Chương 35: Nếu có thể làm lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ lễ khất xảo lần trước đã mấy tháng trôi qua, Vĩnh Tông tiểu tử này mấy tháng nay mặt nhỏ từ từ nẩy nở, so với lúc còn là trẻ sơ sinh nhìn có vẻ lanh lợi hơn nhiều, điều khiến cho Ngụy Anh Lạc có hơi không cách nào tiếp nhận chính là, dựa vào cái gì rõ ràng biết kêu tên mình trước, hiện tại gọi mẹ lại càng rõ ràng hơn. Tuy rằng bản thân thừa nhận hắn gọi tên mình cũng khá rõ, nhưng nàng hiện tại rảnh rỗi sinh nông nổi, hết lần này tới lần khác muốn chọn xương bên trong trứng gà, cứ nhất định không bỏ qua cho Vĩnh Tông chuyện này.

Phú Sát Dung Âm vốn dĩ cảm thấy Ngụy Anh Lạc nhiều nhất chỉ lải nhải một hai lần, nhưng mà nàng phát hiện mình sai rồi, có lẽ nên một lần nữa cẩn thận đánh giá lại từ đầu chỉ số thông minh của người này.

Mắt thấy Vĩnh Tông lại mặt như đưa đám bị Ngụy Anh Lạc ôm lấy khăng khăng bắt hắn học tập hai chữ "Lạc Lạc", Phú Sát Dung Âm cuối cùng không nhìn nổi nữa.

"Ngụy Anh Lạc, nếu ngươi thật sự rảnh đến hoảng thì đi ra ngoài một hồi, chớ cả ngày lẫn đêm bắt nạt Vĩnh Tông."

"Dung Âm ngươi rống ta!"

Ngụy Anh Lạc lập tức bày ra dáng vẻ bị ủy khuất to lớn nhìn nàng.

Phú Sát Dung Âm thật sự là hết cách với người này, thấy Vĩnh Tông đáng thương nhìn mình, cuối cùng vẫn phải tới giải cứu hắn khỏi móng vuốt của Ngụy Anh Lạc.

"Anh Lạc a, đừng cả ngày nằm bẹp ở nhà, ngươi nhìn Minh Ngọc xem, hằng ngày sau bữa cơm chiều còn biết đi ra ngoài một chút, ngươi a, cẩn thận tiếp tục như vậy nữa biến thành heo."

Không đề cập tới không sao, Ngụy Anh Lạc kỳ thực trong lòng đã sớm sinh nghi, Minh Ngọc trước kia cũng không có ra cửa chuyên cần như bây giờ, sờ cằm một cái, giả bộ cao thâm nói:

"Dung Âm, Minh Ngọc phải chăng là có người trong lòng rồi?"

"Hả?"

"Ngươi nhìn đi, trước kia Minh Ngọc cửa lớn không ra cửa nhỏ không bước, từ lần trước sau khi ta để cho nàng cùng Tô Thông gặp mặt một lần, mấy tháng gần đây càng đi càng chuyên cần."

"Thì sao?"

"Chẳng lẽ hai người này va chạm với nhau tóe ra lửa? Không được, ta phải đi tìm Tô Thông hỏi một chút."

Nói xong liền muốn đi ra ngoài.

"Sớm một chút trở lại."

Phú Sát Dung Âm thấy nàng vừa nghĩ ra chuyện liền muốn chạy đi, buồn cười lắc đầu một cái.

"Biết rồi."

Ngụy Anh Lạc vẫy tay với người phía sau, đầu cũng không quay lại, đã chạy ra ngoài viện.

Phú Sát Dung Âm nhìn bóng lưng người nọ biến mất trong đêm tối, trong lòng căng thẳng, có chút không hiểu tại sao đang êm đẹp lại có một loại cảm giác mờ mịt, thê lương lại bất lực, vỗ vỗ trán không để cho mình nghĩ loạn nữa.

Nếu như Phú Sát Dung Âm biết chuyện phát sinh kế tiếp, tối hôm đó, nàng nhất định sẽ không, tuyệt đối sẽ không để cho đối phương rời khỏi mình một bước.

Ngụy Anh Lạc ra khỏi cửa trực tiếp chạy đến Tô phủ, không xác định hắn lúc này có nhà hay không, nhưng vẫn tốt hơn tự mình lượn quanh thành lớn như vậy vu vơ tìm.

Không khéo chính là Tô Thông cũng không có nhà, quản gia nói với nàng, Minh Ngọc tới tìm hắn, hai người cùng nhau ra ngoài.

Trên mặt Ngụy Anh Lạc lộ ra nụ cười gian, hai người này quả nhiên có vấn đề.

Ngụy Anh Lạc lại hỏi quản gia thêm rất nhiều lời, nhưng thông minh mấy cũng không đoán được bọn họ đi đâu. Có chút ủ rũ cúi đầu dạo bước trên đường, không biết đã bao lâu, cảm thấy hơi mệt liền tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi.

"Ngươi là? Ngụy Anh Lạc?"

Ngụy Anh Lạc ngẩng đầu, thấy người kêu mình lại là Xảo nhi kia.

"Lại nữa? Là ngươi?."

"Ừ, sao lại một mình ở chỗ này?"

Xảo nhi nói xong lấm lét nhìn trái nhìn phải, giống như đang tìm người nào.

"A, bữa tối ăn nhiều quá, đi ra dạo một chút, mệt mỏi nên nghỉ ngơi một hồi."

"Ồ."

Ngụy Anh Lạc phát hiện Xảo nhi này hình như có chút không yên, hoặc là đang đợi người.

"Ngươi, đang đợi người?"

"A? Ừ! Đúng! Ta đang đợi Minh Ngọc."

"Minh Ngọc?!"

"Ha ha, nhắc tới cũng thật trùng hợp, Minh Ngọc hôm qua hẹn ta hôm nay tới nơi này gặp mặt, không thấy được nàng mà lại gặp ngươi trước."

Ngụy Anh Lạc cũng không nghĩ nhiều, đoán chừng là hai người bởi vì chuyện lần trước mà thành bằng hữu.

"Vừa vặn ta cũng đang tìm nàng. Vậy chúng ta ở nơi này chờ đi."

"Ừ."

Không bao lâu sau, hai người liền thấy Minh Ngọc bước tới bên này. Chỉ là phía sau còn có Tô Thông mặt thất bại đi theo.

Ngụy Anh Lạc lập tức phát hiện chuyện không đơn giản như mình nghĩ, nếu Minh Ngọc đã hẹn Xảo nhi vì sao lại mang theo Tô Thông tới, liền không lên tiếng ngồi ở một bên.

"Minh Ngọc, ngươi tới rồi."

Xảo nhi cũng không nhiều tâm tư như Ngụy Anh Lạc, thấy Minh Ngọc liền rất vui vẻ.

Minh Ngọc vốn muốn mở miệng, lại phát hiện Ngụy Anh Lạc cũng ở đây.

"Ngụy Anh Lạc ngươi tới làm gì?!"

Minh Ngọc giận đúng đúng hướng về phía Ngụy Anh Lạc rống lên.

"Vô tình gặp được! Vô tình gặp được!"

Ngụy Anh Lạc khua khua tay, bày tỏ mình không phải cố ý tới quấy rầy nàng.

"Anh Lạc!? Tốt quá."

"Tốt cái gì mà tốt."

Ngụy Anh Lạc đặc biệt không nể mặt, không thèm nhìn hắn hưng phấn.

"Nói chính sự, ta cũng đang định tìm ngươi."

Tô Thông liếc nhìn Minh Ngọc bên cạnh, hắn còn chưa quên bản thân là bị nàng nhờ đến đây, vừa nghĩ tới Minh Ngọc muốn mình giúp cái gì, liền có chút tức giận nhìn Ngụy Anh Lạc, đúng là người một nhà, đến cái chuyện này cũng giống nhau như đúc.

"Chuyện gì?"

Ngụy Anh Lạc mở miệng.

"Ừ, ngươi đợi một chút."

"Minh Ngọc a, cô trước cùng bằng hữu trò chuyện một hồi, khi nào đến giờ ta tới đón cô về nhà."

Tô Thông mập mờ không rõ nói xong liền kéo Ngụy Anh Lạc mặt kinh hãi rời đi.

Minh Ngọc tuy rằng bực bội, bất quá người này tốt xấu gì trước khi đi vẫn giúp mình một phen.

Có chút không dám ngẩng đầu đối diện ánh mắt nghi hoặc chăm chú của Xảo nhi...

"Nói đi, chuyện gì, nếu không quan trọng ta nhất định thưởng ngươi mấy quả đấm."

Hai người ở phụ cận tìm một quán trà ngồi xuống, Ngụy Anh Lạc liền mở miệng nói.

"Vừa nhận được tin tức, lô hàng quan trọng ở Thiệu Hưng bị người quan phủ ngăn lại, nguyên nhân cụ thể cũng không rõ lắm."

"Cái gì?!"

Ngụy Anh Lạc tức giận ném ly trà lên bàn.

"Người tới đưa tin cũng không nói được nguyên nhân, cho nên ta vốn muốn ra ngoài tìm ngươi, nhưng lúc ra cửa lại gặp mặt Minh Ngọc đầy mặt thương tâm, nên mới trì hoãn."

"Đi! Lập tức!"

Ngụy Anh Lạc vừa bực lại vừa cuống, bản thân làm mua bán chính đáng, đám quan phủ này sợ là ngại tiền đưa ít chứ gì! Dám trêu vào Ngụy Anh Lạc ta, chờ đó!

"Hiện tại?!"

Tô Thông có chút kinh ngạc hỏi.

" Phải, thương thuyền còn đỗ ở bến tàu không?"

"Luôn luôn ở đó."

"Tốt lắm, đi thôi."

Ngụy Anh Lạc nói xong dự định đứng dậy, lại nhớ tới Dung Âm bên kia còn chưa thông báo một tiếng, liền tìm chủ quán hỏi mượn giấy bút, đơn giản viết mấy câu liền kéo Tô Thông ra khỏi quán trà.

Ngụy Anh Lạc rời quán trà đi tới địa phương ban nãy, rất dễ dàng liền tìm được Minh Ngọc, nhưng lúc nàng đi tới, phát hiện Minh Ngọc mặt mày lạnh lẽo, còn Xảo nhi bên cạnh hình như cũng khóc rồi, nhưng hiện tại nàng không có thời gian để ý, Minh Ngọc đã là người lớn, nàng sẽ xử lý tốt chuyện của mình. Cũng không biết Minh Ngọc có nghe bản thân nói gì hay không, sau khi đặt thư vào trong tay liền cùng Tô Thông đi đến bến tàu.

Hai người vội vàng gọi nhà thuyền chuyên dụng của Tô gia, thứ gì cũng không mang, leo lên thuyền đến Thiệu Hưng.

Nếu có thể làm lại, Tô Thông hy vọng mình đêm đó có thể nhẫn tâm cự tuyệt Minh Ngọc, như vậy thì lúc đến tứ hợp viện cũng không gặp được Anh Lạc!

Nếu có thể làm lại, Tô Thông hy vọng chẳng thà buông tha lô hàng chiếm cứ một phần ba vốn đầu tư kia của bọn họ!

Nếu có thể làm lại, nhưng mà "làm lại" trước nay sẽ không phát sinh với bất kỳ ai.

"Anh Lạc!"

Không biết từ trong cánh đồng lau sậy nào, truyền tới tiếng kêu thê lương tuyệt vọng của Tô Thông!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro