Chương 2: Đêm trước khi rời đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi gỗ đàn hương nhàn nhạt quanh quẩn trong gian phòng không xem là lớn, trên giường nhỏ cẩm thạch nằm một người nữ nhân và một đứa bé, nữ nhân ngủ đặc biệt không an ổn, chân mày thi thoảng nhíu lại, có lẽ là không chịu nổi chuyện phiền lòng trong mộng, cuối cùng mở mắt tỉnh dậy. Phú Sát Dung Âm nhất thời mờ mịt, không phải trương giường quen thuộc, trong phòng cũng không phải bày biện quen thuộc. Tay nhỏ của đứa trẻ bên cạnh động đậy, Phú Sát Dung Âm hoàn hồn.

"Vĩnh Tông."

Phú Sát Dung Âm khóe miệng mang nụ cười nhàn nhạt, ngón tay nhẹ nhàng đụng một cái lên gương mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ, chuyện phiền lòng trong giấc mộng kia cũng bị đặt ở sau ót.

Cửa phòng bị người đẩy ra, Phú Sát Dung Âm khẩn trương đem Vĩnh Tông ôm vào lòng, nàng đã nhớ lại tất cả mọi chuyện trước khi mình còn ý thức, chỉ là mình ngay lúc ấy ích kỷ thay đổi kế hoạch, muốn thật tìm cái chết, lại giữa đường hôn mê bất tỉnh...

"Nương nương, người cuối cùng tỉnh rồi, không biết Diệp Thiên sĩ này cho người uống thuốc gì mà lại ngủ mê man hơn nửa tháng."

Là thanh âm của Minh Ngọc.

Phú Sát Dung Âm hiện tại rất bối rối, một lần nữa nhìn cảnh vật xung quanh, xác định bản thân không còn ở Trường Xuân Cung, như vậy chỉ có một khả năng, chính là Anh Lạc đã thật sự mang bản thân đi, vĩnh viễn rời khỏi Tử cấm thành.

"Minh Ngọc, Anh Lạc ở nơi nào?"

Anh Lạc vốn là mỗi tối đều tới phụ trách lau chùi thân thể cho Phú Sát Dung Âm, hôm nay lại bởi vì phải đi an bài một ít chuyện, mới đem nơi này giao phó cho Minh Ngọc, nàng biết Phú Sát Dung Âm nội trong mấy ngày tới sẽ tỉnh lại, bởi vì Diệp Thiên sĩ dặn dò như vậy, nhưng nàng không nghĩ tới Phú Sát Dung Âm sẽ tỉnh lại vào hôm nay.

"Anh Lạc đi liên lạc chủ thuyền."

"Chúng ta bây giờ ở đâu?"

"Trong nhà của Diệp Thiên sĩ."

Phú Sát Dung Âm bây giờ đã không cách nào dùng lời nói để hình dung được tâm tình phức tạp của mình, Anh Lạc chắc hẳn là dự định mang bản thân xuống Giang Nam... Suy nghĩ ngổn ngang lộn xộn có chút bức bối, nàng để cho Minh Ngọc ôm Vĩnh Tông, muốn xuống giường khôi phục thân thể đã nằm đến tê dại.

Phú Sát Dung Âm ở trong phòng đi tới đi lui, ánh nến lập lòe, đem bóng dáng nàng phản chiếu lên giấy bọc trên cửa sổ. Nàng không biết, Anh Lạc là làm sao mà làm được. Cho dù bản thân ăn thuốc giả chết của Diệp Thiên sĩ, thì làm cách nào để đem bản thân mang ra khỏi cung? Còn có Minh Ngọc, bản thân tuy rằng lưu tin cầu hoàng thượng để Ngụy Anh Lạc xuất cung, nhưng nàng lại làm thế nào mang Minh Ngọc ra ngoài? Quá nhiều nghi vấn chỉ có Ngụy Anh Lạc mới có thể nói cho bản thân.

Ngụy Anh Lạc cứ như là nghe được tiếng lòng của Phú Sát Dung Âm, đúng lúc trở về. Thấy bóng dáng trong phòng, kinh hỉ nương nương đã tỉnh, vội vàng đẩy cửa vào.

Ngụy Anh Lạc vì để làm việc thuận lợi, hơn mười ngày trước sớm đã đổi nam trang, tuy rằng Minh Ngọc đã quen nàng ăn mặc như vậy, nhưng Phú Sát Dung Âm lại là lần đầu tiên thấy. Giờ phút này thấy người kia đi về phía mình, không khỏi lui về sau một bước.

"Nương nương?"

Ngụy Anh Lạc vốn có ý đi đỡ nàng, hai tay lại bắt hụt.

"Khụ, bổn cung nằm quá lâu, tự mình đi tới đi lui là được."

Lời nói của Phú Sát Dung Âm giải trừ nghi hoặc của Ngụy Anh Lạc. Nhưng lại vì bản thân vô duyên vô cớ lúng túng mà cảm thấy áy náy. Ngụy Anh Lạc xuyên nam trang, bộ dáng lại thật tựa như một công tử ca văn nhã, bản thân chỉ là nhất thời không nhận ra được mới tránh nàng mà thôi, nghĩ như vậy, trong lòng liền thư thái hơn một ít.

"Nương nương, nô tỳ tự chủ trương chọn lộ trình Giang Nam, chỉ vì đi đường thủy chung quy sẽ ít gặp người khác hơn một chút, chờ chúng ta lên đường, nương nương người quyết định đi đâu được không?"

Phú Sát Dung Âm hiểu rõ Ngụy Anh Lạc, làm việc bao giờ cũng suy nghĩ chu toàn, bản thân có lý do gì cự tuyệt? Tuy nghi vấn trong lòng vẫn không ngừng khuếch tán, nhưng biết giờ phút này không tiện trì hoãn quá nhiều thời gian, liền theo phương án của Ngụy Anh Lạc đáp ứng nàng.

"Được."

"Nương nương, về sau bên ngoài nô tỳ cũng chỉ có thể xưng hô người là phu nhân rồi."

"Chẳng qua là một cái xưng hô mà thôi, bổn cung... không, nếu ta đã ném đi vị trí Hoàng hậu, hiện tại dĩ nhiên chỉ là Phú Sát Dung Âm."

Phú Sát Dung Âm tâm tình rất tốt, có lẽ bởi vì bản thân thật sự chỉ còn là Phú Sát Dung Âm mà thôi!

"Vâng, phu nhân."

Minh Ngọc cùng Anh Lạc ăn ý thưa vâng, ngay sau đó ba người nhìn nhau cười một tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro