Chương 38: Ngươi gọi ta sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong màn trướng, y nhân tiều tụy;

Mỗi lần mở mắt, hiện thực đều không nguyện ý dễ dàng buông tha nàng, đều vô tình giẫm đạp lên đau đớn của nàng.

Cho đến khi tâm chết lặng, ôm chặt lấy chăn nệm, muốn từ trong đó thu lấy mùi vị của người nọ, nhưng lại vẫn giống như người nọ, biến mất hầu như không còn.

Cái gì cũng không lưu lại, cứ như vậy rời khỏi mình: Ngụy Anh Lạc, ngươi cuối cùng để cho ta thể nghiệm được cái gì gọi là sống không bằng chết!

Cánh cửa như lên tiếng đáp lại mở ra. Minh Ngọc cùng Vĩnh Tông bước vào trong phòng.

Tô Thông hôm qua lại tới một lần, nói với nàng bây giờ người có thể trấn an nương nương, sợ rằng chỉ có Vĩnh Tông.

"Ngạch nương, Vĩnh Tông, ôm một cái."

Minh Ngọc biết, Vĩnh Tông cái gì cũng không hiểu, nhưng những lời này mình đã dạy hắn từ sáng sớm, hiện tại cuối cùng có thể nguyên vẹn nói ra cả câu.

Phú Dung Âm phong tỏa bản thân trong thế giới của riêng mình, nơi đó ít nhất còn có nàng. Thanh âm của Vĩnh Tông không thể nghi ngờ là giống như một tiếng búa gõ, đập nát cửa sổ ngăn cách thế giới kia. Lệ một lần nữa lướt xuống bên gò má.

Minh Ngọc khẽ đẩy đẩy Vĩnh Tông, tỏ ý hắn đi đến mép giường.

Vĩnh Tông không hiểu, chỉ biết là đi về phía trước, mình liền có thể thấy mẹ, liền lảo đảo bước tới.

"Ngạch nương, ôm một cái."

Phú Sát Dung Âm cuối cùng giật mình, xoay người, nhìn bóng hình nho nhỏ bên giường.

Vĩnh Tông rất vui vẻ, ngạch nương rốt cuộc để ý mình. Mặt nhỏ lần nữa giương lên nụ cười.

Mở miệng:"Ngạch nương ôm một cái."

Minh Ngọc đúng lúc lui ra ngoài, nàng biết, trừ Vĩnh Tông ra, người nọ e rằng ai cũng không muốn gặp.

Vĩnh Tông là đứa nhỏ mới chỉ hơn một tuổi, đứng không được bao lâu đã có chút không vững

Chân nhỏ mềm nhũn, té ngồi trên mặt đất. Nước mắt rưng rưng trong mắt, tuy không lên tiếng, lại mặt đầy ủy khuất.

Phú Sát Dung Âm chung quy không cách nào bỏ qua, nhẹ nhàng đứng lên, đem hắn ôm vào lòng ngồi ở trên giường.

Trên người tăng thêm nhiệt độ, buồn bã trong lòng bị vô hạn phóng đại.

Sít sao ôm lấy thân thể nho nhỏ trong ngực, nước mắt một lần nữa rơi xuống.

"Xin lỗi, Vĩnh Tông, là ngạch nương không tốt!"

Vừa mở miệng, thống khổ vốn khó nhịn lại dâng trào.

Buổi chiều Tô Thông đi tới tứ hợp viện một lần nữa, việc này đã thành thông lệ mỗi ngày của hắn.

Tuy mỗi lần tới cũng chỉ đối mặt cánh cửa lạnh lùng, nhưng chỉ cần Phú Sát Dung Âm khỏe mạnh mà sống, hắn mới không phụ lòng Anh Lạc.

Hôm nay vào viện, Tô Thông thấy Phú Sát Dung Âm lại ôm Vĩnh Tông ngồi trong viện, cũng giật mình không thôi. Tuy rằng người nọ mặt mày lạnh lùng, nhưng ít ra làm hắn thấy được hi vọng.

"Phu nhân, Tô Thông lỗ mãng quấy rầy."

Tô Thông dè dặt cẩn thận mở miệng, đúng như dự liệu không được đáp lại.

Thấy người nọ vẫn không có biểu tình gì, cho nên mở miệng lần nữa: Hắn hy vọng tin tức này có thể để cho người trước mặt sinh hoạt càng có sức sống hơn một ít.

"Phu nhân, Tô Thông xin được cả gan nói điều này. Mười ngày nay trong vòng nghìn dặm Tô Thông vẫn luôn không ngừng lục soát tung tích Anh Lạc.

Ta tin tưởng, Anh Lạc cát nhân thiên tướng, nhất định sẽ được người cứu lên, nàng bây giờ còn chưa về, có lẽ chỉ là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tạm thời không cách nào trở lại, cho Tô Thông thêm một ít thời gian, Tô Thông nhất định sẽ đem nàng tìm về! Phu nhân xin hãy bảo trọng thân thể, nếu không Anh Lạc trở lại nhìn thấy người tiều tụy như vậy, sẽ lại tức giận."

Tô Thông vừa nói vừa nhìn sắc mặt người nọ, thấy nàng dường như nghe lọt lời nói của mình, liền đúng lúc cáo lui.

"Anh Lạc, đừng để ta chờ quá lâu."

Phú Sát Dung Âm nói xong, nhắm chặt hai mắt. Anh Lạc của nàng nhất định sẽ trở lại.

...

Thời gian, trôi đi như nước chảy, một ngày, một tháng, một năm, hai năm, ba năm.

Tháng bảy, lại thêm một tháng bảy. Buổi đêm, yên tĩnh đến đáng sợ.

Phú Sát Dung Âm đứng ở trong viện, ngẩng đầu, bầu trời đêm Tô Châu cũng không còn một mảnh đen như mực nữa.

Phú Sát Dung Âm biết, đó là bởi vì người người giăng đèn kết hoa mừng lễ, đốt sáng thiên không vắng lặng này.

"Ngạch nương, người đang nhìn cái gì?"

Vĩnh Tông bốn tuổi vóc dáng đã cao hơn một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú mang chút nghi hoặc.

"Ngạch nương đang nhìn chân trời bên kia, nơi đó có tiên nữ xinh đẹp, ngạch nương đang cầu nguyện với tiên nữ, mong cho con ta thân thể khỏe mạnh."

Phú Sát Dung Âm cúi đầu xuống, hiếm có lộ ra nụ cười nhìn Vĩnh Tông.

"Có thật không?"

"Ừ."

"Vậy sao Vĩnh Tông nhìn không thấy?"

"Chờ sau khi ngươi lớn lên sẽ thấy. Về sau ngạch nương không ở bên cạnh, Vĩnh Tông nếu nhớ ngạch nương liền nói cho tiên nữ biết, tiên nữ nhất định sẽ đem tưởng niệm của ngươi mang đến cho ngạch nương

Phú Sát Dung Âm cười hôn trán hắn.

"Ngạch nương muốn đi đâu? Không mang theo Vĩnh Tông sao?"

"Ngạch nương đâu cũng không đi, sẽ luôn luôn trông chừng Vĩnh Tông."

"Ừ."

Vĩnh Tông luôn cảm giác ngạch nương tối nay không giống ngày hôm qua, rất đẹp, rất ôn nhu, nhưng mà không thể nói rõ chỗ nào không giống nhau, Vĩnh Tông lòng mang nghi hoặc, bị Phú Sát Dung Âm thúc giục trở về phòng.

"Anh Lạc, ba năm rồi, ta chờ ngươi thật mệt mỏi. Ngươi kết giao được một bằng hữu rất tốt, cảm ơn Tô Thông ba năm này chiếu cố chúng ta. Ngươi yên tâm, ta sẽ không tiếp tục làm chuyện ngu xuẩn, nhưng ta không còn dũng khí để ở lại chỗ này nữa, mỗi một nơi đều có dấu vết của ngươi, ta dựa vào những hồi ức kia sống đến hôm nay, nhưng ta hiện tại thật sự rất mệt mỏi.

Nhắm lại song nhãn, nước mắt đã lâu không rơi lướt qua hốc mắt khô khốc, truyền tới cảm giác rát buốt, Phú Sát Dung Âm biết, đây là một lần cuối cùng nàng rơi lệ vì người nọ.

Sáng sớm, ánh mặt trời vừa lên.

Phú Sát Dung Âm đứng ở trong viện, trên bàn đá còn bày bữa sáng nóng hổi, nàng biết Minh Ngọc mới vừa đi không lâu.

Bước đến gần, bức thư cầm trong tay đã sớm đặt xuống đè ở phía dưới, cuối cùng quay đầu nhìn lại một chút địa phương đã ở suốt bốn năm, xoay người rời khỏi, không mang theo chút lưu niệm nào.

Tháng bảy sáng sớm, trong không khí nhàn nhạt mùi hoa, Phú Sát Dung Âm đi suốt dọc đường đều không cảm thấy mệt nhọc. Bến tàu Tô Châu vẫn náo nhiệt như cũ, Phú Sát Dung Âm thất thần dừng chân. Nhắm mắt, nghĩ xua tan bóng người xông vào trong đầu mình.

"Này! Chớ làm chuyện điên rồ!"

Một thanh âm nam tử truyền tới, ngay sau đó, Phú Sát Dung Âm liền phát hiện mình bị người dùng lực kéo một cái, thân thể nghiêng về sau, ngã xuống trên người người nọ.

Phú Sát Dung Âm không biết là bị dọa sợ hay bị đau, đứng lên, bực bội nhìn người sau lưng.

Người kia đầu tiên là nặng nề ngã xuống đất, sau đó lại lần nữa bị Phú Sát Dung Âm ngã xuống đè nặng lên, hắn đau đến toát mồ hôi lạnh.

Phú Sát Dung Âm vốn nghĩ quở trách người này, lại nghe thấy một thanh âm quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn truyền tới.

"Huyền Hạo!"

Chỉ trong chớp mắt, như đã vạn năm;

Có chút thẫn thờ nhìn người vừa lên tiếng lướt qua bên cạnh mình, sững sờ nhìn nàng đỡ dậy người vừa té xuống đất.

"Ngươi nói xem ngươi có phải thiếu não không?"

Nữ tử kia tức giận nhìn người được gọi là Huyền Hạo.

"Anh Lạc, ta đây không phải là do vội vàng đến cứu người sao."

Huyền Hạo xoa xoa mông được người đỡ đứng dậy.

"Ta thì lại không nhìn ra vị phu nhân này có điểm nào giống muốn tìm chết!"

Anh Lạc có cảm giác hận chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, người này theo mình làm ăn lâu như vậy, sao đầu óc không thêm được chút linh quang nào?

"Cái gì? Nhưng mà ta thấy nàng..."

Huyền Hạo chỉ vào Phú Sát Dung Âm vẫn còn đang đứng ngốc ra, vẫn chưa nói hết, bởi vì hắn cảm thấy nói ra cái từ tìm chết này sẽ chọc người ta mất hứng.

Anh Lạc cũng xoay người nhìn về phương hướng ngón tay hắn chỉ.

"Ngươi có thấy ai đeo túi đi tự tử sao? Còn chọn nơi nhiều người như vậy?"

Lần nữa than thở lắc đầu.

"Đó là ta hiểu lầm, ngươi đợi một chút, ta đi xin lỗi."

"Phu nhân, tiểu sinh vừa nãy lỗ mãng. Xin phu nhân thứ lỗi."

Đứng cả nửa ngày, không thấy người kia đáp lại, cho là tiếng mình quá nhỏ, cho nên lại nói thêm một lần.

Vẫn không có đáp lại.

Anh Lạc cũng phát hiện có gì đó không bình thường, bước qua theo hắn.

"Phu nhân?"

Phú Sát Dung Âm không biết nên phản ứng như thế nào, người này ba năm không gặp, đột nhiên xuất hiện, chấn động đánh vào khiến nàng chỉ có thể ngơ ngác nhìn người trước mắt.

Anh Lạc thấy nàng nhìn chằm chằm mình, có chút sốt ruột kéo Huyền Hạo định rời đi.

"Đứng lại!"

Anh Lạc quay đầu, nghi ngờ chỉ chỉ bản thân:

"Phu nhân là đang gọi ta sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro