Chương 39: Gặp lại không nhận thức (thượng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu nhân đang gọi ta sao?"

Gió lướt qua mặt sông mang theo ẩm ướt phất qua gò má Phú Sát Dung Âm, rét lạnh ăn mòn lòng nàng.

Người nọ cau mày, trên mặt lộ ra vẻ không hài lòng rất dễ thấy. Nàng không muốn tin tưởng biểu tình như vậy lại biểu lộ trên gương mặt đó, hơn nữa nguyên nhân còn là do mình. Một câu 'Là Anh Lạc sao?' nghẹn trong cổ họng, bảo nàng làm sao còn có thể hỏi ra lời, sau khi gọi lại người trước mặt, Phú Sát Dung Âm một lần nữa rơi vào trầm mặc.

"Huyền Hạo nhà ta hơi ngốc một chút, nhưng hắn đã xin lỗi vì hành động của mình, không biết phu nhân còn muốn thế nào nữa?"

Anh Lạc một lần nữa không kiên nhẫn mở miệng, thầm nghĩ người này e là muốn tìm bọn họ gây phiền toái.

Phú Sát Dung Âm cảm thấy mình không xuất hiện ở nơi này, những hồi ức tốt đẹp trước kia đã bị người này hủy tan tành, Anh Lạc của nàng, không thể nào đối với bản thân như vậy.

"Xin lỗi, tưởng là cố nhân."

Nói xong liền xoay người, nàng sợ hãi nước mắt bán đứng lòng mình. Phú Sát Dung Âm khó khăn cất bước rời khỏi bến tàu.

Anh Lạc thấy thái độ người nọ thay đổi nhanh như vậy, trong lòng thoáng nghi hoặc một chút, cũng không có để ý. Nhưng làm nàng có chút lưu tâm chính là câu nói 'Tưởng là cố nhân' mà ban nãy người kia thốt ra, giống như có thứ gì xa lạ xông vào thế giới của riêng mình, rất không thích ứng. Có chút phiền não gọi Huyền Hạo rời khỏi, nàng lần này tới Tô Châu là đến tìm một vị thương nhân họ Tô ở đây để làm ăn buôn bán, không thể trì hoãn.

Phú Sát Dung Âm thoáng cảm giác thật đáng buồn, lãnh thổ Đại Thanh này hoàn toàn không có địa phương nào để mình có thể đi. Qua loa dạo quanh phố, một lần nữa dừng chân, ngẩng đầu nhìn lại phát hiện đã đến Tô phủ.

Người gác cửa của Tô phủ đã nhìn thấy nàng từ xa, cung kính đi tới, muốn mời nàng vào phủ. Phú Sát Dung Âm không cự tuyệt, nàng bây giờ chỉ nghĩ tìm một nơi an tĩnh ổn định lại tâm tình nhức nhối rối loạn của bản thân.

Tô Thông nhận được tin của quản gia, từ trên thương phố chạy về, mặc dù có chút kinh ngạc Phú Sát Dung Âm đến nhà mình, nhưng mấy thứ này đều không thành vấn đề, nếu nàng đã tới, bản thân nhất định phải chiếu cố thật tốt.

Rót chút trà ấm, đưa cho người vẻ mặt mờ mịt kia, Tô Thông không biết nàng gặp chuyện gì. Trong ba năm này, trừ những chuyện không thể tự mình động thủ, cơ hồ tất cả những gì có thể làm được Tô Thông đều đích thân tỉ mỉ an bài, có lẽ ban đầu chỉ là vì Ngụy Anh Lạc, nhưng Tô Thông biết, mình đã đem người trước mặt xem như chị ruột để đối đãi.

"Phu nhân có chuyện?"

Phú Sát Dung Âm hoàn hồn, sau nhiều lần do dự quyết định mở miệng:

"Ngươi có tin, thế gian này sẽ có hai người trùng tên trùng họ tướng mạo giống nhau?"

Tô Thông trong lòng cả kinh, không trả lời, chỉ nghi hoặc nhìn nàng.

"Hôm nay, ta ở bến tàu..."

Tô Thông nghe được hai chữ bến tàu, có chút nôn nóng giương mắt nhìn về phía đối phương, nhưng vẫn không mở miệng

"Ở bến tàu, gặp được Anh Lạc."

"Cái gì?!"

Tô Thông không biết mình nên cả kinh hay hưng phấn, nhưng hắn tin tưởng phu nhân không cần thiết phải lừa bản thân.

"Nhưng nàng cũng không quen ta, hoặc có thể chỉ là một người khác."

"Không thể nào, nếu đúng như phu nhân nói, tướng mạo giống nhau thì thôi, làm sao có thể ngay cả tên cũng giống nhau!"

"Ngươi cũng không tin sao?"

"Phu nhân, chuyện này để cho Tô Thông đi tìm hiểu, nhất định sẽ cho người một câu trả lời hài lòng."

Phú Sát Dung Âm gật đầu một cái, toàn thân mệt mỏi giờ phút này nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, có thể, bản thân chỉ là đang nằm mơ, mộng thấy người nọ, mà giờ khắc này ở Tô gia, cũng chỉ là trong một góc mộng thanh tĩnh của mình mà thôi.

Tô Thông thấy bộ dáng nàng như vậy, trong bụng hiểu rõ, gọi nha hoàn trong phủ tới phục dịch, có chút nôn nóng lui xuống.

Anh Lạc cùng Huyền Hạo rất dễ dàng tìm tới con phố kinh doanh buôn bán mà bọn họ muốn tìm, từng nghe nói qua tin đồn về cửa hàng này, nhưng đến lúc chính mắt nhìn thấy mới phát hiện, lời đồn đãi không thể miêu tả hết được sự hoành tráng của nơi đây. Vì để rèn luyện Huyền Hạo, nàng cho hắn vào cửa hàng trước, hỏi thăm ông chủ tiệm này có ở hay không, kết quả Huyền Hạo mặt đưa đám từ trong đi ra.

"Anh Lạc, mấy quản sự này nói lão bản không có ở đây."

"Có hỏi người ta xem hắn đi đâu hay không?"

"Không có."

"Aiz, thật là đần! Theo ta."

Anh Lạc vừa đứng dậy dự định vào tiệm liền thấy một người nam nhân ngăn trước mặt bọn họ.

"Vị cô nương này đang tìm ta?"

Anh Lạc không biết người này tại sao lại nhìn mình bằng vẻ mặt kích động hưng phấn như vậy.

"Xin hỏi ngươi là?"

"Tại hạ họ Tô, tự Hữu Tài, tên chỉ có một chữ Thông, người địa phương, cô nương nếu không ghét bỏ có thể kêu ta Tô đại ca."

Tô Thông nói xong, nụ cười trên mặt phóng đại ra, trong trí nhớ, phảng phất như trở lại nhà trọ nhỏ ngày trước.

"Ợ, xin chào, Tô đại ca là lão bản cửa hàng này?"

"Dĩ nhiên, cô nương họ gì?"

Anh Lạc có chút không chịu nổi mức độ nhiệt tình của người này, lui ra một bước nói:

"Ta, ta tên Anh Lạc."

Nói xong chân mày nhăn lại.

"Anh Lạc? Ừ, dễ nghe."

Tô Thông không phát giác ra khác thường, bởi vì Ngụy Anh Lạc căn bản không nói họ gì, chỉ nói mình tên Anh Lạc.

"Tô đại ca có thể tìm chỗ ngồi xuống cùng ta trò chuyện một chút hay không?"

"Được a!"

Anh Lạc lại càng nảy sinh nghi hoặc, nàng còn chưa tự luyến đến mức cho rằng mình lớn lên dáng dấp đẹp, để cho người ta vừa gặp đã yêu, cầu cái gì cũng đáp ứng.

"Vậy được, ta trụ ở nhà trọ ngay đối diện cầu, chúng ta cùng đi đi."

Nói xong làm ra tư thế mời, nội tâm Tô Thông sắp kích động đến nổ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra. Đi theo Anh Lạc đến nhà trọ đối diện.

Phú Sát Dung Âm không biết mình đã ngủ bao lâu, tỉnh lại trên giường, liền thấy Minh Ngọc trông giữ ở một bên, quả nhiên, là đang nằm mơ. Tự giễu cười cười.

"Nương nương."

Minh Ngọc thấy nàng tỉnh lại, nước mắt lã chã bước đến gần mép giường.

"Tại sao khóc?"

"Ta tưởng rằng, ta tưởng rằng nương nương không còn cần Minh Ngọc nữa."

Minh Ngọc vừa nghĩ tới nàng sáng sớm để lại thư rời đi, trong lòng lại một trận buồn bã, khóc rưng rức.

Phú Sát Dung Âm nghi hoặc, chẳng lẽ không phải mình nằm mơ sao? Lá thư kia...

Không hiểu nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh xa lạ, giường xa lạ.

Minh Ngọc thấy nàng bộ dáng mê man, tốt bụng nói:

"Nương nương, người hiện tại ở Tô gia người quên sao?"

"Cho nên, ta không phải là đang nằm mơ?"

"Nương nương, người rốt cuộc làm sao vậy!"

Trong lòng Phú Sát Dung Âm có chút vui mừng, Minh Ngọc thấy nàng đưa tay ra, vội vàng đứng dậy đỡ nàng đứng lên.

"Hiện tại giờ nào rồi?"

"Nương nương ngủ một giấc qua cả giờ cơm tối rồi."

Minh Ngọc có chút trách cứ nhìn nàng.

"Phu nhân, thiếu gia để cho ta tới hỏi thăm xem người đã dậy chưa."

Ngoài cửa truyền tới thanh âm của nha hoàn, Minh Ngọc được Phú Sát Dung Âm đồng ý, ra mở cửa.

"Thiếu gia các ngươi trở lại rồi?"

"Phải, thiếu gia ở phòng khách."

"Biết rồi, ngươi lui trước đi."

"Vâng."

Minh Ngọc xoay người lại nhìn Phú Sát Dung Âm nói:

"Nương nương, muốn đi sao?"

"Đi thôi!"

Hai người lúc này mới lững thững ra cửa.

Bên trong phòng khách đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, Phú Sát Dung Âm vừa tiến vào đã thấy Tô Thông mặt đầy ý cười đi về phía mình.

"Phu nhân, tới đây đã, bổ sung bữa tối trước."

Tô Thông biết nàng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng hắn cũng không hy vọng phu nhân đói bụng.

"Ừ."

Phú Sát Dung Âm cũng không câu nệ, đã quen Tô Thông đối tốt với mình, cũng đã quen trong cuộc sống có thêm một người như em trai tồn tại ở bên cạnh.

"Phu nhân, người từ từ ăn, nghe Tô Thông chậm rãi kể lại."

Phú Sát Dung Âm nhìn hắn, gật đầu một cái bày tỏ đồng ý.

"Nói cũng thật trùng hợp, Anh Lạc hôm nay vốn là tới tìm ta, ta vừa ra ngoài, liền gặp được nàng ở cửa hàng. Tuy rằng nàng cũng không nhận thức ta, nhưng ta dám khẳng định nàng chính là Ngụy Anh Lạc!"

"Cái gì cái gì cái gì?!"

Minh Ngọc nghe Tô Thông nói xong mặt đầy kinh ngạc.

"Minh Ngọc, ngươi ngồi xuống trước, đừng gấp, từ từ nghe ta kể lại."

"Ta có thể không gấp sao?!!"

"Minh Ngọc."

Phú Sát Dung Âm nhẹ nhàng mở miệng, Minh Ngọc ngoan ngoãn ngồi về vị trí cũ.

"Sau đó Anh Lạc mời ta cùng đi trò chuyện làm ăn, nàng nói nàng cũng là dân buôn bán, nghe lời đồn về ta, cho nên mới từ Vô Tích đến nơi này. Ừ, ta đoán chừng Anh Lạc là bởi vì lúc đó ở trên thuyền xảy ra ngoài ý muốn, dẫn đến mất trí nhớ."

"Mất trí nhớ "

Phú Sát dừng động tác trong tay, nghi hoặc nhìn hắn.

"Phải, nhưng bây giờ trong lòng nàng ta chỉ là người xa lạ, ta không cách nào mang nàng đi tìm đại phu, cho nên, ta dự định kéo dài thời gian nàng ở Tô Châu, từ từ giúp nàng tìm về trí nhớ trước kia."

"Vậy sao?"

Phú Sát Dung Âm nhàn nhạt mở miệng.

Tô Thông dè dặt cẩn thận nhìn người nọ, thấy sắc mặt nàng lại lạnh đi một phần, tự biết không ổn, trong lòng đem Ngụy Anh Lạc mắng chừng trăm lần, ngươi tưởng ngươi mất trí nhớ thì xem như xong sao, lại dám đem cả bảo bối nhà ngươi quên sạch, để xem về sau ngươi làm sao mà dỗ!

"Khụ, phu nhân nhất định phải tin tưởng Anh Lạc."

Phú Sát Dung Âm lại qua loa ăn vài miếng, thả đũa đứng dậy

"Minh Ngọc, về nhà."

"Vâng."

Tô Thông có thể nghe ra, Phú Sát Dung Âm nội tâm kích động, tuy rằng trên mặt vẫn là bộ dáng tức giận, nhưng mà hắn biết, Phú Sát Dung Âm trước kia trở lại rồi.

Chờ hai người đi xa, Tô Thông cuối cùng xụi lơ trên ghế. Ngụy Anh Lạc đúng là Ngụy Anh Lạc, cho dù mất trí nhớ, đầu óc kinh doanh của nàng cũng hơn mình xa, trong khi uống trà trò chuyện, làm hắn nhiều lần bị hỏi á khẩu không trả lời được, bản thân vốn dĩ trong lòng có chuyện, lời nói ra càng thêm sơ hở đầy rẫy, chỉ mong không có lộ dốt quá nhiều.

Bên trong Duyệt Lai khách trạm, Huyền Hạo dè dặt cẩn thận nhìn người trước mặt sắp đến gần ranh giới bùng nổ, dò xét mở miệng nói:

"Anh Lạc a, ngươi đây là thế nào?"

Huyền Hạo không rõ, Tô thiếu gia người ta đều đã đáp ứng hợp tác với bọn họ, sao người này ngược lại còn nổi giận.

"Im miệng! Ăn cơm của ngươi đi!"

"Ờ."

Huyền Hạo tiếp tục ngoan ngoãn gặm đùi gà trong chén.

Không biết qua bao lâu, Anh Lạc mở miệng lần nữa.

"Hạo Hạo, ngươi còn nhớ trước kia ta cho ngươi xem qua một tấm bảng cầu nguyện không?"

"Chính là cái vật nho nhỏ, treo ở trên cổ ngươi?"

"Ừ, lúc ấy ngươi nói với ta đó là đồ ta mang theo người, nhưng ta hoàn toàn không nhớ mình đeo từ lúc nào."

"Ừ, ta còn nhớ, ta hỏi ngươi tên là gì, ngươi cũng không biết, sau đó dứt khoát liền theo hai chữ trên tấm bảng hứa nguyện đó để gọi ngươi."

"Ừ, ta nhớ phía trên hình như viết chính là..."

"Nguyện Dung Âm của ta, thân thể khỏe mạnh, mọi chuyện như ý, ngày ngày vui vẻ. Ký tên hai chữ Anh Lạc."

Huyền Hạo nói ra, có chút đắc ý nhìn người trước mặt, hắn vẫn còn nhớ, lúc ấy bởi vì những lời này mà không ít lần nhạo báng đối phương.

"Ngươi nhỏ tiếng một chút cho ta!"

Anh Lạc vội vàng bịt miệng hắn.

"Hm Hm Hm~~ "

Huyền Hạo vội vàng gật đầu một cái, bày tỏ đã biết, tiếp tục như vậy nữa, thế nào cũng phải tắt thở bỏ mạng.

Anh Lạc liếc hắn một cái, buông tay ra, lòng có chút không yên đảo cơm trong chén.

"Anh Lạc, ngươi nghĩ gì vậy?"

Anh Lạc từ trên cổ kéo ra một sợi dây, tấm thẻ hứa nguyện bị giấu trong ngực liền lộ ra theo. Ngây ngẩn nhìn khối gỗ nho nhỏ kia, có thể, mình sẽ tìm được đáp án ở nơi này.

Bản thân vừa tới Tô Châu, nội trong một ngày liền gặp phải hai người lạ lùng không thể hiểu được, một nữ nhân, một nam nhân, là người quen trước khi mất trí nhớ sao?

"Anh Lạc, có chuyện gì ngày mai hẵng nói, ta nghe nói tối hôm qua là lễ khất xảo, người Tô Châu rất coi trọng ngày lễ này, tuy rằng đã qua, nhưng mà không chừng tối nay vẫn còn có mỹ nữ đi ra ngoài chơi."

Huyền Hạo nói xong vẻ mặt hưng phấn nhìn Anh Lạc.

Anh Lạc liếc hắn một cái, trong lòng cũng biết, mọi sự đều không gấp được, Hạo Hạo muốn ra ngoài chơi, mình cứ theo hắn đi là được. Nghĩ thông suốt gật đầu một cái, kéo theo một trận hoan hô của Huyền Hạo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro