Chương 4: Hãm hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cửa thành Tô Châu, người làm ăn buôn bán đã sớm ở dưới tường thành chờ các thương nhân đến. Ở chỗ này buôn bán cơ hồ đều là nông tác sản vật trong nhà mình, bọn họ đem phần lớn hàng hóa bán cho thương gia bên trong thành Tô Châu, tuy nói vật giá không bán cao như trong thành, nhưng tiết kiệm được rất nhiều thời gian để bọn họ có thể trở về nhà làm ruộng. Mà đối với những lái buôn này mà nói, có thể mang đến càng nhiều hơn ích lợi hơn.

Chợ buôn kiểu này đối với Ngụy Anh Lạc cũng quen thuộc, nhưng đối với Phú Sát Dung Âm mà nói đều là chuyện hiếm thấy. Từ bến tàu đi tới cửa thành, nhiều sự vật mới mẻ để cho nàng nhiều lần dừng lại ngắm nghía, Ngụy Anh Lạc cũng không gấp, dù sao bây giờ cách hoàng thành xa như vậy, cho dù gặp phải quan phủ cũng không cần gấp.

Ngụy Anh Lạc cứ như vậy đứng ở sau lưng Phú Sát Dung Âm cách đó không xa nhìn, nhìn người nọ ở hàng này xem một chút, hàng kia hỏi một chút, đôi khi lại cùng Minh Ngọc nói cái gì đó, biểu tình trên mặt nói cho Ngụy Anh Lạc biết nàng hiện tại rất vui vẻ.

"Có ăn trộm, mau có ai giúp ta bắt ăn trộm!"

Từ cửa thành truyền tới tiếng hô vội vàng, hấp dẫn phần lớn người dân buôn bán. Ngụy Anh Lạc tỉnh hồn liền thấy một người nam nhân từ bên cạnh Phú Sát Dung Âm vùn vụt qua, nam tử một giây sau bị thị vệ tuần tra xông tới bắt lại. Người kêu cứu ban nãy thở hồng hộc chạy tới, lại là một nữ tử đang tuổi thanh xuân.

"Quan gia, tặc nhân này trộm túi tiền của ta"

Nghe lời người vừa đến, thị vệ dẫn đầu quay lại hỏi nam tử đang bị thủ hạ đè xuống đất.

"Giao ra."

Nam tử trừ ban đầu bởi vì chạy quá mệt mỏi có chút thở gấp ra, Ngụy Anh Lạc phát hiện người này không lộ ra chút biểu tình sợ hãi nào.

"Quan gia, oan uổng a! Ta là bởi vì bị một con chó đuổi theo, hoảng hốt không nhìn đường mới chạy đến nơi đây, không tin ngươi có thể lục soát ta, ta thật không nhận thức nàng, càng không có trộm tiền nàng."

Thị vệ tuần tra không khách khí, lục soát quanh thân hắn cũng không tìm được túi tiền của người bị hại.

Nữ tử kia nóng nảy, túi tiền mình rõ ràng chính là bị hắn trộm. Giờ phút này người vây xem càng lúc càng nhiều, Ngụy Anh Lạc lo lắng làm ảnh hưởng đến Phú Sát Dung Âm, liền đi về phía hai người, dự định mang các nàng rời khỏi.

"Phu nhân, chúng ta vào thành đi, điểm tâm còn chưa ăn, Anh Lạc đều đói rồi."

"Minh Ngọc cũng đói."

Phú Sát Dung Âm thấy hai người dáng vẻ đáng thương, buồn cười gật đầu.

"Không cho phép đi!" Là thị vệ dẫn đầu ban nãy.

Đám người vây quanh đột nhiên nhường ra một con đường, thị vệ áp giải nam tử ban nãy đi về phía ba người các nàng, nữ tử cũng theo sát phía sau.

"Thật không nhìn ra, ba người các ngươi lại là đồng bọn của tặc tử này."

Ngụy Anh Lạc cau mày, theo thói quen ngăn ở trước mặt Phú Sát cùng Minh Ngọc.

"Quan gia nói chuyện phải có bằng chứng."

"Hừ! Tặc nhân này nói các ngươi là đồng bọn, tang vật ở ngay chỗ nàng."

Thị vệ hung thần ác sát chỉ Minh Ngọc.

Minh Ngọc thấy hắn dám nói mình là đồng bọn, tính tình hung bạo nháy mắt nổi lên. Ngặt nỗi hai tay đều cầm đồ vật Phú Sát Dung Âm mua, không có cách nào ra tay thi triển, lại bởi vì động tác vừa rồi, từ trong người rơi ra một cái túi. Nữ tử bị mất đồ vừa thấy, lập tức tiến tới nhặt lên.

"Quan gia, cái túi này chính là của tiểu nữ tử."

Giờ thì đem Minh Ngọc dọa thất kinh rồi, bản thân cầm túi của nàng ta lúc nào?

"Hừ, nhân chứng vật chứng đều ở đây, còn có cái gì tranh cãi, đi!" Thị vệ thấy sự thực bày ở trước mắt, hạ lệnh mang đi hai người kia.

"Chậm đã!" Ngụy Anh Lạc trước một bước ngăn ở trước mặt bọn họ.

"Làm trở ngại công vụ, có tin ta bắt luôn cả ngươi hay không?"

"Quan gia lại nghe ta nói đôi câu đã." Ngụy Anh Lạc chưa nói hết, đem Minh Ngọc kéo đến trước mặt bọn họ.

"Phu nhân nhà ta ôm đứa nhỏ, nha hoàn hai tay cầm đầy ngó sen cùng cá đao, xin hỏi nàng làm thế nào trộm túi? Tiểu thư, xin hỏi trên hầu bao của ngài có dính mùi tanh hoặc đất bùn hay không?" Ngụy Anh Lạc đem vấn đề ném cho nữ tử kia, nữ tử nhìn một chút, lắc đầu nói: "Không có."

Ngụy Anh Lạc cười nói: "Quan gia, người này trộm túi của vị cô nương này bị phát hiện, chạy trốn đến đây thấy ngươi chờ ở phía trước, nảy kế đem tang vật giấu trong người nha hoàn nhà ta, nếu muốn chứng cớ, nhìn ngón tay hắn là được."

Thị vệ nghe lời Anh Lạc nói cũng cảm thấy có nghi vấn, bèn kiểm tra tay nam tử, "Không biết công tử để cho ta kiểm tra cái gì?" Thị vệ nhìn không ra manh mối chỉ đành hỏi Ngụy Anh Lạc.

"Người này bề ngoài lôi thôi, có thể kết luận không thích tự chỉnh lý bản thân, cho nên móng tay sẽ càng không thường xuyên cắt gọn, nếu ta không đoán sai, móng tay người này nhất định sẽ có lông thỏ từ hầu bao của vị cô nương này, bởi vì hầu bao của cô nương này chế từ lông thỏ, mà lông thỏ là một loại lông không đủ mềm nhưng lại thẳng, rất dễ dàng bị tách ra khỏi hầu bao."

Ngụy Anh Lạc nói xong, nhìn lại Phú Sát Dung Âm vẫn luôn không lên tiếng cười cười, giống như đứa trẻ chờ đợi người lớn khen ngợi vậy. Phú Sát Dung Âm rất vui vẻ yên tâm, nàng biết Ngụy Anh Lạc thông minh, cho nên chưa bao giờ lo lắng cái gì, nhìn Ngụy Anh Lạc đang mặt mày đắc ý, nàng cũng không biểu lộ suy nghĩ trong lòng, chỉ mang tính tượng trưng đưa tay sửa lại một chút sợi tóc mai vốn cũng không loạn của nàng.

Thị vệ bên cạnh theo lời Ngụy Anh Lạc cẩn thận kiểm tra móng tay nam tử quả nhiên phát hiện lông thỏ, ra lệnh cho thủ hạ mang đi người này. Cũng bước về phía Anh Lạc chắp tay xin lỗi.

"Không sao, nha đầu nhà ta không nhỏ mọn như vậy, đúng không Minh Ngọc?"

"Hừ!" Minh Ngọc bày tỏ bản thân rất độ lượng, không muốn cùng các ngươi so đo.

Nữ tử kia biết mình hiểu lầm người ta, thấy ba người muốn đi, vội vàng về phía trước: "Công tử, thứ lỗi ta ban nãy lỡ lời." Nữ tử cúi thấp đầu nói xin lỗi, không biết là bởi vì hiểu lầm mà ngượng ngùng, hay là cái khác.

Ngụy Anh Lạc xua xua tay bày tỏ không sao, không nhìn nữ tử kia, bụng đã đói đến mức không nghĩ ở chỗ này trì hoãn thêm một giây nào nữa, quay đầu đáng thương nhìn Phú Sát Dung Âm, giống như chó nhỏ xin ăn, chọc cho người nọ che miệng cười không dứt. Không trì hoãn nữa, ba người đi vào trong thành.

Chỉ là các nàng không phát hiện, từ đầu đến cuối có một người nam nhân đem tất cả mọi chuyện đều nhìn vào trong mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro