Chương 42: Phú Sát Dung Âm, đó là tên của ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Huyền Hạo tỉnh dậy, đã sắp đến giữa trưa, mở mắt liền thấy Anh Lạc mặt tức giận nhìn mình.

Thầm nói tiêu rồi.

"Tối hôm qua mấy giờ ngủ?"

"Ợ..."

"Chạy đi đâu?"

"Ta..."

"Đừng tưởng rằng không nói thì ta không biết, dù sao đại ca ngươi ở Cô Tô bàn chuyện sắp chạy tới rồi, đến lúc đó để cho hắn thu thập ngươi."

"Không được a! Anh Lạc!"

Huyền Hạo vừa nghe đại ca sắp tới, lập tức thất kinh từ trên giường bò dậy.

"Để cho một mình ngươi đi ra ngoài chơi, liền chơi đến hơn nửa đêm không trở lại."

"Ngươi, ngươi làm sao biết?"

Huyền Hạo không hiểu, lúc trở lại rõ ràng đã rất cẩn thận, chủ yếu nhất là rõ ràng cách một gian phòng, sao nàng cái gì cũng biết.

"Có chuyện gì mà ta không biết chứ?"

Huyền Hạo vội vàng tiến lên lấy lòng nói:

"Anh Lạc, cầu xin ngươi đừng nói cho đại ca, ta bảo đảm lần sau sẽ không."

"Hừ, xem ngươi biểu hiện đi."

"Vâng!"

Huyền Hạo biết ngay, tẩu tử tương lai này chính là miệng dao găm tâm đậu hũ. Cười hì hì nhanh chóng chỉnh sửa gọn gàng.

"Đi thôi, ăn cơm."

"Ừ."

Hai người dùng cơm xong, đang rảnh rỗi vô sự, Tô Thông từ ngoài cửa bước vào.

"Anh Lạc."

Ngụy Anh Lạc nghe tiếng của Tô Thông, ngẩng đầu một cái liền thấy người nọ mặt đầy ý cười nhìn mình.

"Tô đại ca."

"Đang dùng cơm trưa sao?"

"Ừ."

"Đi, hôm nay Tô đại ca mang các ngươi ra ngoài chơi."

Đối với sự niềm nở của Tô Thông, Ngụy Anh Lạc thật sự có chút chống đỡ không nổi, người ta đều nói không đưa tay đánh mặt người cười, lại nghĩ dù sao cũng nhàn rỗi, đi ra ngoài một chút cũng không sao, liền gật đầu đáp ứng.

Huyền Hạo tuy rằng cao hứng, lại không dám biểu lộ ra, hắn vẫn còn đang trong thời gian Anh Lạc khảo nghiệm.

Ba người một trước một sau ra cửa, vô tình cố ý lang thang khắp nơi trong thành Tô Châu, Ngụy Anh Lạc cũng không biết kỳ thực mỗi một nơi Tô Thông mang nàng đi đều là địa phương bọn họ đã từng cùng nhau đến.

"Anh Lạc, ngươi dự định ở Tô Châu bao lâu?"

Tô Thông làm bộ như vô tình hỏi.

"Ừ, chờ Huyền Hạo ca ca tới rồi trở về."

Tô Thông vừa nghe, trong bụng gấp a, nếu nàng chạy mất, mình đi đâu tìm nàng trở lại bồi thường cho Phú Sát Dung Âm? Trong lòng mặc dù khẩn cấp, trên mặt lại biểu hiện gió nhẹ mây bay.

"Sao không chơi thêm chút thời gian, Tô Châu này còn có rất nhiều địa phương chưa có xem qua mà?"

"Ha ha, Tô đại ca nói chính phải, nhưng trong nhà còn nhiều việc chờ ta về trông nom, sau này có thời gian lại tới chơi."

Tô Thông ở trong lòng mắng Ngụy Anh Lạc một trận, trong nhà có việc chó má gì, nhà ngươi không phải ở đây sao?

"Khụ, cũng phải."

Ngụy Anh Lạc nhìn trời một chút, giờ này, Vĩnh Tông chắc cũng sắp tan học.

"Tô đại ca, Anh Lạc kỳ thực đáp ứng vị kia... chính là phu nhân ngày hôm qua cùng nhau ăn cơm, đi đón Vĩnh Tông, thời gian cũng không còn sớm, ta đi trước."

Ngụy Anh Lạc vừa mở miệng mới nhớ ra, bản thân căn bản không biết nữ nhân kia tên là gì.

Tô Thông nghe Ngụy Anh Lạc nói như vậy, trong lòng ngược lại mừng như điên, chẳng lẽ tối hôm qua hai người xảy ra chuyện gì? Trong lòng bắt đầu xấu xa nghĩ.

"Ừm, vậy chúng ta tạm biệt ở đây thôi. Anh Lạc khi nào trở về, nhớ thông báo ta một tiếng, để cho Tô đại ca tới tiễn ngươi."

"Được."

"Hạo Hạo, ngươi về trước đi. Đói thì ở trong nhà trọ ăn gì đó trước."

Ngụy Anh Lạc thấy Tô Thông đi rồi, xoay người nói với kẻ luôn luôn ngoan ngoãn theo bên cạnh, trong lòng buồn cười, đứa nhỏ này đúng là rất sợ hãi đại ca hắn.

"Ừ."

Huyền Hạo cuối cùng như giải gánh nặng, nhanh như chớp chạy đi.

Ngụy Anh Lạc đến học đường đón Vĩnh Tông, trong lòng nghĩ chờ đưa người về nhà, vẫn là nên nhanh chóng trở lại xem Hạo Hạo, không trông chừng một cái lại không biết đứa bé kia chạy đi đâu.

Đến cửa tứ hợp viện, Ngụy Anh Lạc thấy nữ nhân kia ngồi trong viện đưa lưng về phía mình, cũng mở miệng kêu:

"Phu nhân, Anh Lạc đưa Vĩnh Tông trở lại."

Phú Sát Dung Âm nghe thanh âm của nàng, một trận hỗn loạn đem đồ vật đang cầm giấu trong tay áo mới quay người lại.

"Ừ."

"Ngạch nương."

Vĩnh Tông cũng vui vẻ gọi nàng, tuy rằng ghét trường học khô khan, nhưng chỉ cần ngạch nương có thể vui vẻ, hắn cũng sẽ rất vui vẻ.

"Vĩnh Tông, buông túi sách xuống, rửa tay chuẩn bị dùng cơm."

"Vâng."

Ngụy Anh Lạc cười nhìn Vĩnh Tông bước nhanh vào nhà, không phát hiện Phú Sát Dung Âm vẫn luôn đang nhìn nàng.

"Ngươi, muốn lưu lại dùng cơm tối không?"

Ngụy Anh Lạc quay sang, cười lắc đầu một cái.

"Không quấy rầy phu nhân, Hạo Hạo vẫn còn ở khách trạm chờ ta trở về, đứa bé kia không cẩn thận một cái liền sẽ chạy loạn khắp nơi."

Trong đầu Phú Sát Dung Âm nháy mắt thoáng qua hình ảnh nam tử đi theo bên cạnh vào hôm gặp phải nàng, nghe nàng kêu tên người nọ ngữ khí cưng chiều, lòng không chút báo trước thoáng qua đau đớn.

"Ừ."

Nhàn nhạt mở miệng, cũng không nhìn nàng nữa.

"Anh Lạc cáo từ."

Ngụy Anh Lạc có thể cảm nhận được người nọ đột nhiên tâm tình biến hóa, nhưng nàng biết, những thứ này không nên do mình quản. Cáo từ xong, xoay người rời khỏi viện.

Chờ bóng dáng nàng hoàn toàn biến mất trong sân, Phú Sát Dung Âm mới ngẩng đầu, nhìn về cửa viện. Chỉ là nơi này cái gì cũng không có, người nọ không lưu lại chút dấu vết nào, lại một lần nữa rời khỏi cuộc đời mình.

Ngụy Anh Lạc trở lại khách sạn, đang kỳ quái Hạo Hạo tại sao lại ngoan ngoãn ngồi trong phòng ăn cơm, liền nghe thấy thanh âm quen thuộc từ phía sau truyền tới.

"Lạc Nhi."

Anh Lạc kinh hỉ xoay người:

"Minh đại ca, ngươi đến lúc nào?"

"Vừa mới tới, liền thấy Tiểu Hạo đang định đi ra ngoài."

Huyền Minh buồn cười chỉ Huyền Hạo đang ở trong phòng ngoan ngoãn ăn cơm.

Ngụy Anh Lạc cũng cười lắc đầu một cái:

"Hạo Hạo thật đáng thương."

Nói xong, Ngụy Anh Lạc cười ra tiếng.

"Đi thôi, ăn cơm."

Huyền Minh cưng chiều nhìn Ngụy Anh Lạc, mỗi lần bản thân bắt nạt Tiểu Hạo, người này đều cười vô cùng vui vẻ.

"Được."

Trong lúc ăn cơm, Ngụy Anh Lạc hỏi bọn họ khi nào lên đường trở về, Huyền Minh trả lời cũng như trong dự liệu. Sáng sớm ngày mai sao? Lòng có chút không yên dừng lại đũa khảy thức ăn trong chén.

Huyền Minh phát hiện nàng dị thường, quan tâm hỏi:

"Làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc có chút phiền muộn xua tan cảm giác không nỡ kỳ quái trong lòng, lắc đầu nói không sao.

"Ừ, tối nay sớm một chút nghỉ ngơi, dưỡng đủ tinh thần."

"Được."

Ngụy Anh Lạc giống như nghĩ tới điều gì, lại ngẩng đầu nói với Huyền Minh:

"Minh đại ca, Anh Lạc còn có chút chuyện chưa xử lý, ngươi dùng cơm xong nghỉ ngơi trước, ta đi một lát sẽ trở lại, "

Huyền Minh cũng không để ý, gật đầu một cái bày tỏ biết rồi.

Ngụy Anh Lạc lại qua loa ăn hai ngụm, vội vàng ra ngoài, đi tới cửa hàng của Tô Thông, đúng lúc quản sự đang đóng cửa, Ngụy Anh Lạc đi về phía trước lễ phép mở miệng.

"Xin hỏi, Tô đại ca có ở đây không?"

Quản sự chính là Lý Hữu của cửa hàng nguyên liệu trước kia, nhìn thấy Ngụy Anh Lạc cũng có chút kinh hỉ không biết phải làm sao.

"Xin hỏi, Tô đại ca có ở đây không?"

Ngụy Anh Lạc mở miệng lần nữa.

"Thiếu gia hắn, hắn ở Tô phủ."

Ngụy Anh Lạc cũng không rảnh rỗi quan tâm tại sao quản sự nhìn thấy bản thân lại biểu tình kinh ngạc, nói cám ơn liền chạy đi Tô phủ. Ngụy Anh Lạc không hiểu, chỉ là tới thông báo Tô Thông mình sắp rời đi mà thôi, tại sao trong lòng lại tồn tại nho nhỏ hy vọng, đó là cái gì? Đến tột cùng là cái gì? Còn chưa suy nghĩ ra, người đã đến Tô phủ.

Tô Thông vốn dĩ còn đang vui vẻ vì Ngụy Anh Lạc đến tìm mình, nhưng một giây sau nghe tin tức nàng ngày mai rời đi, bực không nói nên lời.

"Tô đại ca, rất cao hứng được cùng ngươi hợp tác, Anh Lạc liền cáo từ trước."

Không đợi Tô Thông kịp phản ứng, Ngụy Anh Lạc đã rời khỏi.

Ban đêm, Tô Thông không biết bản thân làm thế nào đi đến tứ hợp viện, cũng không biết bản thân làm thế nào nói chuyện này với Phú Sát Dung Âm, một đường vô tri vô giác quay về nhà, bất giác đi nhầm hướng, hoàn hồn ngẩng đầu, lại là đứng trước cửa tiệm bán pháo hoa...


Ta chầm chậm lắng nghe âm thanh tuyết rơi xuống, phảng phất như người kề sát bên tai âu yếm gọi ta...

Sắc đêm tản ra rơi lên bờ vai gầy, ánh trăng cũng không chiếu sáng được biểu tình trên mặt Phú Sát Dung Âm giờ phút này, thời gian tựa như ngừng lại, xung quanh an tĩnh quỷ dị, trừ tiếng hít thở nhàn nhạt, người nọ không nghe được gì nữa... Đêm, còn rất dài.

Ngày kế, lại một sáng sớm trời trong nắng ấm, Ngụy Anh Lạc cùng Huyền Minh đi tới bến tàu, cách thời gian thuyền rời bến còn hơn một canh giờ, Huyền Minh tâm tình hưng phấn đứng ở bến tàu, cũng không vội lên thuyền. Xoay người, có chút kỳ quái nhìn Anh Lạc ở sau lưng, người này sao từ sáng sớm đã không nói lời nào, ngày thường không phải nói rất nhiều sao?

"Lạc Nhi, làm sao vậy?"

"Không sao."

Đơn giản trả lời Huyền Minh, đứng ở bến tàu ngơ ngác nhìn nước sông chảy xiết mà qua.

"Đại ca, ta nói ngươi nghe, lúc ta tới đây, ở chỗ này, ta tưởng có người muốn nhảy sông tự vận, tốt bụng xuất thủ cứu giúp, kết quả người ta chỉ là đứng đây hóng gió một chút, ha ha ha ha ha!"

Huyền Hạo mỗi lần nhớ tới chuyện ngu xuẩn mình làm, liền cười gập cả người.

"Có cùng người ta tử tế xin lỗi không?"

Huyền Hạo trong lòng bực a, vì sao điểm chú ý của đại ca và Anh Lạc lúc nào cũng giống nhau như vậy. Chỉ đành ủy khuất gật đầu một cái, bày tỏ đã xin lỗi.

Ba người lại đứng thêm một hồi, thời gian cũng sắp đến, Huyền Minh gọi Anh Lạc còn đang ngẩn người, thấy nàng không nghe, đang định mở miệng lần nữa, lại thấy có người từ phía trước chạy tới, tốc độ quá nhanh, lo lắng người nọ đụng phải nàng, dứt khoát đưa tay kéo nàng vào trong ngực.

"Làm sao vậy?!"

Ngụy Anh Lạc tỉnh hồn, không hiểu nhìn Huyền Minh.

"Nghĩ gì thất thần như vậy, nhiều người ở đây, cẩn thận bị đụng vào."

"Ờ."

"Đi thôi, thuyền sắp rời bến rồi."

"Ừ."

Ngụy Anh Lạc tùy cho Huyền Minh dắt tay xuống bậc thang, từ hôm qua, cảm giác mong đợi không minh bạch trong lòng vẫn luôn quấn lấy, rốt cuộc, bản thân đang chờ cái gì?

"Ngụy Anh Lạc."

Thanh âm cũng không lớn, nhưng Ngụy Anh Lạc lại nghe vô cùng rõ ràng, phảng phất như thứ mình luôn chờ đợi chính là thanh âm này. Chợt xoay người dừng lại, cũng khiến cho Huyền Minh ở sau lưng ngừng lại.

Ngụy Anh Lạc xoay người, nhìn thấy nữ nhân kia đứng bên bờ cách bản thân không xa, nàng tới rồi, tại sao phải tới? Tới tiễn mình sao? Vấn đề không có đáp án hết cái này đến cái khác nối tiếp nhau.

"Bạn muội à?"

Huyền Minh mở miệng hỏi.

"Qua từ giã đi."

Ngụy Anh Lạc có chút cứng ngắc đi trở về, dung mạo của người nọ, càng ngày càng rõ ràng, lại đi mấy bước nữa, bản thân có thể chạm được nàng.

"Ta, phải đi rồi."

Đây không phải thứ trong lòng muốn nói, nhưng Ngụy Anh Lạc biết, trừ câu này ra, căn bản không biết nên nói cái gì.

Phú Sát Dung Âm lẳng lặng nhìn nàng, biểu tình trên mặt nhàn nhạt, làm cho không người nào có thể đoán được giờ phút này nàng đang suy nghĩ gì.

"Đây là ngươi làm rơi."

Phú Sát Dung Âm cuối cùng mở miệng, tay đang nắm chặt mở ra trước mặt nàng.

"Ta, thẻ hứa nguyện của ta."

Ngụy Anh Lạc không đưa tay nhận lấy, nàng biết mình không muốn nhận, lại không hiểu được nguyên nhân.

"Ừ, cầm đi."

Nói xong, kéo tay nàng, đem tấm thẻ đặt trong tay, xoay người dự định rời khỏi. Chợt như nghĩ tới điều gì, một lần nữa quay lại nhìn nàng.

"Phú Sát Dung Âm, đó là tên của ta."

Phú Sát Dung Âm nói xong, không nhìn nàng nữa, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro