngụy Anh Lạc giờ phút này lại lần nữa lang thang đầu đường, có chút đờ đẫn từ trong hầu bao lấy ra một thỏi bạc thả vào tay lão nhân, nhìn người nọ cảm kích gật đầu tạ ơn, nàng cũng chỉ vẫy tay liền rời đi. Có chút thất hồn lạc phách tiếp tục dạo quanh, không phát giác phía sau có người lặng lẽ đi theo nàng.

Lúc Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu lần nữa, mới nhận ra mình đã đi tới một khu vực hẻo lánh, mờ mịt ngẩng đầu, đang định quay trở về, đột nhiên một người nam nhân xuất hiện trước mặt nàng.

"Đứng lại! Đem tiền giao ra đây."

Đánh cướp sao? Ánh mắt lạnh lẽo nhìn kẻ thô bỉ trước mặt.

"Có nghe thấy không, ta bảo ngươi đem tiền lấy ra!"

Nam nhân thấy nàng không bị hù dọa như mình dự liệu, lại lần nữa hung ác há miệng, đao trong tay còn ra sức khua trước mặt nàng. Ngụy Anh Lạc đem túi bên hông gỡ xuống ném cho hắn, tiền đối với nàng mà nói, chẳng qua là chút vật ngoại thân, cũng không thèm để ý. Nhưng con người thường rất tham lam, tên cướp thấy cô gái này dáng dấp xinh đẹp, lại thấy nàng dễ ức hiếp như vậy, liền nổi lên háo sắc, bước về phía trước, máy mó tay chân. Ngụy Anh Lạc bây giờ cuối cùng cũng hoàn toàn thanh tỉnh, tay dùng sức hất ra tên cường đạo này, giơ chân lên hung hăng đá hắn một cước. Cường đạo kia bị đau, mặt lộ nanh ác, một lần nữa lấy ra cây đao bên hông chém hướng Ngụy Anh Lạc, Ngụy Anh Lạc tránh được chỗ yếu hại, nhưng cánh tay vẫn bị cắt lướt qua! Đối phương thấy nàng yếu đi mấy phần, liền muốn tiếp tục xâm phạm, nhưng hắn đã xem thường Ngụy Anh Lạc, chỗ hiểm bị nặng nề dính một cước.

"Thúi tiện nhân! Không biết xấu hổ!"

Cuối cùng, người này bởi vì Ngụy Anh Lạc phản kháng mà nổi cơn thịnh nộ, ra sức đấm đá nàng, Ngụy Anh Lạc khổ sở thừa nhận, ngay lúc nàng tưởng rằng bản thân sắp chết, lại thấy kẻ đang đánh mình ngã xuống một bên. Ngụy Anh Lạc mở mắt, máu bên khóe mắt chảy xuống, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy có người đi tới trước mặt mình, người nọ mở miệng luống cuống nói gì đó, nhưng nàng một câu cũng không nghe thấy, cuối cùng không chịu nổi ngất đi.

Tiểu Hải vốn dĩ ở hậu viện kiểm kê hàng hóa, bởi vì phát hiện thiếu một chút, định đi ra trước lấy hàng bổ vào, vừa bước vào quầy hàng thì thấy được một màn này ở bên ngoài. Vốn dĩ bản thân chỉ là muốn cứu người, không ngờ người trong lúc vô tình cứu lại là Ngụy Anh Lạc! Tiểu Hải cuống cuồng gọi Anh Lạc tỷ tỷ, lại thấy đối phương đã hôn mê mặt đầy máu, lập tức vội vàng mang nàng đi tìm đại phu trị liệu.

Đến buổi tối, Ngụy Anh Lạc mới lờ mờ tỉnh lại, có chút mê man nhìn hoàn cảnh xa lạ trước mắt, đang tự hỏi tại sao lại ở chỗ này.

"Anh Lạc tỷ tỷ, ngươi tỉnh rồi?"

"Tiểu, Tiểu Hải?"

Ngụy Anh Lạc mở miệng, động tác quá lớn, động vào vết thương, đau đến nhíu mày.

"Ta tại sao lại ở chỗ này?"

"Ngươi quên rồi sao? Ban ngày thời điểm ngươi bị người cướp, còn..."

Ngụy Anh Lạc được nhắc nhở, mới nhớ ra. Nhưng một giây sau lại trợn to hai mắt.

Có lẽ bởi vì đầu bị trọng thương, sau ba năm mất trí nhớ, ký ức phía trước toàn bộ trở lại rồi, hỗn loạn đánh vào khiến cho bản thân nhắm lại hai mắt.

"Anh Lạc tỷ tỷ ngươi không sao chứ?"

Tiểu Hải thấy nàng mặt đầy thống khổ, tưởng vết thương lại đau.

"Xin lỗi, để một mình ta lẳng lặng."

Tiểu Hải thấy nàng như vậy, có chút lo âu, nhưng vẫn gật đầu lui ra khỏi phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro