Chương 41: Như xa như gần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Anh Lạc như ở trong một giấc mộng, trong mộng có một nữ nhân, trên mặt lúc nào cũng mang nụ cười ôn nhu nhìn mình, dịu dàng kêu tên mìnhーAnh Lạc, mỗi lần bản thân muốn đưa tay đụng vào gương mặt yêu kiều kia, lại sẽ luôn bắt hụt, vừa quay người, lại thấy đối phương không biết dùng cách gì, hiện ra sau lưng mình. Ở trong mộng, bản thân không chút ngại phiền kiên nhẫn lặp đi lặp lại động tác như vậy, nhưng lần nào cũng không có kết quả.

Trước mũi lại thoang thoảng mùi hoa nhài vừa quen thuộc vừa xa lạ, bên má truyền tới nhiệt độ của một người khác, có chút tham lam muốn được chạm vào nhiều hơn, gương mặt nhỏ giật giật truy tìm bàn tay ngọc vốn không có dự định rời đi kia.

Phú Sát Dung Âm mặt đầy thương yêu quyến luyến nhìn người đang hôn mê bất tỉnh, cảm thấy áy náy rất nhiều với hành động của bản thân ngày hôm qua. Nàng mất trí nhớ, không nhớ mình, mình trừ trách cứ, tức giận, buồn bã ra, đã làm được cái gì? Tại sao bản thân có thể tha thứ người khác lại không thể tha thứ cho nàng nhiều hơn? Tại sao bao giờ cũng muốn châm chọc nàng?

Nước mắt trong lúc lơ đãng lần nữa rơi xuống, không phát hiện người trên giường đã mở hai mắt ra.

Ngụy Anh Lạc không biết, không biết người trước mắt vì sao muốn khóc, bởi vì mình sao? Nhưng các nàng chỉ là bèo nước gặp nhau vội vã mấy lần mà thôi. Trong lòng vốn dĩ không có chút gợn sóng, lại bởi vì nước mắt của nàng mà quặn đau. Không kiềm được đưa tay lên, muốn xóa bỏ lệ trên mặt nàng, lại phát giác bản thân hành động quá đường đột.

Phú Sát Dung Âm bởi vì động tác của nàng mà hoàn hồn, ánh mắt trông đợi nhìn người nọ khựng lại cánh tay đã chìa ra một nửa.

"Phu nhân, vì sao lại khóc?"

Phú Sát Dung Âm lần nữa khó chịu nhắm mắt, trả lời.

"Chỉ là cát vào mắt mà thôi".

Lời nói dối ngốc nghếch như vậy, khiến khóe miệng Ngụy Anh Lạc nhếch lên nụ cười nhàn nhạt, phát hiện người này thật là đáng yêu hết sức.

Nàng cũng không định vạch trần, từ trên giường chậm rãi ngồi dậy

"Phu nhân có lạnh không?"

"Không đáng ngại."

Phú Sát Dung Âm không biết tại sao nàng lại cười mình, có chút bối rối lại bực bội lau sạch nước mắt chưa khô.

"Anh Lạc hôm qua gây thêm phiền toái cho phu nhân."

Nàng rõ ràng là lo lắng mới theo tới, kết quả không giúp được gì thì thôi, bản thân hôn mê bất tỉnh trước.

Ngụy Anh Lạc thấy nàng không nói lời nào, không biết làm sao liền dùng ngữ khí làm nũng hướng về phía người kia nói.

"Anh Lạc đói."

Phú Sát Dung Âm trong nháy mắt cảm thấy Anh Lạc của nàng trở lại rồi, quay đầu nhìn, mắt không chớp, dáng vẻ đáng thương của đối phương khiến nàng ngẩn ra.

"Phu nhân?

Ngụy Anh Lạc có chút không hiểu mở miệng lần nữa.

"Quần áo sạch sẽ đều ở trên bàn."

Nói xong không nhìn nàng nữa, đứng dậy ra khỏi phòng.

Ngụy Anh Lạc sững sờ mấy giây mới tâm tình vui vẻ từ trên giường bò dậy, cầm lấy quần áo người nọ chuẩn bị.

Cứ như đo đạc may theo yêu cầu vậy, mặc vào vô cùng vừa người. Hơn nữa nhìn kiểu dáng, có thể thấy quần áo này tuyệt không thể nào là của người kia, Ngụy Anh Lạc nghi hoặc sửng sốt hồi lâu, cuối cùng không chống nổi cảm giác đói đi ra ngoài.

Đêm qua bị lạnh, vừa ra khỏi cửa liền được ánh mặt trời ấm áp hâm nóng, Ngụy Anh Lạc có chút tham luyến cảm thụ an nhàn giờ phút này.

Phú Sát Dung Âm ngồi ở trong viện ngơ ngác nhìn người đang say sưa phơi nắng kia, không thể rời mắt.

"Anh Lạc, tới ăn điểm tâm."

Thanh âm nhanh nhẹn của Minh Ngọc vang lên, Ngụy Anh Lạc nghe vào trong tai cảm thấy đặc biệt quen thuộc. Hướng về phía Minh Ngọc cười cười đi tới.

"Cảm ơn."

Minh Ngọc lúc này chỉ muốn há miệng cười to, tuy nói nàng mất trí nhớ, nhưng mà thái độ lễ phép như vậy, nhìn thật là hết sức buồn cười.

"Khụ, đừng bốc tay."

Ngụy Anh Lạc vốn dĩ muốn trực tiếp dùng tay lấy một cái bánh bao, kết quả Minh Ngọc lại lên tiếng, liền có chút lúng túng treo tay giữa không trung.

Minh Ngọc nín cười, tiếp tục bày biện chén đũa trên bàn.

Ngụy Anh Lạc đang không biết nên làm sao thoát khỏi ngượng ngùng, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái bánh bao. Thoáng ngẩng đầu lên nhìn về phía chủ nhân bàn tay, lại là nữ nhân kia.

Hơi xấu hổ há miệng cắn bánh bao người nọ đưa tới, nhưng một giây sau liền cảm giác có thứ gì đó chợt lóe lên trong đầu, tình cảnh như vậy thật quen thuộc. Một lần nữa ngẩng đầu nhìn người đang chuyên tâm dùng bữa kia, như cũ không giải đáp được nghi hoặc.

"Ngạch nương, chào buổi sáng."

Ngụy Anh Lạc nhìn sang phía phát ra thanh âm, nhìn thấy Vĩnh Tông tinh thần sáng láng đi ra khỏi phòng ngủ.

Ấn tượng của nàng với Vĩnh Tông rất tốt, hoàn toàn quên mình chỉ là khách nhân:

"Người bạn nhỏ, tới ăn điểm tâm."

Vừa mở miệng, dẫn tới Phú Sát Dung Âm cùng Minh Ngọc nhìn chăm chú.

Vĩnh Tông tuy nhỏ, nhưng vẫn biết cái gì gọi là chủ nhà, bị một người chưa quen thuộc lắm ở nhà mình gọi mình đến ăn, cảm giác là lạ.

Ngụy Anh Lạc thấy hắn mặt đầy nghi hoặc, mới nhớ ra bản thân đang ở nhà người khác, lại một lần nữa quay đầu mượn động tác uống cháo che giấu lúng túng.

Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy, mở miệng thay nàng hóa giải xấu hổ.

"Vĩnh Tông, tới đây."

"Vâng."

"Minh Ngọc, lát nữa đưa Vĩnh Tông ra ngoài nhớ mang nhiều áo khoác hơn, đêm qua mưa xuống, có chút lạnh.

"Vâng"

Minh Ngọc trả lời, bàn cơm khôi phục an tĩnh. Không biết qua bao lâu, Ngụy Anh Lạc buông xuống cái muỗng trong tay

Mở miệng nói:

"Phu nhân"

"Ai zô!"

Minh Ngọc nghe Ngụy Anh Lạc mở miệng, không cần nghĩ cũng biết nàng muốn nói gì, cố ý kêu thành tiếng.

"Làm sao vậy Minh Ngọc?"

Phú Sát Dung Âm lo lắng nhìn nàng, Ngụy Anh Lạc cũng chú ý sang.

"Phu nhân, Minh Ngọc, bụng, bụng thật là đau."

Minh Ngọc có chút khoa trương ngồi chồm hổm dưới đất che bụng.

Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy, cũng gấp rút bước tới bên cạnh.

"Rất nghiêm trọng sao? Có muốn tìm đại phu nhìn xem hay không?"

"Không, không cần, ta, ta trở về phòng nằm một hồi là được."

Nói xong liền muốn vào phòng.

"Thật không cần sao?"

Phú Sát Dung Âm lo lắng.

"Thật không cần, chỉ là hôm nay Minh Ngọc không thể đưa Vĩnh Tông đi học rồi.

Minh Ngọc nói xong, cũng không đợi Phú Sát Dung Âm trả lời, lập tức chui vào phòng.

Ngụy Anh Lạc nhìn vào trong mắt, cũng thu hồi lại lời muốn nói ban nãy. Thấy người nọ nhíu mày, thử dò hỏi:

"Phu nhân, dù sao Anh Lạc cũng không có chuyện gì gấp, hay là để cho Anh Lạc đưa thiếu gia đi?"

Phú Sát Dung Âm nghĩ một chút, gật gật đầu nói

"Ừ."

Chờ Vĩnh Tông ăn xong, Ngụy Anh Lạc liền dẫn hắn ra ngoài

Phú Sát Dung Âm vốn còn hơi lo lắng Minh Ngọc, muốn đi vào nhìn một chút, nhưng còn chưa đứng dậy, đã thấy Minh Ngọc từ trong phòng ló đầu nhìn ra.

"Minh Ngọc?"

Phú Sát Dung Âm không biết nàng đang làm gì.

"Nương nương, Anh Lạc đi rồi phải không, hắc hắc?"

Phú Sát Dung Âm thấy nàng dáng vẻ được như ý muốn, nghĩ một chút, nha đầu này sợ là cố ý. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái.

"Nương nương, Anh Lạc vẫn không nhớ ra được gì sao?"

Minh Ngọc vừa hỏi, ánh mắt Phú Sát Dung Âm ảm đạm đi mấy phần.

"Ừ"

"Nương nương, không vội, chúng ta từ từ cùng nhau giúp nàng tìm ký ức a. Đợi nàng khôi phục trí nhớ, ta nhất định bắt nàng ở trong sân quỳ ba ngày ba đêm bồi tội với nương nương". Minh Ngọc nói xong đã bắt đầu ảo tưởng cảnh tượng Ngụy Anh Lạc dập đầu hối lỗi.

"Vậy sao?"

Phú Sát Dung Âm lạnh lùng mở miệng, khiến cho Minh Ngọc trong nháy mắt thanh tỉnh, nàng sao lại quên mất nương nương nhà nàng là người chuyên bao che khuyết điểm. Vội vàng le lưỡi nói: "Nói giỡn chơi thôi, hì hì."

Phú Sát Dung Âm cuối cùng nở nụ cười nhàn nhạt.

"Ngươi tên Vĩnh Tông?"

Còn hai người bên này, sau khi ra cửa bởi vì thời gian còn sớm, vẫn đang chậm rãi đi trên đường.

"Ừ."

"Cha ngươi đâu?"

"Ngạch nương nói lúc ta còn rất nhỏ cha đã chết rồi."

"Ồ."

Ngụy Anh Lạc như có điều suy nghĩ vỗ vỗ bả vai Vĩnh Tông, tỏ vẻ an ủi.

"Còn ngươi là ai?"

Vĩnh Tông ngoẹo đầu qua bên cạnh nhìn Ngụy Anh Lạc, hôm nay thật là một ngày kỳ quái.

"Ta? Ta là, coi như là khách của nhà ngươi."

"Vậy ngươi tên là gì?"

"Anh Lạc."

Vĩnh Tông suy tư một chốc, ngoẹo đầu nhìn Ngụy Anh Lạc nói

"Ta kêu ngươi Lạc Lạc được không?"

Lời của Vĩnh Tông, lại khiến cho Ngụy Anh Lạc một lần nữa xuất hiện cảm giác bỗng dưng quen thuộc.

"Tại sao Vĩnh Tông muốn gọi ta Lạc Lạc?"

"Bởi vì, lúc Vĩnh Tông còn rất nhỏ, hình như có kêu ai đó như vậy, nhưng mà Vĩnh Tông khi đó khả năng là quá nhỏ không nhớ rõ nữa."

"Lúc nào?!"

Ngụy Anh Lạc cảm giác mình sắp bắt được điểm chính, có chút nóng nảy hỏi.

"Ta cũng không biết, dù sao Vĩnh Tông hiện tại chỉ mới bốn tuổi."

Ngụy Anh Lạc âm thầm đánh giá Vĩnh Tông, một đứa bé biết nói chuyện, ít nhất cũng phải hơn một tuổi, mà bây giờ Vĩnh Tông bốn tuổi, cho nên...

Nghĩ đến chỗ này, Ngụy Anh Lạc có chút phiền não cau mày, cho dù như vậy cũng có thể chứng minh cái gì đâu? Phiền lòng lay lay đầu, tự nhủ không nghĩ nữa.

"Đến rồi."

Vĩnh Tông mở miệng, kêu trở về Ngụy Anh Lạc đang thất thần

"Ừm, vậy Vĩnh Tông ngươi đi học đi, đến giờ Lạc Lạc tới đón ngươi được không?"

"Được. Lạc Lạc, tạm biệt.

"Tạm biệt."

Tiễn Vĩnh Tông đi, Ngụy Anh Lạc mới nhớ tới Huyền Hạo bị bản thân bỏ rơi, vội vàng chạy đi Duyệt Lai khách trạm.

Không nghĩ tới đứa bé kia vẫn còn đang ngủ như heo, cưng chiều lắc đầu một cái, thay hắn sửa lại tấm chăn sắp rơi xuống, mới ngồi về phía trước bàn, không biết đang suy nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro