Chương 31: Không mong thương tổn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minh Ngọc quỳ xuống trước mặt Phú Sát Dung Âm, cúi đầu, không nói một câu.

Phú Sát Dung Âm ôm Vĩnh Tông, thương tiếc trong mắt hiển lộ rất dễ thấy.

"Nương nương."

Ngụy Anh Lạc nhắc nhở nàng, Minh Ngọc còn đang quỳ.

Phú Sát Dung Âm thở dài, hôn lên gương mặt nhỏ của Vĩnh Tông, đưa vào trong tay Ngụy Anh Lạc.

"Nương nương, Anh Lạc trước mang Vĩnh Tông đi ngủ trưa."

"Ừ, đi đi."

Ngụy Anh Lạc biết, nhiều người có mặt, một số việc không tiện mở miệng. Lưu lại không gian để cho Minh Ngọc cùng Dung Âm đơn độc trò chuyện một hồi, là tốt nhất.

"Đứng lên đi."

"Minh Ngọc có lỗi, không thể đứng dậy."

"Vĩnh Tông cũng không đáng ngại, con nít khó tránh khỏi đập đầu va chạm, ngươi cũng không cần mãi áy náy."

"Xin nương nương trách phạt."

Phú Sát Dung Âm thấy nàng như cũ cúi đầu không muốn đứng dậy, trong lòng than thở: Không cách nào tiếp nhận sao? Bất đắc dĩ đi về phía người từ khi vào nhà vẫn luôn quỳ không muốn nhìn mình, duỗi tay đỡ nàng dậy.

"Nương nương! Người để cho ta quỳ đi!"

Minh Ngọc rút về bàn tay bị Phú Sát Dung Âm bắt lấy, giữ tư thế quỳ lui về sau hai bước. Tận lực bỏ qua buồn bã trong mắt Phú Sát Dung Âm, một lần nữa cúi đầu chôn sâu, Phú Sát Dung Âm chỉ cảm thấy lòng rất đau. Minh Ngọc là thân tình mình không dứt bỏ được, nếu nàng không theo mình ra ngoài, cùng Hải Lan Sát cùng một chỗ, nàng cũng sẽ được mình đặt vào trong ký ức. Nhưng hôm nay Minh Ngọc đã cùng theo đi ra, thì mình có trách nhiệm bảo vệ nàng. Nhưng sự thực là bản thân không chỉ không cách nào tử tế bảo vệ nàng, còn bởi vì nguyên nhân tự thân thương tổn tới nàng.

"Minh Ngọc, Phú Sát Dung Âm ta ở trong lòng ngươi là người nào?"

"Nương nương vĩnh viễn là người Minh Ngọc kính ngưỡng nhất trong lòng."

"Ngươi có muốn biết, ở trong lòng ta xem ngươi là người nào không?"

"Minh Ngọc không biết."

"Người thân."

Minh Ngọc cuối cùng không nhịn được, cúi đầu sâu hơn, nước mắt trên mặt rơi xuống

"Anh Lạc, để cho ta cảm nhận được cảm giác kiếp này chưa bao giờ có, ta không biết trong lòng ngươi có cho phép tình cảm như vậy không, cho nên ta sẽ không cưỡng bách ngươi đi hiểu nó, tiếp nhận nó. Phương thức đối đãi cảm tình của mỗi người đều khác nhau, ý tưởng hiện tại của ngươi đều rất bình thường, ta biết ngươi không muốn thương tổn Anh Lạc, càng không muốn thương tổn ta, nhưng Minh Ngọc ngươi phải biết, thương hại bản thân ngươi, cũng sẽ khiến chúng ta đau lòng, cho nên đừng làm khó bản thân, đừng giày vò chính mình được không?"

Phú Sát Dung Âm thương tiếc nhìn Minh Ngọc khóc thút thít, lại một lần nữa tiến về phía trước ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, đem nàng ôm vào trong lòng. Minh Ngọc cả đêm hoảng hốt thất thố, toàn thân mệt mỏi sụp đổ trong lời nói dịu dàng của Phú Sát Dung Âm, bám vào người Phú Sát Dung Âm khóc ra tiếng.

"Ngoan, không khóc. Đều sắp biến thành con mèo hoa."

Ngữ khí cưng chiều, sưởi ấm nội tâm Minh Ngọc.

"Khụ!"

Ngụy Anh Lạc khoanh tay dựa cửa bốc lên khói chua, rất không đúng lúc cắt ngang khoảnh khắc ấm áp hiếm có của hai người.

Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu trừng mắt nhìn nàng một cái, người này thật không biết cái gì gọi là đúng mực!

"Minh Ngọc tỷ tỷ, ta rất là đói!"

Ngụy Anh Lạc làm bộ không nhìn thấy ánh mắt người nọ ném tới, hướng về phía người vẫn còn ở trong ngực Dung Âm khóc thút thít oán trách.

Minh Ngọc thoắt cái nổi lên tính tình, từ trong lòng Phú Sát Dung Âm ngẩng đầu căm tức nhìn nàng!

"Chết đói đáng đời ngươi!"

Hai người thấy nàng trả lời thành bộ dáng ngày hôm qua, hiểu ý cười một tiếng.

"Minh Ngọc tỷ tỷ, kính nhờ, Anh Lạc thích ăn cơm ngươi nấu nhất."

Dáng vẻ làm nũng của Ngụy Anh Lạc để cho Phú Sát Dung Âm thầm nghĩ: Người này đúng là một kẻ vô lại.

Minh Ngọc đỡ dậy Phú Sát Dung Âm, ném cho Ngụy Anh Lạc một cái liếc mắt khinh bỉ, giận đùng đùng ra khỏi phòng, lúc lướt qua Ngụy Anh Lạc còn không quên hét một câu "Cẩn thận no chết ngươi!"

Mặt trời chói chang trên đầu, đoạn đường ngắn ngủn từ trong viện đến phòng bếp Minh Ngọc đi có chút khó chịu, có lẽ bởi vì không ngủ đủ, hoặc là bởi vì khóc sưng mắt, làm đầu óc có chút lờ mờ. Đi tới phòng bếp vừa làm thức ăn, vừa hồi tưởng chuyện trong lòng. Kết quả tổng kết được để cho bản thân dễ chịu hơn một chút, tuy rằng bản thân không cách nào tiếp nhận tình cảm như vậy, nhưng càng không muốn nhìn thấy hai người thương tâm buồn bã, nàng hiểu rõ nương nương cùng Anh Lạc đều quan tâm mình, nàng cũng làm sao nhẫn tâm đi thương tổn bọn họ đây? Người đơn thuần, ý tưởng không nhiều, nghĩ rõ rồi cũng sẽ không lại làm khó bản thân, có lẽ bây giờ đúng như nương nương nói, tình cảm như vậy không cách nào tiếp nhận, thì không cần buộc bản thân phải đi tiếp nhận, tương lai còn dài, từ từ thành quen, dùng phương thức của riêng mình tiếp tục cùng các nàng sống chung với nhau là được

Nội tâm của Minh Ngọc trời quang mây tạnh, làm việc cũng lưu loát hơn nhiều, chỉ qua nửa giờ, mấy món ăn thường ngày đã xuất hiện ở trước mặt, vẻ mặt hiển lộ nụ cười đắc ý. Thức ăn còn chưa lên hết, Ngụy Anh Lạc đã không kịp chờ đợi lấy tay đi bốc, bị Minh Ngọc dùng đũa gõ trở về, thấy nàng mặt mày ủy khuất, trong lòng càng thêm thoải mái. Tỉ mỉ dọn xong chén đũa ngồi xuống, chờ Linh Nhi cùng Phỉ Nhi đem gia vị bưng tới. Phú Sát Dung Âm mỉm cười nhìn hai người hỗ động, hạnh phúc lấp đầy nội tâm.

Ăn cơm trưa xong, Ngụy Anh Lạc trở về phòng chiếu cố Vĩnh Tông, Minh Ngọc cũng mệt mỏi hết sức, chuẩn bị trở về phòng tử tế ngủ bù một hồi, đột nhiên nghĩ tới chuyện tư thục.

"Nương nương, lần trước người cùng Anh Lạc ra ngoài, bảo ta báo cho bọn nhỏ tư thục biết nghỉ học một thời gian, bây giờ có định lần nữa thông báo bọn họ hay không?"

Có thể là mấy ngày này quá nhiều chuyện, Phú Sát Dung Âm quên mất, gật đầu một cái, bày tỏ có thể mở khóa lần nữa.

"Vậy chờ phiên chợ tiếp theo, ta đi thông báo bọn họ."

"Ừ."

"Nương nương, muốn ngủ trưa sao?"

"Ừ."

"Minh Ngọc đỡ người."

"Được."

Phú Sát Dung Âm rất vui vẻ yên tâm, Minh Ngọc có thể tự thông suốt là tốt nhất. Đứng dậy liền thuận thế nhẹ nhàng ôm nàng một cái.

"Minh Ngọc, nhớ kỹ, ta cùng Anh Lạc đều là người thân nhất của ngươi. Sau này bất kể gặp phải chuyện gì, chúng ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi."

Minh Ngọc nội tâm ấm áp, khẽ gật đầu.

Tâm kết giải trừ, ba người đều yên ổn ngủ trưa một giấc.

Ngụy Anh Lạc bởi vì Vĩnh Tông tỉnh sớm nên cũng dậy theo, cùng Vĩnh Tông chơi dưới mái hiên. Ngụy Anh Lạc vốn có ý nghĩ dạy Vĩnh Tông đi đường, nhưng không ngờ lần đầu tiên buông tay ra, Vĩnh Tông đã lảo đảo lắc lư tự đi hết mấy bước.

Ngụy Anh Lạc kinh ngạc vui mừng nhìn Tiểu Vĩnh Tông, phát hiện trên mặt tiểu tử này lại là biểu tình bảo bảo tức chết rồi. Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ, đứa nhỏ này làm sao vậy?

Vĩnh Tông nắm giữ được yếu quyết, sau đó không cần Ngụy Anh Lạc đỡ càng đi càng thuận, khuôn mặt nhỏ nhắn cuối cùng khôi phục như lúc ban đầu.

Ngụy Anh Lạc tấm tắc, chẳng lẽ tiểu tử này bởi vì sáng sớm ở lâm viên học đi đường té nên cáu kỉnh?

"Lạc.. Lạc."

Giọng sữa của Vĩnh Tông để cho Ngụy Anh Lạc một lần nữa kinh hỉ, chẳng lẽ là đang gọi mình?

Nhìn hắn đưa cánh tay nhỏ bé đi về phía bản thân, trong miệng hàm hồ không rõ kêu "Lạc Lạc", trong lòng lướt qua một luồng ấm áp.

"Vĩnh Tông!"

Hưng phấn ôm lấy đứa bé kia, Tiểu Vĩnh Tông cũng vui vẻ ở trên mặt Ngụy Anh Lạc lưu lại một hàng nước miếng...

"Anh Lạc?"

Phú Sát Dung Âm thức dậy thấy Ngụy Anh Lạc ôm Vĩnh Tông đứng dưới mái hiên, liền mở miệng gọi nàng.

"Dung Âm!"

Ngụy Anh Lạc hưng phấn xoay người, không kịp chờ đợi nghĩ nói cho nàng biểu hiện ban nãy của Vĩnh Tông.

Phú Sát Dung Âm không biết người nọ đang phấn khởi cái gì, nghi hoặc nhìn nàng.

"Vĩnh Tông biết tự mình đi bộ! Hơn nữa còn gọi ta!"

Nói liền một mạch, Phú Sát Dung Âm cũng mặt đầy kinh hỉ.

Ngụy Anh Lạc sợ Phú Sát Dung Âm không tin, đem Vĩnh Tông trong ngực thả lại trên đất, muốn để cho hắn đi hai bước, nhưng Vĩnh Tông chính là không thuận theo, gắt gao ôm lấy Ngụy Anh Lạc.

"Vĩnh Tông ngoan, đi hai bước có được không?"

"%¥¥... & "

Vĩnh Tông muốn kháng nghị, bảo bảo rất mệt mỏi, không muốn đi! Ngặt nỗi chưa biết nói, chỉ đành y a rống lên một trận, như cũ sít sao ôm chặt Ngụy Anh Lạc

"Vĩnh Tông? Không đi cũng được, kêu Lạc Lạc có được không?"

Ngụy Anh Lạc không buông tha dụ dỗ nói.

Nhưng mà Vĩnh Tông không cho nàng chút thể diện nào, ở trên người nàng giãy giụa đưa tay muốn mẹ ôm, Phú Sát Dung Âm buồn cười nhận lấy hắn, Ngụy Anh Lạc thở phì phò nhìn tiểu tử kia.

"Được rồi, chớ có như đứa con nít, còn cùng Vĩnh Tông đấu khí?"

"Dung Âm, mới vừa rồi còn đi đàng hoàng."

"Vĩnh Tông là con trai ta, hắn thông minh như vậy, ta làm ngạch nương dĩ nhiên biết rõ."

Được rồi, Ngụy Anh Lạc thầm nghĩ coi như mình chưa nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro