Phiên ngoại 4.3 Cô bé lọ lem không nhất định là của hoàng tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi yên một hồi, xác định trên mặt không còn đỏ nữa, Hạ Tình mới lấy điện thoại ra,gọi cho một số điện thoại.

“Alô , Rella. Hiện tại đến đón ta được không? Ân, ta hiện tại ở nhà hàng XXX. Phiền toái ngươi .”

Cúp điện thoại, nhớ tới nữ nhân vừa nhận điện thoại Hạ Tình không khỏi giận dữ nói

“Xem ra một hồi lại bị cười cho xem.”

“Ha ha ha --” Hai tay nắm tay lái, hoàn toàn không nhìn vẻ mặt phẫn hận của Hạ Tình

“Bị muội muội sỗ sàng làm cho hai chân vô lực đi không được?! Rất tuyệt . Ha ha ha ha ~ bảo bối nhà ngươi như thế nào thú vị quá nha?”

 Như là nghĩ đến cái gì đó, nữ tử xinh đẹp lại thoải mái cười to, hiện tại nàng thật muốn tìm một chỗ dừng lại để thoải mái ôm bụng cười to.

“Đúng vậy, Lãng của ta luôn luôn thức thời, không cần ta nói đều biết. Không giống ai đó, dụ dỗ nhiều năm như vậy đối phương cũng không hề phản ứng.”

Bị cười đến trên mặt mũi đen thui lại, Hạ Tình lập tức cũng không cam lòng cấp cho nữ tử đang cười kia đòn phản kích, hừ, sớm biết sẽ không tìm nàng ta . Này không phải gọi người đến chê cười ta sao? Từ toilet đi ra khi nàng chân vẫn nhũn ra, đi bộ có vẻ lực bất tòng tâm. Nếu không phải Lãng cố ý nắm tay nàng, chỉ sợ đi chưa được mấy bước sẽ ngã mất. Cho nên lúc Lãng nói muốn đưa về nhà, nàng không chút do dự cự tuyệt , không phải sợ Lãng biết mà là lo lắng mà sợ bộ dạng này của nàng khiến Lê Tường hoài nghi, mang lại phiền toái. Càng nghĩ, cuối cùng chỉ có thể tìm người bằng hữu này hỗ trợ đưa về.

“Ách..”

Bị nói một câu khiến nữ tử bắt đầu thu liễm, nuốt nuốt nước miếng không dám tiếp tục làm càn cười to. Từ biết được bí mật của nàng, nàng chỉ biết người kia không phải một người hiền lành gì. Về độ phúc hắc khẳng định không thể qua mặt được nàng ta, nàng không thể nghi ngờ là luôn luôn thảm bại

“Nàng một ngày nào đó sẽ chú ý đến ta à.”  Rella không cam lòng trả lời.

“Vậy mỏi mắt mong chờ đi nha. Cô bé lọ lem rốt cuộc hội lựa chọn vương tử hay là đại tỷ đen tối à? Ta thực chờ mong.”

Nói phông lông xong, Hạ Tình khẽ nâng khóe miệng. Nói đến, Rella cùng nàng giống nhau , yêu muội muội cùng cha khác mẹ, truy đuổi mười mấy năm, khoảng cách không có gần lại cũng không nói làm gì nhưng đối phương vừa thấy nàng tựa như thấy quỷ chạy ngay lập tức không thấy bóng dáng =)))

“Này không khiến ngươi lo lắng, nàng chỉ có thể là của ta.”

Khi nói chuyện, một bộ dạng nghiến răng nghiến lợi, tựa như nói, ai dám giành với nàng, nàng liền diệt ngay kẻ đó.

“Nga? Phải không? Ta cũng không biết [ cô bé lọ lem ] sẽ có kết thúc như tiểu thuyết Bách hợp à.” Lời nói phát ra nồng đậm ý trêu đùa.

Một cái phanh khẩn cấp, Rella đột nhiên ngừng lại nhìn Hạ Tình

“Đương nhiên, nàng sẽ là của ta. Nhất định là vậy. Không phải sao?”

 Nói xong lời cuối cùng, trong mắt đau xót đã là không thể che dấu, gần đây Tiểu Nhiễm (tên của em Rella) giống như đã nhận ra tình cảm của nàng, cho nên mới thường xuyên cùng Rose thân thiết hơn.

Nhìn ra Rella trong mắt đau đớn, Hạ Tình không khỏi xoa khẽ gương mặt nàng

“Ngươi tin tưởng duyên phận sao?”

 Ngữ khí dịu dàng giống như cùng Lãng nói chuyện. Thấy đối phương mang vẻ mặt khó hiểu, Hạ Tình tiếp tục nói

“Ta vừa mới nhìn nàng đến ở chỗ kia, ngay tại khi ngươi phanh lại, bất quá nàng trông thấy chúng ta sau lại  bỏ chạy .”

Còn đang hoang mang Rella nghe xong lời này sau, mặt biến sắc không khỏi lớn tiếng kêu lên

“Cái gì?!”

 Trời ạ Tiểu Nhiễm sẽ không phải nhìn thấy các nàng đang “Nhìn nhau thâm tình” chứ? Không kịp nghĩ nhiều, mở cửa xe rồi rất nhanh nhảy xuống xe, hướng về phía Hạ Tình chỉ chạy tới.

“Ha ha.. Ta cũng tin tưởng cô bé lọ lem không nhất định là của vương tử.” Khóe miệng gợi lên đẹp mặt độ cong, nàng nghĩ tới một cái ý kiến hay này.

“Đáng chết, ta cũng không tin đuổi không kịp ngươi!” Không bao lâu, Rella lại chạy trở về. Không có biện pháp, ai kêu nàng luôn luôn không chạy bộ nhanh, mắt thấy Tiểu Nhiễm sắp đi xa không thấy dấu vết, thế này mới vội vàng chạy về đến tính lái xe đuổi theo. Thật vất vả chạy về vừa nơi dừng xe, lúc sau liền truyền ra một trận giận không thể át nổi

“Hạ Tình ~ ta và ngươi không đội trời chung~~” Vắng vẻ và vắng vẻ, không còn thấy bóng dàng chiếc xe yêu quý của mình =))) (Chị Tình lái đi rước gái iu của chỉ ròi)

“Lãng, có thể tan tầm sao?”

Lái xe ở trên đường cái một hồi lâu Hạ Tình đem xe thuận lợi ngừng ở công ty của Lãng , lập tức điện thoại cho đối phương.

“Ân, ta ở dưới lầu. Cái gì hả, đương nhiên là tới đón thân ái của ta tan tầm a. Hảo, ta chờ ngươi.”

 Gọi điện thoại xong , Hạ Tình tâm tình khoái trá tựa vào xe, quả nhiên thi thoảng làm chút chuyện xấu có thể bảo trì tuổi trẻ a.

Nhận điện thoại của tỷ tỷ xong, Hạ Lãng liền vội vàng chạy ra bên ngoài, một khắc cũng không chậm trễ. Nàng cũng không muốn cho tỷ tỷ chờ lâu lắm , hơn nữa nàng cũng chờ không kịp muốn gặp tỷ tỷ .

Vừa ra khỏi cửa, trợ lý chỉ cảm thấy bên tai một trận gió thổi qua, sau khi lấy lại tình thần trước mắt ngay cả cái bóng cũng chưa kịp thấy

“Á... Quản lí.. Sao mà?”

Một bước ra khỏi công ty, Hạ Lãng chỉ thấy tỷ tỷ đứng gần một xe thể thao sang chảnh tươi cười nhìn nàng, khuôn mặt tươi cười này khiến nàng một trận lo lắng, bước nhanh đi lên, ôm cổ tỷ tỷ dùng sức áp vào trong lòng

“Sao tỷ lại tới đây? Không phải nói tỷ trở về nghỉ ngơi sao? ”

Trách cứ tỷ tỷ không nghe lời, trên lưng hai tay lại sử dụng lực ôm chặt. Cằm để ở vai tỷ tỷ. Nhớ nàng, Rất là nhớ à...

“Người ta muốn sớm một chút nhìn thấy Lãng thôi. Cho nên liền chạy đến đây.”

Đem thân thể tựa vào lòng Lãng, Hạ Tình nhu thuận đáp.

.“Lãng, về nhà đi.”

 Chú ý tới ánh mắt của mọi người bắt đầu tụ tập ở trên người các nàng, Hạ Tình đề nghị nói.

“Tỷ, xe này là….” Ngồi vào trong xe, đem dây an toàn thắt lên, Hạ Lãng mới bất giác hỏi.

Hạ Tình nghe xong, hướng Lãng nghịch ngợm trừng mắt nhìn rồi nhẹ nhàng nói

“Tự nhiên trộm được mà.” Không hỏi mà tự lấy, coi là trộm cũng không thể trách mà.

“Như vậy a. Kia xe chủ thật đúng là không may.” Hạ Lãng cũng không để ý nhiều cái gì, xe này nàng nhìn quen mắt lắm chính là nhất thời nhớ không nổi của ai à. Bất quá, tỷ tỷ chở cũng không tệ. Xem ra nên tính đến chuyện mua chiếc xe thôi .

“Lãng, đêm nay chúng ta ăn cái gì?”

Vào đến nhà, vùi đầu thay dép lê trong nhà, Hạ Tình thuận thế hỏi, nàng hiện tại muốn vì Hạ Lãng thể hiện trù nghệ .

“Ta nghĩ ăn....” Không nói hết lời đã bị nụ hôn thình lình đánh gãy lời nói.

“Ta rất đói mà.”

Ý thức càng lúc càng mơ hồ, đây là câu nói duy nhất truyền vào tai Hạ Tình.

PS: Chương sau có cảnh nóng nha mấy bạn, ai chưa đủ 18+ thì che mắt lại không nên xem :">
Hiện tại mình đang Edit truyện Dạ Hi - Mặt trời trong đêm của Tuyệt Ca, bạn nào có hứng thú thì ủng hộ nha, đã được 18 chương Edit cũ rồi và mình đang Edit tiếp ^_^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro