Chương 36: Tin dữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nội tâm của một người, sau khi trải qua tuyệt vọng, nếu không thể tự an ủi mình, sẽ trở nên giống như cái xác biết đi.

Y phục trên người Tô Thông bị lau sậy cắt phá, xước qua da, không ngừng chảy máu. Trừ ban đầu vẫn còn biết cau mày, bây giờ đã đổi thành tê dại. Đi về phía trước đờ đẫn không có mục đích, đồng cỏ lau như mê cung lần nữa dẫn Tô Thông đến bờ sông. Cuối cùng, sau khi chịu thực tế đả kích cùng với mấy ngày không ăn không uống, cộng thêm mất máu quá nhiều, Tô Thông té xỉu ở bờ sông.

Lần tiếp theo tỉnh lại, cảm giác tê dại trên thân thể nhắc nhở hắn còn sống. Khó khăn mở mắt ra, phát hiện bản thân nằm ở trên giường, từ bày biện trong phòng có thể thấy được người nhà này sinh hoạt cũng không dư dả. Có lẽ là được người cứu, trong lòng đang trầm tư, ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân.

"Ngươi tỉnh rồi?"

Từ thanh âm nghe được có thể nhận ra là một ông già, có chút khó khăn quay đầu, thấy người nọ toàn thân trang phục ngư dân, đoán có lẽ là bản thân được người này cứu khi đang đánh cá.

"Cảm ơn ngài cứu ta."

"Ừ, cảm giác thân thể như thế nào? Có thể động không? Thôn này của ta không có đại phu, chỉ đành lấy chút vải thô giúp ngươi băng bó vết thương cầm máu."

Tô Thông thử chống thân thể ngồi dậy trên giường, không ngờ lại rất tốn rất nhiều sức.

"Ta ngủ như vậy mấy ngày rồi?"

"Ba ngày."

Tô Thông co rút con ngươi, tại sao mình có thể hôn mê lâu như vậy! Anh Lạc còn đang chờ mình đến cứu mà!

Vừa nghĩ tới Ngụy Anh Lạc hiện tại không rõ tung tích, Tô Thông đau nhức đứng lên khỏi giường.

"Xin lỗi, tại hạ có chuyện quan trọng trong người, mấy ngày nay quấy rầy rồi, sau này nhất định đến tận nhà tạ ơn."

Nói xong liền muốn đi ra ngoài, không được hai bước đã nặng nề té ở cửa.

Lão nhân vội đến đỡ hắn.

"Công tử trước tiên phải dưỡng tốt thân thể mới được, ngươi hiện tại cất bước cũng khó khăn a!"

"Không sao, do ngủ lâu thôi, một hồi sẽ quen."

Tô Thông một lần nữa từ dưới đất bò dậy đi ra ngoài.

Lão nhân lắc đầu một cái, chỉ đành phải theo sau lưng hắn.

"Nơi này cách Tô Châu bao xa?"

Sau khi ra cửa Tô Thông mới nhớ ra, mình căn bản không biết thân ở chỗ nào.

"Rất gần, hai ba canh giờ là có thể đến thành Tô Châu."

Hóa ra bọn họ hôm đó giong thuyền đi cũng không có được bao xa, chỉ là đột nhiên bão tới...

Nghĩ tới đây, Tô Thông một lần nữa nước mắt trào ra vòng vo trong hốc mắt, hắn an ủi mình, Ngụy Anh Lạc nhất định giống như bản thân bị dạt tới bờ sông, cũng giống như bản thân được người tốt bụng cứu! Nghĩ tới đây, nước mắt cuối cùng trào ra.

"Công tử, không biết ngươi xảy ra chuyện gì, nhưng cũng đừng nên bởi vì chuyện trước mắt mà hành động rối loạn."

Lão nhân lên tiếng nhắc nhở.

Tô Thông qua loa chùi mặt một cái, cảm ơn nhìn lão nhà.

"Để ta mang ngươi đi nhà con rể ta, nhà hắn chăn mấy thớt ngựa, ngươi cứ lấy đi làm chuyện của mình trước, về sau trả lại là được."

Tô Thông một lần nữa cảm kích nhìn lão nhân, sau đó dưới sự dẫn đường của lão, thuận lợi mượn được ngựa, không để ý thân thể thương tổn, vội vàng chạy về Tô Châu.

Một đường chạy như điên, tới khi hắn chạy về Tô phủ thì đã gần lúc xế chiều, cuối cùng thân thể chịu đựng quá độ, khiến hắn lại một lần nữa ngã xuống cửa phủ.

Quản gia không thể tin nhìn Tô Thông toàn thân thương tích, nhanh chóng gọi người mời đại phu chữa trị, một khắc trước khi Tô Thông hôn mê chỉ chừa lại một câu: Nhanh phái người lục soát mỗi một chỗ giữa đoạn đường từ Tô Châu đến Thiệu Hưng, Anh Lạc có thể còn sống! Nói xong, cuối cùng bất tỉnh.

Thời gian từng ngày từng ngày trôi qua, tính ra, một tuần đã vùn vụt lao đi.

Ngày thứ ba từ khi trở về, Tô Thông cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo, vết thương trên người bởi vì có đại phu trị liệu cũng không lại nứt ra nữa.

Người phái đi ra ngoài mỗi lần trở lại đều mang về câu nói làm người tuyệt vọng: Không phát hiện được tung tích Ngụy Anh Lạc.

Tô Thông hai mắt vô thần đứng dậy khỏi giường, không muốn tin tưởng cũng không dám tin tưởng.

"Thiếu gia, Minh Ngọc cô nương tới rồi "

Tô Thông mãnh liệt ngẩng đầu, Minh Ngọc đến để nhắc nhở bản thân, có một người so với hắn còn sốt ruột hơn, tuy rằng nàng hoàn toàn không biết chuyện này xảy ra, nhưng đã qua bảy ngày, người chậm chạp không về, nhất định sẽ lo lắng.

Miễn cưỡng trấn định ra khỏi phòng ngủ, liền thấy Minh Ngọc đứng trong sân.

"Minh Ngọc."

"Tô Thông? Anh Lạc đâu?!"

Minh Ngọc không dám tin tưởng, rõ ràng hai người cùng đi ra ngoài, vì sao hiện tại Tô Thông trở về rồi mà Anh Lạc lại không thấy bóng dáng.

"Nàng..."

Tô Thông ấp a ấp úng nói chuyện làm cho Minh Ngọc hoài nghi!

"Nàng làm sao?"

Tô Thông khó khăn tự thuật chuyện phát sinh cùng với tin tức hiện tại còn chưa tìm được người, Minh Ngọc đứng không vững được Tô Thông đỡ lấy!

"Sẽ không đâu, ngươi lừa gạt ta có đúng hay không?"

"Xin lỗi!"

"Không được nói xin lỗi với ta! Ngươi nói cho ta biết ngươi là lừa gạt ta có đúng hay không?"

Minh Ngọc đã lệ rơi đầy mặt, hướng về phía Tô Thông thống khổ gầm thét!

"Minh Ngọc, cầu xin cô đừng như vậy, chúng ta phải tin tưởng Anh Lạc còn sống được không?"

"Đừng nói nữa!"

"Bốp!"

Minh Ngọc vung tay lên cho Tô Thông một bạt tai, vừa đau buồn vừa tức giận nhìn hắn một cái, xoay người chạy ra khỏi Tô phủ!

Tô Thông kịp phản ứng, Minh Ngọc đây là muốn đi nói cho phu nhân nhà nàng!!!

Tô Thông lập tức đuổi theo, Minh Ngọc này nhanh mồm nhanh miệng, nhất định không giữ được bí mật, phu nhân làm sao có thể chịu đựng nổi tin dữ như vậy!

Chỉ là hắn vẫn đã tới trễ một bước.

Ly trà trong tay Phú Sát Dung Âm rơi xuống mặt đất, vỡ nát bấy, giống như lòng nàng giờ phút này!

Phú Sát Dung Âm sắc mặt tái nhợt, thân thể lảo đảo muốn ngã! Tô Thông thấy vậy, vội vàng xông tới đỡ nàng.

"Buông ra!"

Phú Sát Dung Âm vừa mở miệng, nước mắt của Tô Thông đã như hạt châu đứt dây trào ra! Buông tay, nặng nề quỳ xuống bên cạnh nàng!

"Xin lỗi! Xin lỗi!"

Tô Thông không biết mình còn có thể nói gì, bản thân hắn mà đã thương tiếc đến sắp không thở nổi, có thể tưởng tượng được tâm tình của Phú Sát Dung Âm của thời khắc này.

Phảng phất như qua một đời dài dằng dặc, Phú Sát Dung Âm rốt cục cũng nhàn nhạt mở miệng.

"Các ngươi đi đi."

"Nương nương!"

"Phu nhân!"

Hai người cùng nhau kêu lên, Phú Sát Dung Âm như vậy thật khiến người lo âu, thật khiến người sợ hãi! Minh Ngọc cũng quên sửa xưng hô!

"Ta bảo các ngươi đều đi đi không nghe được sao?!"

Mở miệng lần nữa, hai người ngẩng đầu một cái, phát hiện trong mắt người kia đã là một khoảng không tĩnh mịch!

Hai người cúi đầu không muốn rời khỏi, cũng không dám mở miệng.

Phú Sát Dung Âm lạnh lùng nhìn hai người quỳ trên đất, xoay người, đi vào nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro