Phiên ngoại 4.2 Con người giàu tình cảm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Tỷ, ta ngày mai xin nghỉ phép, đến lúc đó cùng đi du lịch được không?”

Không đợi tỷ tỷ đáp lại, Hạ Lãng liền giành trước mở miệng.

“Ân, Lãng nói như thế nào liền làm thế nào chứ.”

“Đúng rồi, Lê tiên sinh vừa rồi nói cái gì tới?” Hạ Tình dả lả tiếp tục với Lê Tường =))

“Ngạch.. Không có gì. Còn có chính là ta cảm thấy Lãng là một người thuộc về tình yêu.” Chà xát thái dương mồ hôi chảy ròng ròng, Lê Tường thật cẩn thận nói.

Không thể không bội phục tài ăn nói của Lê Tường, tuyệt đại đa số nữ nhân  bình thường đều đã bị người đều bị lời ngon ngọt này hấp dẫn. Bởi vì nàng không phải nữ nhân bình thường nên dĩ nhiên vô hiệu hoá với những lời này. Cho nên đến cuối cùng thường thường đều là chọn dùng thái độ cam chịu. Đúng vậy, lời này nói với Hạ Lãng, thật chẳng có hiệu quả gì.

“Ha ha” Một tiếng, Hạ Tình rõ ràng cười ngã vào lòng Hạ lãng

“Tình yêu?! Ngươi nói lãng? Ha ha ha ~~”.

Cố kỵ là ở đám đông không nên thất thố cười to, nhưng dù nàng cố gắng khắc chế ẩn nhẫn nhịn cười vẫn không được à. Hạ Tình thật sự là cười ra nước mắt, Lãng nhà nàng bị người ta nói là người thuộc về tình yêu? Trời ạ,có  ai tới cứu cứu nàng không chết vì cười a.

“Tỷ...”

Đen mặt nhìn người trong lòng cười đến cười run rẩy hết cả người. Nàng không ngại người khác nói nàng lãnh huyết vô tình, nhưng tỷ tỷ thì không thể, bởi vì tình cảm của nàng đều đã giao phó cho Hạ tình rồi còn gì. Trừng mắt nhìn Lê Tường, đều do hắn, nói cái gì không nói lại nói lung tung, hiện tại tốt lắm, tỷ tỷ đến nay đều không có dừng lại ý tứ cười nhạo nàng à.

“Lãng ~ ta không được rồi.”

Cười đau sốc cả hông Hạ Tình cảm thấy bụng đều cười đến đau .Từ nhỏ đến lớn, Lãng là loại người nào nàng như thế nào không biết. Nhìn lạnh lùng kì thực so với ai khác đều ôn nhu lắm, bởi vì quá mức ôn nhu cho nên mới khiến nàng hãm sâu trong đó không thể tự thoát ra được cam nguyện trên lưng mang danh loạn luân cũng muốn ở lại bên cạnh Lãng trọn đời, chính là nàng vừa thấy gương mặt đen lại của Lãng khi bị người ta nói là người thuộc về tình yêu, ý cười liền kiềm chế không nổi mà dâng lên.

“Được, không cười nữa. Thân thể thiệt tình cũng chịu không nổi nữa.”

Hạ Tình cười đến mức không thở nổi, không cần phải nói đều là do cười quá độ hóa buồn .

“Cái kia, không lẽ ta nói sai lầm rồi sao?”  Lê Tường thật sự không nghĩ ra lời nói của mình xảy ra vấn đề gì.

“Xin hỏi Lê tổng, không biết ngươi từ đâu biết được ta là người thuộc về tình yêu, giàu tình cảm?”

Lấy một cái chén, một bên chậm rãi rót nước cho tỷ tỷ một bên chính mình tự tay đưa cho tỷ tỷ uống. Tốt lắm, bây giờ có thể toàn tâm giải quyết tên Lê Tường này.

“Này...”

Giống như người câm điếc, hoàn toàn không biết nói gì. Nhìn ra Hạ Lãng trong mắt không hờn giận, Lê Tường trừ bỏ thầm than nói gì không nói mà lại nói đến cái vấn đề này. Haiz

Không để ý tới vẻ mặt xanh xao của Lê Tường, Hạ Lãng tiếp tục vì tỷ tỷ quan tâm

“Khá hơn chút nào không?”

Ngắn ngủn năm chữ, ôn nhu như nước. Đương nhiên đãi ngộ này chỉ ưu tiên dành cho Hạ Tình độc hưởng.

“Ân.”

Gật gật đầu, đường hô hấp luôn không tốt khiến từ bé nàng không được làm ra hành vi quá khích, mấy năm nay bởi vì Lãng cẩn thận chiếu cố nên không có phát tác, không nghĩ tới hôm nay cười nhiều dẫn phát hô hấp không thuận.

“Thực xin lỗi.” Lại cho ngươi lo lắng , Hạ Tình áy náy giải thích.

“Tỷ tỷ không có việc gì là tốt rồi. Về sau không được như vậy nữa .”

Nhẹ nhàng nói ra, đồng thời cảm thấy tự trách, nếu không phải vừa mới ở toilet mạnh mẽ đối tỷ tỷ làm ra hành động kịch liệt vừa rồi, tỷ tỷ cũng không bị như vậy. (Hai chị đánh dã chiến quá mà =.=)

“Cái kia, ta phát hiện Hạ tiểu thư cùng Lãng bộ dạng thật sự giống nhau, quả thực khó có thể nhận ra ai là ai.”

Không cam lòng bị không coi la vô hình, Lê Tường đã mở miệng cho mọi người biết sự tồn tại của bản thân. Những lời này vừa nói ra, ở đây ba người thoáng chốc dừng lại . Ngồi ở cạnh Lê Tường , chủ biên cảm giác chính mình không nhịn được , nếu vừa rồi Lê Tường là lầm đường lạc lối bị Hạ Tình cho vào bẫy thì hiện tại không khác nào tự mình gây nghiệt, thượng đế phù hộ cho hắn chút mặt mũi đi ~ A men =)))

Hạ Tình cười lạnh một tiếng

“A.... Nguyên lai ở trong mắt Lê tiên sinh ta cùng Lãng là có thể bù đắp cho nhau a. Bất quá hy vọng ngươi có thể rõ ràng, ta là ta, Lãng là Lãng, như thế nào giống nhau cũng sẽ không là cùng một người.”

Lúc này Hạ Tình không có vẻ mặt ôn hoà như lúc trước, trong giọng nói lộ ra  tia lạnh lùng . Nghe nói tính tình càng tốt khi sinh khí càng đángsợ, đương nhiên, Hạ Tình cũng không phải người có tính tình tốt bụng, chính là luôn luôn mỉm cười ôn nhu thôi, mà thường thường bị nàng cười cũng thậm chí không biết chính mình đang bị nàng trêu chọc. Giống như hôm nay vậy Lê Tường thật không may khi chọc giận nàng mà không biết.

Bộ dạng tương tự mà bị nhận định là cùng một người khiến đại đa số cặp sinh đôi không vui , nghĩ đến chính mình không phải độc nhất vô nhị. Bất quá Hạ Tình nghĩ là, nàng không thể để người ở bên ngoài trong mắt nghĩ là Lãng là một người thay thế, Lãng đối với nàng mà nói là không thể thay thế được, tuyệt đối không thể mất đi. Nếu mất đi Lãng, sinh mệnh của nàng cũng sẽ không đầy đủ.

Lê Tường có chút mờ mịt không biết làm sao, còn muốn giải thích chút gì đó, nói quanh co một trận, cũng không nói đúng cái nguyên cớ, gấp đến độ mặt đều đỏ.

Xem ra thượng đế không có nghe đến của nàng cầu nguyện mà, chủ biên quyết định [ im lặng là vàng ] áp dụng vào tình huống này, miễn cho ngày nào đó nói sai nói đem rồi đắc tội . Lại nhìn hai tỷ muội kia, không khỏi thở dài, hai người này làm sao giống nhau chứ ?Một người lạnh lùng, một người ôn nhu. Trừ bộ dáng có điểm tương tự, còn lại đều khác biệt hoàn toàn, thật không biết Lê tổng kia thấy thế nào . Nghĩ đến cuối cùng, trong lòng đối với Lê Tường chỉ còn lại khinh miệt, thật là nam nhân hèn mọn mà.

“Đúng rồi, ta còn có công tác, phải đi rồi.”

Thị phi không thể ở lâu, không thể trêu vào. Nói xong, chủ biên liền đi ngay lập tức. May mắn là đã thoát khỏi nơi thị phi này.

 “Tỷ. Muốn ăn điểm salad không?”

Hạ Lãng đột nhiên nói, không muốn nhìn thấy tỷ tỷ lâm vào trạng thái tức giận, hợp thời nói sang chuyện khác.

“Ân! Lãng đút ta ăn cơ.” Không hổ danh là Hạ Tình, nói hai ba câu liền đã quên ngay tức giận, vui sướng hài lòng hưởng thụ đãi ngộ cấp năm sao của Hạ Lãng.

“Hảo.. Hảo. Đều như ý tỷ”

Trong lời nói lộ vẻ sủng ái vô hạn. Đến cuối cùng, bữa cơm cũng chỉ có hai tỷ muội nàng vui vẻ như ý.

“Tỷ, thật sự không cần ta đưa ngươi trở về sao?”

Đứng ở bàn ăn, Hạ Lãng lại một lần nữa mở miệng hỏi. Dù sao tỷ tỷ vừa rồi cũng phát bệnh mà.

“Yên tâm .Ta sẽ chiếu cố mình , Lãng mau về công ty đi, muộn không tốt. Hơn nữa ta hiện tại trở về nhà, không có việc gì .”

Biết rõ Lãng sầu lo về bệnh tình của mình, Hạ Tình cũng ra sức cam đoan, thuyết minh chính mình không được yếu đuối. Khi nói chuyện không quên nhìn cái người đứng xa xa là Lê Tường, đánh lui tình địch cảm giác thật tốt.

“Vậy được rồi, ta tan tầm liền trở về”

Nếu tỷ tỷ cam đoan, nàng cũng có cái gì lo lắng nữa. Mặt nhăn hạ mi nghĩ nghĩ, cúi đầu hôn lên mặt tỷ tỷ, dùng lời chỉ có tỷ tỷ nghe được ở nàng bên tai thấp giọng nói

“Nhớ ngươi, ta rất nhanh trở về.”

 “Ngu ngốc...”

Nhìn Lãng rời đi, Hạ Tình nhẹ giọng mắng, cũng dám nói điều này với nàng, Lãng này thật ngu ngốc... Ngu ngốc.. Ngoài miệng là mắng, nhưng trong lòng lại vui mừng vô cùng như thế nào cũng che dấu không được.

“Ta cũng nhớ ngươi lắm ....” Lần này, nàng biết Lãng rất nhanh sẽ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro