Chương 29: Ngụy Anh Lạc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Lạc, ngươi, ngươi nói cho ta, thứ ta thấy không phải là thật."

Tô Thông lẩy bẩy nói, chỉ cảm thấy hôm nay căn bản chưa đến tháng sáu, mà rõ ràng bốn phía đã có tuyết rơi, không chỉ cảm giác lạnh, còn oan uổng a.

"Ngươi đừng có đi."

Ngụy Anh Lạc phát hiện ý đồ muốn bỏ chạy của hắn, lập tức bắt lại.

Tô Thông nhìn người càng bước càng gần, mồ hôi trên mặt rơi như mưa.

"Đại tỷ, xin ngài tha ta đi!"

"Im miệng!"

Tô Thông bực bội trong lòng a, mình giẫm phải vận xui gì mà lại nhận biết Ngụy Anh Lạc này! Nhưng nên tới thì vẫn phải tới.

"Dung Âm, thật là trùng hợp."

Ngụy Anh Lạc ngưng đọng nụ cười gượng gạo trên mặt, lưng toát mồ hôi lạnh, run run giơ một tay khác lên cùng người nọ chào hỏi.

Phú Sát Dung Âm trước nhìn nàng một cái, lại cúi đầu nhìn tay hai người còn đang dính một chỗ, biểu tình trên mặt càng lạnh hơn một phần.

Ngụy Anh Lạc thời khắc chăm chú nhìn mắt người nọ, rõ ràng đã quên mất chuyện mình vì muốn chụp lại Tô Thông mà nắm tay hắn.

Động tác nhỏ này rơi vào trong mắt Phú Sát Dung Âm, khuôn mặt một lần nữa nghiêm túc trở lại. Đương lúc Tô Thông cùng Ngụy Anh Lạc cảm thấy không khí đều sắp bị đông cứng, Phú Sát Dung Âm cuối cùng mở miệng.

"Phó Hằng đi chưa?"

"Đi... Đi... rồi."

"Ồ."

Ngụy Anh Lạc thấy người nọ thấp giọng ồ một tiếng lại xoay người muốn đi, trong bụng quýnh lên, tiến về trước một bước bắt tay áo nàng.

"Dung Âm!"

"Buông ra!"

Ngụy Anh Lạc bị Phú Sát Dung Âm tức giận hù sợ buông lỏng tay, ngoan ngoãn đứng sau lưng nàng không dám có động tác nữa.

Phú Sát Dung Âm xoay người, giờ phút này nàng không muốn gặp bất kỳ ai.

Ngụy Anh Lạc đã có kinh nghiệm, không nói lời nào cũng không làm gì, chỉ ngoan ngoãn theo sau lưng nàng.

Tô Thông thấy hai người đi rồi, cũng không cảm thấy bản thân được giải thoát, nhưng mà lúc này không lượn còn đợi lúc nào, vội vàng nhanh như chớp chạy về nhà.

"Dung Âm đều thấy được sao?"

Ngụy Anh Lạc không chịu nổi không khí hiện tại, có chút run lẩy bẩy mở miệng. Đúng như dự liệu không được đáp lại.

"Xin lỗi."

Người phía trước như cũ không nói gì.

Ngụy Anh Lạc không dám nói quá nhiều, nói nhiều sai nhiều chính là miêu tả hoàn cảnh này.

Cứ như vậy, hai người một trước một sau đi về tứ hợp viện, không nói thêm câu nào.

"Phu nhân, ban nãy Phó Hằng công tử đến, lưu lại một phong thư liền đi."

Lâm Tiểu thấy Phú Sát Dung Âm trở lại, đi lên trước đưa thư Phó Hằng lưu lại.

Phú Sát Dung Âm do dự trong chốc lát vẫn là nhận lấy, như cũ không quay đầu nhìn người sau lưng, trước sau như một trở lại phòng mình, ngay cả Minh Ngọc ở một bên gọi nàng cũng chưa từng quay đầu.

Rầm! Ngụy Anh Lạc bị Phú Sát Dung Âm nhốt ngoài cửa, tiếng đập cửa nặng nề, dọa cho Minh Ngọc bên cạnh run bắn một cái.

"Ngụy Anh Lạc! Ngươi có phải lại gây họa?"

Minh Ngọc biết, có thể để cho nương nương nổi giận như vậy, trừ Ngụy Anh Lạc này ra sẽ không còn ai.

Ngụy Anh Lạc nóng ruột, nàng không muốn dây dưa với Minh Ngọc, dứt khoát ngồi ở ngoài cửa, ôm đầu hối hận!

Minh Ngọc lo lắng Vĩnh Tông ngủ trưa tỉnh lại, cũng không muốn tiếp tục hao sức với Anh Lạc, bỏ lại nàng, trở về phòng.

Khoảnh khắc Phú Sát Dung Âm đóng cửa lại, tất cả kiên cường lúc nãy giống như bọt biển biến mất hầu như không còn. Rất mệt mỏi, là cảm giác duy nhất hiện tại của nàng.

Dời bước đến trước bàn mở ra thư Phó Hằng lưu lại, tỉ mỉ đọc xong, thoáng chốc sửng sốt.

'Tỷ tỷ, thứ cho Phó Hằng ra đi không từ giã. Trước kia tỷ nói đúng, đệ thật sự không hiểu Anh Lạc, mới sẽ hết lần này tới lần khác bỏ qua nàng; lần này tới đây, đã cho đệ biết được rất nhiều, rất nhiều chuyện không phải đều có thể hoàn mỹ, nếu đệ đã lựa chọn nhận lấy một con đường để đi, vậy thì đệ không có tư cách quay về phía sau hối hận. Dù sao, Anh Lạc hôm nay đã có thể tìm được chân ái của mình, đệ chỉ có thể xa xa chúc phúc nàng. Nhìn ra được, nàng rất thích vị Tô công tử kia, trừ ghen tị, chuyện đệ có thể làm, chính là cố gắng để cho mình quên nàng. Cuối cùng, xin tỷ tỷ hãy cẩn thận chăm sóc bản thân. Phó Hằng.'

Đọc thư, đại khái cũng biết ý tưởng của Ngụy Anh Lạc. Không muốn thừa nhận cảm giác hiện có trong lòng, bản tính thiện lương khiến cho nàng cảm giác có tội.

Có lẽ chân tướng vĩnh viễn sẽ không để cho Phó Hằng biết, nếu không, bản thân làm sao đối mặt Phó Hằng. Cất đi phong thư, vẫn như cũ không cách nào đối mặt người nọ, ít nhiều gì cũng có chút tức giận. Tuy rằng biết rõ là diễn kịch, lại vẫn cảm thấy hình ảnh đối phương hôn Tô Thông đâm đau lòng mình, nghĩ tới đây nàng bỗng nhiên bừng tỉnh, bản thân từ lúc nào trở nên nhỏ nhen như vậy. Phú Sát Dung Âm không hiểu, kỳ thực yêu càng sâu, ý muốn chiếm làm của riêng sẽ càng mạnh.

Ngụy Anh Lạc ngồi ở ngoài cửa vốn nghĩ chờ nàng đi ra thì sẽ tiếp tục ra sức lấy lòng, nhận sai, ai dè chờ một hồi, lại dựa vào vách tường ngủ.

Phú Sát Dung Âm mở cửa ra ngoài, liền thấy người nọ không chút hình tượng nào ngủ ở cửa. Trong lòng vừa tức vừa buồn cười.

"Ngụy Anh Lạc!"

"A?!"

Ngụy Anh Lạc đang ngủ say, bị thanh âm mang hơi giận của Phú Sát Dung Âm làm tỉnh lại.

"Muốn ngủ trở về phòng, đừng ở chỗ này cản trở."

Ngụy Anh Lạc vội vàng phủi mông một cái chuẩn bị đứng lên, không nghĩ tới chân tê dại, đứng không vững thẳng tắp ngã về phía người trước mặt, bổ nhào vào lòng nàng.

Phú Sát Dung Âm cũng bị hù không nhẹ, theo quán tính đưa tay ôm lấy, may mà lực quán tính không lớn lắm, khó khăn đứng vững chân.

Còn chưa kịp lên tiếng mắng, Ngụy Anh Lạc đã ngửa mặt lên bò trên ngực nàng, thừa dịp nàng không chú ý hôn lên môi.

"Hm..."

Biến cố đột nhiên xuất hiện, để cho Phú Sát Dung Âm không biết phản ứng gì. Bị người nọ hôn có chút choáng váng, chờ nàng kịp phản ứng Ngụy Anh Lạc đã buông mình ra.

"Ngươi ------- làm càn!"

Ngụy Anh Lạc được như ý mặt mày vui vẻ, khiến Phú Sát Dung Âm càng tức giận.

"Đừng tức giận nữa có được hay không?"

Ngụy Anh Lạc nhút nhát bắt lấy tay ngọc của người nọ, lộ ra vẻ mặt ủy khuất.

Phú Sát Dung Âm thề, nàng tuyệt đối sẽ không tin vào bất kỳ biểu tình nào của đối phương hiện tại nữa, người này chính là một tên lường gạt!

Căm hận hất ra tay nàng, sải bước trở về phòng.

Ngụy Anh Lạc thấy vậy, rút kinh nghiệm ban nãy, trước khi người đóng cửa, thân thể linh hoạt chui vào khe cửa sắp khép lại.

"Ra ngoài!"

"Không được!"

"Ngụy Anh Lạc!"

"Có mặt!"

"Ngươi đi ra ngoài cho ta!"

"Không muốn mà!"

"Ngụy Anh Lạc ngươi buông ta ra!"

"Không muốn!"

"Ngụy Anh Lạc ngươi đang làm gì?!"

"Dung Âm bảo bối ~~~~ "

"Ngụy Anh Lạc! Hmm..."

Lại là xuân ý khắp phòng.

Nhưng mà hai người cũng chưa từng phát hiện, trong góc viện, một bóng người, ánh mắt hỗn loạn vô thố đứng thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro