Phiên ngoại 4.1 Tỷ muội tình thâm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Lãng, ta chính mình tự đi được rồi.”

Đỏ mặt xấu hổ Hạ Tình muốn tránh cánh tay đang gắt gao trên tay mình, đều hơn hai mươi rồi mà còn giống cái đứa nhỏ bị nắm dẫn đi, như thế nào không biết xấu hổ a. Nhất là từ toilet đi ra nữa chứ =))

“Không được, ta sẽ nắm. Miễn cho đem ngươi lại chạy loạn mất.”

Nói xong,Hạ Lãng càng dùng sức hơn, đem mười đầu ngón tay gắt gao nắm chặt nhau. Mặc kệ tỷ tỷ nói như thế nào, nàng cũng không buông tay . Kháng nghị không có hiệu quả, Hạ Tình đành phải cúi thấp xuống phía dưới làm bộ không nhìn những ánh mắt khác thường chung quanh, trong lòng chờ đợi nhanh lên trở lại vị trí ngồi. Tuy rằng, nàng cũng thực thích Lãng nắm tay nàng như thế này à.

“Tình~”

Như là nhìn thấy cứu tinh, chủ biên trong mắt Hạ Tình quả thực là trên đầu như có ánh hào quang cứu thế, đạp lên gió mây đến cứu linh hồn bé nhỏ của nàng. Cách nói này có lẽ có điểm khoa trương, nhưng là đối với Lê Tường đang mắt mở to nhìn cái người đối diện hơn hai mươi phút, Hạ Tình còn tốt hơn so với thánh mẫu Maria .

Người còn chưa tới liền chạy nhanh phất tay  kêu lên, sợ đối phương nhìn không thấy nàng. Nhưng là nàng đã quên, đem nàng vứt bỏ tại đây cũng chính là này hai tỷ muội sáng sủa này.

“Ân, thật ngại, vừa mới có chút việc nên trì hoãn.”

Vừa vào bàn ngồi, Hạ Tình ngượng ngùng đã mở miệng. Về phần ở toilet có cái gì trì hoãn, nàng thật đúng là không biết giải thích như thế nào. Đành phải quay đầu nhìn Lãng xin giúp đỡ.

“Ta vừa rồi rửa mặt không cẩn thận đem quần áo làm ướt. Cho nên tỷ tỷ giúp ta làm khô, thật có lỗi.”

Thu được ánh mắt cầu cứu của tỷ tỷ truyền đến, Hạ Lãng không nhanh không chậm đem lý do đã sớm chuẩn bị nói ra. Dù sao của áo nàng cũng còn chút ướt ướt mà.

“Không có gì. Không có gì. Không cần để ý.”

Nhìn thấy hai người đi ra, Lê Tường cũng nhẹ nhàng thở ra, đợi thêm lát nữa chắc hắn có khả năng phải biến thành Hòn vọng Lãng mất.

“Như vậy, ta kêu phòng bếp đem cơm lên .”

 Được mọi người đồng ý, liền kêu bồi bàn đem đồ ăn lên.

“Lãng, ngươi --”  Trong lời nói mang theo một phần vui sướng.

“À... hôm nay đột nhiên muốn ăn .”

Hạ Lãng ngượng ngùng quay đầu đi, không được tự nhiên nói. Mấy món này là tỷ tỷ thích nhất.

“Nga? Lãng không phải nói mấy thứ này không ổn sao?”

Chọc ghẹo Lãng là thú vui tiêu khiển lớn nhất đời Hạ Tình, như thế nào có thể bỏ qua cơ hội trêu ghẹo tốt như vậy, cũng không nghĩ mấy người bên cạnh nghĩ như thế nào, cứ như vậy không coi ai ra gì trêu ghẹo Hạ Lãng.

“Ách.. Đó là..”

Gương mặt lạnh lùng mặt có một chút đỏ ửng, nàng tin tưởng tỷ tỷ biết nhưng muốn bức nàng nói ra. Nhưng nàng như thế nào không biết xấu hổ mà nói a. Tự nhiên thích nghe nhạc jazz, thích mấy thứ tao nhã nguyên nhân chính là đơn thuần do Hạ Tình mà.

Trước mắt là vẻ mặt đỏ thẹn thùng của cái người cao cao tại thượng Hạ Lãng sao? Không thể nào.. Vẻ mặt kinh ngạc Lê Tường cứ như vậy ngu ngốc há mồm. Hắn không thể tin được cái mặt luôn lạnh lùng kia sẽ xuất hiện biểu tình chênh lệch lớn như vậy.

“Thất lễ, đây là món ăn của quý vị.”

Như trước là vị bồi bàn kia, cũng như trước cắt ngang lời nói của thưỡng đế. Chẳng qua lần này cuối cùng cũng không bưng sai đồ ăn .

“Cám ơn.”

Lễ  phép đáp lời. Vốn định tiếp tục đùa, nhưng bị cắt ngang cũng không có biện pháp a, lưu trữ  lại lần sau chọc tiếp cũng tốt lắm. Con người phúc hắc nhìn như rất có lương tâm thầm nghĩ.

“Không... Không cần khách khí, mời dùng.”

Nói hết lời liền đỏ mặt rất nhanh rời đi. Trời ạ, trái tim đập thật mạnh. Vừa rồi muốn đi toilet rửa cái mặt làm cho chính mình bình tĩnh lại, nhưng lại vô tình nghe thấy mấy lời mập mờ bên trong làm cho trong lòng hoảng loạn. Vừa mới quả nhiên trong toilet chính là kia hai người này mà.

“Bồi bàn thật đáng yêu quá.”

Toàn bộ quá trình mang đồ ăn lên đều cúi đầu không dám gặp người, Hạ Tình cảm thấy thật thú vị. Chính là, nếu nàng biết chính mình vừa rồi cùng Lãng mây mưa đều bị nàng nghe qua, chỉ sợ nàng cũng không có tâm trạng nói giỡn đâu. =))) (Chết cười với chị bồi bàn này, càng chết hơn với chị Tình)

“Đúng vậy. Thiệt đáng yêu .”

Ngữ khí đầy mùi dấm chua truyền vào truyền vào tai Hạ Tình đánh tỉnh hoàn toàn tình thần của nàng, vừa quay đầu lại chỉ thấy Lãng học theo bộ dạng của nàng khen bồi bàn kia. Trong mắt mang vẻ nghiền ngẫm làm nàng đột nhiên cảm thấy một trận khí lạnh.

“Bất quá ta còn thích phải có điểm thành thục nữa.”

Hạ Tình trong lòng thầm mắng chính mình thật sự là chán sống , giữa ban ngày liền làm Lãng ăn dấm chua.

Không nhìn biểu tình của tỷ tỷ đang lấy lòng mình, Hạ Lãng lạnh lạnh mở miệng nói:“Tỷ, không cần cả ngày xem mỹ nữ mà quên đi chính sự.”

Tức chết à, trước mặt của nàng còn không kiêng nể gì  khen người khác, tỷ tỷ xem ra là phải dạy lại. Bị ăn giấm chua, người nào đó mang khí chất nữ vương hoàn toàn bùng nổ, không cho nàng khi dễ mình. Bực bội một hồi tầm mắt rơi xuống thấy hành động của tỷ tỷ  thì tâm tình nữ vương mới hơi bình ổn lại.

 Tỷ tỷ đang muốn đút thức ăn cho mình sao, loại trao đổi này không phải chỉ dành cho hai người yêu nhau thôi sao?

“Lãng, a --”

Đem thức ăn đưa vào miệng đối phương, Hạ Tình tâm tình có thể nói là vô cùng phấn khích. Một phần ăn nhanh chóng chỉ còn lại chưa đến một phần ba. Chưa bao giờ biết ăn như vậy lại cảm thấy ngon như thế. Vậy mà nàng trước kia còn khinh bỉ loại đút thức ăn cho nhau này, hồi ấy quả thực làm nàng cảm thấy buồn nôn.

“Tỷ còn muốn tiếp tục sao?” Tuy là hỏi, nhưng thức ăn trong tay vẫn đi vào miệng nàng.

“Ân...”

Đương nhiên phải tiếp tục. Tay nàng lại vội vàng, đem thức ăn đưa vào trong miệng Hạ Lãng. (Trời ơi nó ngọt)

“Ha ha.. Các ngươi hai tỷ muội cảm tình thật tốt mà.” Có lẽ là hiện tại không khí quá mức xấu hổ, Lê Tường bị coi như không khí rốt cục đã mở miệng nói.

“Ta hôm nay xem như biết đến cái gì kêu là tỷ muội tình thâm , còn tưởng rằng chuyện ngươi đút  ta một hơi ta đút ngươi một hơi chỉ phát sinh ở tình yêu cuồng nhiệt giữa nam nữ, không nghĩ tới Lãng cũng thích loại này a.”

Lê Tường càng nói càng hưng phấn, giống như người hiện tại vì Lãng chà lau khóe miệng đúng là hắn.

“Nga? Vậy không biết Lê tiên sinh nghĩ Lãng là cái gì dạng người nào?”

Như là hứng thú với cách nói của Lê Tường, Hạ Tình buông khăn ăn làm ra vẻ chăm chú lắng nghe, không giống như Hạ Lãng thanh âm nghiêm cẩn, Hạ Tình nói chuyện trời sinh dịu dàng, ngữ khí mềm mại mang theo vẻ gợi cảm, chỉ cần thêm ba phần cảm tình nữa, nghe sẽ tựa như là tình nhân đang gian hờn dỗi thì thầm, làm cho người ta vô cùng hưởng thụ.

Nhìn mắt Lê Tường đang lâm vào trạng thái say mê, chủ biên âm thầm lắc đầu, hy vọng người nọ có thể tự cầu nhiều phúc. Với hiểu biết của nàng về Hạ Tình, chỉ sợ Lê Tường sẽ rơi vào trạng thái u mê, cuồng si. Haizz Vẫn là tự cầu phúc đi

“Ân. Ta cảm thấy Lãng mà là một người luôn cầu tiến, hợp với công việc quan tâm người khác, đối với nhân viên cũng săn sóc cẩn thận, ta cũng vì vậy mà bị nàng hấp dẫn .”

Vừa rồi hắn liền chú ý tới chỉ cần chính mình nhìn chằm chằm Hạ Tình tiểu thư , Lãng sắc mặt sẽ trở nên rất khó coi, nghĩ rằng Lãng quả nhiên vẫn là để ý hắn , chính là không chịu thừa nhận thôi. Vì thế ở trong lời nịnh hót cũng không quên cho thấy tâm ý của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro