Chương 3: Cô Tô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời lững lờ màu trắng bạc, nước sông nhẹ nhàng đong đưa thuyền, chủ thuyền chuyên tâm để ý bánh lái. Bên trong khoang thuyền, Ngụy Anh Lạc dùng tay phải chống đầu ngủ cũng không yên ổn, một đợt sóng mạnh đánh tới, hại nàng chật vật nhào vào trên bàn.

Ngụy Anh Lạc mơ hồ mở hai mắt ra, thấy Minh Ngọc ngủ như heo, liền đứng dậy đi tới mép giường, thấy người nọ đang ngủ say, nhẹ nhàng đi lên trước sửa lại một chút tấm chăn bị Vĩnh Tông đá loạn. Đi ra khoang thuyền, xoa xoa bả vai đau nhức, nhìn bốn phía một chút, phong cảnh gần đó đã có thể nhìn thấy chút bóng dáng mơ hồ.

"Công tử, sớm như vậy đã dậy rồi."

Chủ thuyền cùng Ngụy Anh Lạc chào hỏi.

"Ừ, dậy chuẩn bị cho phu nhân chút đồ ăn sáng."

"Phu nhân nhà ngài có trượng phu như ngài thật là có phúc."

Chủ thuyền kỳ thực nói không sai, một nam nhân trời chưa sáng đã thức dậy vì "phu nhân" mình chuẩn bị bữa sáng, ở triều đại này đối với một người nữ nhân mà nói, đã là hạnh phúc cầu mà không được. Chủ thuyền cũng chỉ là không biết rõ tình hình nên mới nói như vậy.

"Khụ, nhiều chuyện! Cầm chắc bánh lái của ngươi đi."

Ngụy Anh Lạc chỉ định đổi nam trang làm việc cho thuận lợi, lại không nghĩ tới những thứ hiểu lầm không cần thiết này. Quở trách chủ thuyền xong, lúng túng xoay người, không nghĩ cùng hắn nói chuyện tiếp nữa.

"Công tử, buổi trưa có thể sẽ đến thành Cô Tô."

Chủ thuyền cũng không bởi vì Ngụy Anh Lạc không vui mà có ý kiến gì, chỉ báo bọn họ biết vị trí đại khái.

"Ừ, cứ theo tốc độ này đi tới trước đi."

Dứt lời, người đã chạy vào phòng bếp.

Bên trong khoang thuyền, Phú Sát Dung Âm chầm chậm tỉnh lại, hôn hôn Tiểu Vĩnh Tông, lười biếng duỗi người. Nhìn thấy Minh Ngọc nằm xoài trên bàn ngủ gà ngủ gật, nảy ý muốn đùa giỡn. Rón rén xuống giường, kéo vài sợi tóc của Minh Ngọc, phe phẩy quấy rối chóp mũi nàng.

"Anh Lạc đừng làm rộn!"

Minh Ngọc ngay cả đầu cũng không ngẩng đầu lên, mắt cũng không thèm mở đổi một phương hướng tiếp tục nằm ngủ.

Phú Sát Dung Âm che miệng cười trộm, Ngụy Anh Lạc bưng bữa ăn sáng tiến vào đúng lúc nhìn thấy. Thấy nàng tâm tình tốt như vậy, Ngụy Anh Lạc cảm thấy mang nàng ra khỏi cung thật là làm đúng rồi.

"Anh Lạc, sớm như vậy?"

"Ừ, có chút say sóng, tỉnh rồi liền dậy làm chút bữa sáng."

Ngụy Anh Lạc đem tô mì đặt ở trước mặt Phú Sát Dung Âm, tỏ ý nàng trước ăn chút gì đi. Liếc nhìn Minh Ngọc đang ngủ như heo, vì để cho nàng ngủ thoải mái chút, Ngụy Anh Lạc đem người đỡ lên giường trong đủ loại tiếng lầm bầm hừ hừ của Minh Ngọc, Minh Ngọc dính vào giường cũng đổi thành an tĩnh.

Phú Sát Dung Âm vừa ăn mì vừa buồn cười nhìn động tác của Anh Lạc.

"Nương nương, chúng ta đi Tô Châu không?"

Ngụy Anh Lạc suy tư chốc lát, trước vẫn là quyết định hướng đi đã. Phú Sát Dung Âm nghe Ngụy Anh Lạc nhắc nhở, mới nhớ tới các nàng chỉ là đang xuôi nam, cũng chưa quyết định đi nơi nào. Suy tư chốc lát ngẩng đầu đối Ngụy Anh Lạc nhàn nhạt cười một tiếng.

"Anh Lạc quyết định là được."

Nụ cười của Phú Sát Dung Âm bao giờ cũng nhu mỹ, ấm áp như thế, đối với câu trả lời như vậy, Anh Lạc cảm giác được, mình được nàng tín nhiệm.

"Nương nương, Anh Lạc quyết định trước tiên đặt chân ở Tô Châu, sau khi ổn định lại mang ngài đi khắp thắng cảnh Giang Nam được không?"

"Được."

Hai người đối mặt cười một tiếng, không biết là do phong cảnh Giang Nam không đủ đẹp, hay là đối phương quá mức chói mắt, ánh mắt thật lâu không thể dời đi. Ngụy Anh Lạc trong mắt Phú Sát Dung Âm là toàn bộ tin cậy của nàng; Phú Sát Dung Âm trong mắt Ngụy Anh Lạc, là thân nhân tựa như tỷ tỷ.

"Các người lại đang nói gì vậy?"

Minh Ngọc từ trên giường ngồi dậy, bộ dáng kia mơ mơ màng màng, Phú Sát Dung Âm thấy nàng như vậy, vừa cưng chiều vừa đành chịu lắc đầu một cái.

"Đến thành Cô Tô rồi!"

Tiếng la của chủ thuyền vang lên bên ngoài khoang thuyền, Anh Lạc cầm bọc quần áo, Minh Ngọc ôm Vĩnh Tông đi theo sau lưng Phú Sát Dung Âm, ba người cùng ra khỏi khoang thuyền.

(*) Cô Tô là tên cũ ca Tô Châu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro