Chương 37: Lấy gì sống tạm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng tư niệm, cũng tự tơ vương; khôn xiết thê lương không nơi cất giấu;

Nương nương giống như tiên nữ trên trời, nhưng hôm nay tiên nữ tức giận rồi, cho nên Anh Lạc tới bái một lạy;

Nương nương, Anh Lạc ít đọc sách; Anh Lạc, bổn cung về sau dạy ngươi, dạy ngươi đọc sách biết lễ;

Nương nương mỹ mạo, Anh Lạc hôm nay cuối cùng đã thấy được;

Dung Âm, ngươi mau nhìn, Vĩnh Tông tự mình đi bộ được rồi!

Dung Âm, hôm nay sinh nhật sao lại khóc?

Dung Âm, Anh Lạc thích ngươi.

"Rào!"

Giấy và bút mực trên mặt bàn bị người đứng trước án khua tay lên, rơi ở trên nền nhà, bể tan tành.

Minh Ngọc luôn luôn trông giữ ngoài cửa nghe tiếng động vang lên bên trong, vội vàng gõ cửa.

"Nương nương, nương nương người không sao chứ, nương nương người mở cửa một chút!"

"Đi!"

Phú Sát Dung Âm tê tâm liệt phế hét lên một chữ, để cho Minh Ngọc lần nữa đau lòng rơi lệ.

Người trong phòng vừa mở miệng, nước mắt lại đã mất khống chế không ngừng chảy.

Đôi tay nắm chặt tờ giấy trong tay thống khổ cuộn trên mặt đất.

Ngụy Anh Lạc, ngươi tại sao có thể như vậy? Tại sao không giữ lời hứa? Ngươi đã nói sẽ trở lại, ngươi còn chưa mang ta đi khắp Giang Nam ngươi tại sao có thể nuốt lời?

Phú Sát Dung Âm hô hấp khó khăn, nước mắt từng giọt từng giọt nhỏ xuống thư, những nét chữ kia dần dần mơ hồ!

Không được! Phú Sát Dung Âm kinh hoảng thất thố lau chùi chữ viết bị nhòa đi, ngặt nỗi càng lau càng không thấy rõ bộ dáng vốn có.

"Dung Âm, Anh Lạc và Tô Thông phải đi Thiệu Hưng một chuyến ngay trong đêm, nhiều nhất ba ngày liền trở về."

Phú Sát Dung Âm ngây ngẩn nhìn tờ giấy nhắn lại, bỗng như phát điên ném ra.

Tên lường gạt! Ngụy Anh Lạc ngươi chính là tên lường gạt! Nói gì mà ba ngày trở lại, tự ngươi tính xem hiện tại đã bao nhiêu ngày rồi? Ngươi năm lần bảy lượt lừa gạt ta, có biết ta sẽ rất khó chịu hay không?

Phú Sát Dung Âm đau đớn trách cứ người nọ, thật hy vọng, thật hy vọng giờ phút này nàng xuất hiện ở đứng cửa hướng về phía bản thân làm nũng nói nàng sai rồi.

Nhưng mà không có, cánh cửa kia vẫn đóng chặt, không có cả tia gió lọt qua.

Thời gian trôi qua từng giây từng phút, Phú Sát Dung Âm cảm giác bản thân thật mệt thật rất mệt, trước mắt như xuất hiện ảo giác:

Dung Âm, nhìn ngươi kìa, khóc thành mặt mèo rồi...

Dung Âm, sao lại ngồi dưới đất?

Dung Âm, y phục đều bẩn rồi.

Phú Sát Dung Âm nghĩ đưa tay chạm lấy, nhưng người trước mắt tan đi như khói, biến mất vô ảnh vô tung.

Mờ mịt nhìn hai tay mình, đứng dậy, hiện lên nụ cười thê lương trên mặt.

"Anh Lạc, chờ ta, đợi ta đổi thân y phục bẩn này rồi sẽ tới tìm ngươi."

Hóa trang thê mỹ, kiểu tóc giản đơn, một thân bạch y quanh người, Phú Sát Dung Âm cảm thấy vô cùng châm chọc.

Đẩy cửa ra, chưa bao giờ cảm thấy, đêm tối đẹp như vậy, cái gì cũng không nghe thấy, cái gì cũng không nhìn thấy, đồng tử không chút tiêu cự quan sát sắc đêm, "Thật đẹp." Thấp giọng lên tiếng, đi ra ngoài viện.

"Nương nương?!"

Minh Ngọc ôm Vĩnh Tông nhìn bóng lưng quyết tuyệt của người nọ, kinh hô thành tiếng.

Phú Sát Dung Âm cũng không quay đầu, trước sau như một.

"Nương nương người muốn làm gì? Van cầu người nhìn Minh Ngọc đi."

Minh Ngọc buông xuống Vĩnh Tông, lập tức xông lại quỳ xuống bên thân người kia, kéo tay áo nàng.

"Buông ra!"

"Nương nương, nô tỳ van cầu người, cầu xin người đừng làm chuyện điên rồ!"

Phú Sát Dung Âm không nói gì.

"Nương nương, người nhìn Vĩnh Tông, đúng, người còn có Vĩnh Tông, người đừng nhẫn tâm như vậy có được hay không a nương nương."

Minh Ngọc đã bi thống đến sắp bất tỉnh.

Cuối cùng, Phú Sát Dung Âm có chút phản ứng.

Quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ vẻ mặt sợ hãi kia, trong chớp mắt không đành lòng, một lần nữa quay đầu không nhìn hắn nữa.

"Phu nhân?!"

Thanh âm của Tô Thông ở cửa truyền tới, Minh Ngọc như bắt được cọng rơm cứu mạng vội vọng hướng Tô Thông.

"Tô đại ca, ngươi mau khuyên nhủ nương nương, người muốn..."

Tô Thông lập tức hiểu rõ, nhanh chóng đến gần Phú Sát Dung Âm dùng sức đánh xuống gáy nàng, Phú Sát Dung Âm ngã xuống.

Tô Thông đỡ lấy nàng, đưa trở về trong phòng.

"Minh Ngọc, phu nhân quá mức kích động, ngươi phải chiếu cố nàng thật tốt, có chuyện gì, để cho Lâm Tiểu tới thông báo ta, một thời gian ngắn nữa ta sẽ tiếp tục dẫn người đi lục soát tung tích Anh Lạc."

"Được."

Tô Thông nói xong lại lập tức rời khỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro