Chương 30: Chuyện bị phát hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phú Sát Dung Âm tỉnh dậy, chỉ cảm thấy cả người đau nhức khó nhịn, thoáng động một cái liền sẽ dẫn đến toàn thân khó chịu. Hồi tưởng đến chuyện hôm qua bản thân còn chưa hết giận, mà đã bỗng dưng bị người bên cạnh... Càng nghĩ càng căm tức, không chút khách khí nghiêng người nắm lấy lỗ mũi của kẻ nào đó đang ngủ như heo. Không thể hô hấp, Ngụy Anh Lạc ở trong mộng giãy giụa tỉnh lại.

"Dung Âm?"

"Ngươi dự định ngủ tới khi nào?"

Ngụy Anh Lạc ngửi thấy hỏa khí trong lời nói, hơi rụt cổ, nghiêng qua nhìn về phía người gần trong gang tấc cẩn thận hỏi:

"Còn tức giận sao?"

Phú Sát Dung Âm thấy nàng quay mặt sang phía mình, tức giận xoay người, không muốn thấy nàng!

Nhìn động tác nhỏ của người nọ, Ngụy Anh Lạc trốn ở sau lưng cười trộm, Dung Âm của nàng, cho dù tức giận cũng thật đáng yêu. Đưa tay ra đụng một cái vào đầu vai sáng bóng, thăm dò mở miệng:

"Anh Lạc bảo đảm sẽ không có lần sau có được hay không?"

Phú Sát Dung Âm vốn đang sinh khó chịu, cho nên Ngụy Anh Lạc tùy tiện nói cái gì nàng đều sẽ có ý nghĩ xuyên tạc. Bên kia chưa dứt lời, đã cắt đứt: "Ngươi còn muốn có lần sau!"

"Ngươi cũng biết mà, không làm như vậy Phó Hằng sẽ không dễ dàng trở về."

Nói tới đây, Ngụy Anh Lạc liền nghĩ tới biểu tình lúc rời đi của Phó Hằng hôm qua, ít nhiều vẫn có chút áy náy. Sầu lo nhàn nhạt dâng lên, quên mất giờ phút này thân ở nơi nào, động tác nhỏ trên tay vốn dĩ vì lấy lòng mà có cũng dừng lại.

"Nếu cảm thấy áy náy, có thể không cần như vậy!"

Phú Sát Dung Âm làm sao không biết người này đang suy nghĩ gì, vốn dĩ chỉ là không vui, hiện tại ngược lại hay rồi, một loại tâm tình có tên là ghen tị lại từ từ dâng lên trong lòng.

Ngụy Anh Lạc nếu còn ngửi không ra vị chua bên trong, liền thật đừng mong tiếp tục ở lại trên giường này. Lập tức như một tên vô lại, cũng không để ý đối phương có nguyện ý hay không, đem người vòng vào trong ngực.

"Đau!"

Phú Sát Dung Âm sao có thể chịu nổi động tác lớn như vậy, bị Ngụy Anh Lạc kéo một cái, đau thiếu chút nữa nổi đóa!

"Thổi vù vù liền hết đau."

"Ngụy Anh Lạc!!!"

"Được rồi, đừng tức giận có được hay không? Dung Âm của ta thông minh như vậy, sao có thể bởi vì những thứ hiểu lầm nho nhỏ này tức giận Anh Lạc, đúng không?"

Phú Sát Dung Âm nhìn bộ mặt đang cười hì hì kia, hơn nữa trên người đau nhức, khiến cho nàng nhẫn tâm lên, ở trên cổ người nào đó hung hăng cắn một cái.

"Oái..."

Ngụy Anh Lạc bị đau, lại có chút vui vẻ, ai kia hiếm có lúc chủ động, cơ hội tốt như vậy sao có thể bỏ qua, nhưng mà trên tay vừa mới có động tác, liền bị Phú Sát Dung Âm bắt lại.

"Anh Lạc, đau!"

Ngụy Anh Lạc không thể xem nhẹ được nữa, bảo bối nhà nàng liên tục kêu đau đến hai lần.

"Làm sao vậy? Bị thương chỗ nào?"

Thanh âm có chút gấp lại có chút thương tiếc truyền tới, Phú Sát Dung Âm chỉ cảm thấy càng ủy khuất. Người này là giả bộ không biết, hay là thật không biết? Mình đau như vậy, rốt cuộc do ai tạo thành?

Ngụy Anh Lạc thấy nàng không nói lời nào, chỉ bừng bừng đỏ mặt, tỉnh ngộ hiểu ra nói:

"Dung Âm nghỉ ngơi một hồi, Anh Lạc nấu chút nước nóng tới."

Khẩu khí nhanh nhẹn để cho người trên giường lại đỏ mặt thêm một phần, xoay người, không nghĩ để ý kẻ đang mặc y phục kia nữa.

Ngụy Anh Lạc một đường từ trong viện đi tới phòng nấu nước, ở cửa gặp Lâm Tiểu.

"Tiểu chủ chào buổi sáng."

"Ừ."

"Nước đã chuẩn bị xong, cần Tiểu đưa qua không?"

"Aiz? Không, không cần, ta tới là được."

Ngụy Anh Lạc vẻ mặt quái dị nhìn Lâm Tiểu, người này làm sao biết bản thân sẽ đến lấy nước?

"Tốt lắm, Tiểu đi trước chuẩn bị bữa sáng."

"Chờ một chút! Bữa sáng thông thường đều là Minh Ngọc chuẩn bị, người đâu rồi?"

Bởi vì Minh Ngọc lo lắng sức khỏe của Phú Sát Dung Âm, cho nên một ngày ba bữa bao gồm bữa ăn ngày thường của Vĩnh Tông đều phải do chính nàng tự tay chuẩn bị. Tuy rằng những người hầu này ngày thường cũng xưng hô nàng là tiểu chủ tử, nhưng Minh Ngọc đã thói quen tự làm, cho nên cơ hồ không mượn tay ai.

"Minh Ngọc tiểu chủ hôm qua giao phó để cho Tiểu hôm nay dậy sớm một chút làm, cũng không nói cho ta biết nguyên nhân."

Ngụy Anh Lạc suy tư chốc lát, phất tay một cái, tỏ ý Lâm Tiểu đi trước làm việc.

Một loại dự cảm xấu dâng lên trong lòng Ngụy Anh Lạc, xách nước nóng, trở lại trong phòng Phú Sát Dung Âm.

Trước chườm nóng chỗ đau của người nọ một lúc, rồi lại xách nước tới, Phú Sát Dung Âm mãnh liệt chống cự không có kết quả, đành phải cùng người nọ tắm một trận.

Sau một hồi công phu, Phú Sát Dung Âm cảm thấy thân thể không còn đau như vậy nữa, có chút quở trách liếc nhìn người bên cạnh. Lại thấy nàng có chút không yên.

"Anh Lạc, làm sao vậy?"

Ngụy Anh Lạc hoàn hồn, trong lòng cân nhắc có nên nói chonàng biết suy đoán của mình hay không.

"Ngày hôm qua, Minh Ngọc..."

"Minh Ngọc làm sao vậy?"

"Hình như biết rồi!"

Lần này đến phiên Phú Sát Dung Âm cau mày, suy nghĩ lại một chút, sợ là hôm qua ở trong sân...

"Dung Âm, không cần lo lắng, Anh Lạc đi tìm nàng nói rõ ràng."

"Ừ."

Chuyện đến nước này, chỉ có thể nói với nàng.

Lúc Ngụy Anh Lạc đứng bên ngoài phòng Minh Ngọc, đã sắp đến gần trưa, bận rộn cả sáng, hiện tại có thời gian muốn tìm Minh Ngọc nói chuyện một chút. Gõ cửa hồi lâu, bên trong phòng cũng không thấy có đáp lại, Ngụy Anh Lạc dùng sức đẩy, phát hiện cửa cũng không khóa.

"Minh Ngọc?"

Vẫn không có đáp lại, Ngụy Anh Lạc ở trong phòng quét mắt một lượt, rất rõ ràng người này đã không còn ở trong phòng.

Minh Ngọc mang theo Vĩnh Tông, sẽ đi nơi nào? Ngụy Anh Lạc bình tĩnh suy nghĩ.

Minh Ngọc từ khi đến Tô Châu, cũng chưa từng ra ngoài du ngoạn, sáng sớm mang theo Vĩnh Tông ra cửa dạo vu vơ trong thành Tô Châu, cuối cùng bởi vì ôm Vĩnh Tông quá mệt mỏi, ngồi xuống bên trong một lâm viên (kiểu như công viên) trong thành.

Vĩnh Tông dưới sự dẫn dắt của mình, từng bước một học đi đường, nhưng mà hôm qua mắt thấy hết thảy khiến nội tâm thật lâu không thể bình phục, cho dù bận rộn chiếu cố Vĩnh Tông, vẫn như cũ không thể ngừng nghĩ đến những gì thấy trong viện hôm qua.

Nàng từng tự hỏi bản thân, tại sao hai người mình thích nhất lại biến thành quan hệ tình nhân, chẳng lẽ các nàng không biết tình cảm như vậy là không đúng sao; nàng cũng từng hỏi bản thân, nếu các nàng vẫn luôn tiếp tục như vậy, bản thân nên dùng ánh mắt như thế nào để nhìn các nàng; nhưng chung quy, đáp án sẽ không tùy tiện mà tới.

Câu trả lời còn chưa tìm được, chuyện không tốt lại xảy ra. Bởi vì thất thần, Vĩnh Tông không cẩn thận ngã xuống, đầu vô tình đập vào đường đá, máu đỏ tươi chảy xuống trên trán.

Minh Ngọc khẩn trương ôm lấy Vĩnh Tông khóc nước mắt lưng tròng, nhìn trán không ngừng chảy máu, vừa thương tiếc lại cuống cuồng.

Vội vàng bước ra khỏi lâm viên, rất không khéo lại đâm đầu vào người phía trước.

"Xin lỗi! Xin nhường một chút."

Minh Ngọc nói xin lỗi cũng không ngẩng đầu lên, nàng chỉ nghĩ nhanh đi tìm đại phu.

"Là ngươi?"

Minh Ngọc ngẩng đầu, chỉ cảm thấy người trước mắt có chút quen thuộc, nhưng nàng không có thời gian đi nghĩ xem đã gặp qua ở nơi nào.

"Đứa nhỏ này làm sao vậy?"

Người kia thấy đứa nhỏ trong lòng Minh Ngọc mặt chảy máu cũng thất kinh.

"Đều do ta, là ta không trông kỹ mới để té."

Minh Ngọc cuối cùng không kiên trì nổi, khóc lên.

"Đừng nóng đừng nóng, ta biết phụ cận đây chỗ nào có tiệm thuốc, ta mang ngươi đi."

"Cảm ơn."

Minh Ngọc nghẹn giọng nói cám ơn, hai người cũng tăng tốc độ chạy đi tiệm thuốc.

"May mà vết thương không sâu, đưa kịp thời. Về sau ngàn vạn lần phải chú ý."

Đại phu nói xong, rửa sạch vết máu cho Vĩnh Tông, băng bó lại vết thương nho nhỏ kia.

Minh Ngọc vẫn còn đang khóc thút thít, người cùng nàng đi tới nhỏ giọng an ủi:

"Không có việc gì, đừng khóc."

Nhưng mà cũng không có chuyển biến tốt.

"Ngươi xem, bảo bảo đều không khóc nữa rồi, ngươi còn khóc?"

Minh Ngọc ngẩng đầu, Vĩnh Tông chính đang ở trong ngực người nọ hướng về mình huơ đôi tay nhỏ bé, trong bụng càng khó chịu hơn, nhận lấy ôm vào lòng.

"Ta đưa ngươi trở về nhé."

"Cảm ơn, nhưng mà ta hiện tại vẫn chưa thể về."

"Ngươi dự định lúc nào mới về?"

Không phải người bên cạnh hỏi, Minh Ngọc nghe ra, đó là tiếng của Ngụy Anh Lạc.

Ngụy Anh Lạc đã đứng ở cửa rất lâu rồi, lo lắng Vĩnh Tông lại lo lắng Minh Ngọc còn chưa sẵn sàng đối mặt bản thân. Giờ phút này nghe nàng nói vậy, có chút tức giận đi vào.

"Anh Lạc!"

Trên mặt Minh Ngọc ngay lập tức muôn vàn biến hóa. Trong mắt Ngụy Anh Lạc, trừ thương tiếc ra vẫn là thương tiếc. Là lỗi của mình, hẳn nên sớm một chút nói cho nàng biết. Nếu sớm một chút nói ra, Minh Ngọc sẽ không kinh hoảng thất thố như vậy.

"Ngoan, không nên ồn ào, đi về trước, phu nhân sẽ lo lắng."

"Xin lỗi."

Minh Ngọc không nhìn nàng, trong lòng còn không có tiếp nhận, nhưng vì Vĩnh Tông, nàng biết hiện tại nhất định phải trở về.

"Đi thôi."

Minh Ngọc đứng dậy, nhớ tới người mới vừa giúp mình, nghiêng người đối nàng gật đầu.

Ngụy Anh Lạc nhìn thấy động tác của Minh Ngọc mới nhìn về phía người kia, thật quen mắt, hình như tên Xảo nhi?

"Xảo Nhi?"

Xảo Nhi nghe Ngụy Anh Lạc kêu tên mình cũng rất là kinh ngạc, nàng làm sao nhận biết bản thân.

Ngụy Anh Lạc kêu ra miệng cảm thấy có chút đường đột, ban đầu có duyên gặp mặt một lần, nhưng mình cũng là nam trang.

"Hôm nay đa tạ cô nương xuất thủ tương trợ, ta thay tiểu muội cảm ơn trước."

Xảo Nhi vẫn còn đang hồi tưởng, Ngụy Anh Lạc đã mang Minh Ngọc ra tiệm thuốc.

Hóa ra là người đó.

Xảo Nhi bừng tỉnh hiểu ra nhìn hai người đã đi xa nhỏ giọng nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro