Phiên ngoại 2.3 Lê tổng hẳn là thích tỷ tỷ của quản lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không bao lâu, ngoại trừ trợ lý thì tất cả nhân viên còn lại trong công ty đều phụ họa người kia theo con đường chính nghĩa.

"A ~ Hạ quản lí thật sự có phúc nha, có người đàn ông tốt như vậy theo đuổi. Còn lãng mạn nữa." Người qua đường Ất nói.

"Đúng vậy đúng vậy. Còn rất hiểu biết về tính tình quản lí. Nếu bạn trai của ta cũng như vậy thì tốt rồi." Người qua đường Giáp chạy nhanh tiếp lời.

"Các ngươi câm miệng lại. Không được nói."

Thân là trợ lý của quản lí, Tiểu trương nếu không phát hiện sắc mặt quản lí biến thành màu đen, thì nàng thật sự là quá mất mặt.

"Tiểu trương."

"Dạ!!" Âm thanh lạnh run làm trợ lý giật mình.

"Ngươi cho rằng Lê tổng lời nói vừa rồi đúng được mấy phần? Đem toàn bộ những gì ngươi biết nói ra."

Nàng đã lười giải thích , tùy ý Lê Tường tiếp tục cầm bó hoa, cũng không để ý đám người kêu gào. Nói xong làm cho người ta không đoán được ý nghĩ trong lời nói.

"A?" Này không phải làm khó trợ lý nhỏ nhoi như nàng sao?

"Nói!!"

Ở công ty này, Hạ Lãng căn bản là không hay nói chuyện. Một chữ của nàng cũng đủ để cho chung quanh tĩnh lặng.

"Dạ.." Ngại áp lực từ phía thủ trưởng, trợ lý đành phải nghẹn ngào..

"Quản lí nàng thích âm nhạc phong cách là BLUE, về phần người thích là tỷ tỷ của quản lí -- Hạ Tình tiểu thư thích. Quản lí nghe đại khái là vì thói quen thôi."

 Gặp quản lí không phản đối, lá gan của tiểu trợ lý to hơn trước tiếp tục nói

"Quản lí thích nhất uống là trà, không phải cà phê. Bởi vì ta pha không được như Hạ Tình tiểu thư, cho nên đành phải dùng cà phê thay thế."

Nàng không phải chưa thử qua pha trà, chỉ là thấy đến quản lí uống vẻ mặt vất vả, nàng cũng không phải không biết xấu hổ lại tra tấn quản lí nên cuối cùng lựa chọn cách pha cà phê.

"Còn có quản lí thường mua bánh ngọt hẳn là mua cho Hạ Tình tiểu thư , ta nhớ rõ quản lí không thích đồ ngọt. Nếu ta nhớ không lầm, quản lí giống như đã nói tỷ tỷ nàng thực thích ăn bánh ngọt, cho nên ..."

Nhìn sắc mặt dần dần tái nhợt của Lê Tường, Trương trợ lý nho nhỏ đen mặt. Tự chủ trương bỏ câu cuối cùng. Haizz Nhưng dù sao không nên nói đều nói, nói thêm nói bớt cũng không sao à.

"Cho nên có thể nói, trừ bỏ tên là tên của quản lý, người Lê tổng thích hẳn là quản lí tỷ tỷ mới đúng."

Một hơi nói xong, vừa lòng nhìn hiện trường lặng ngắt như tờ. Trương trợ lý bắt đầu vì sức quan sát tỉ mỉ của mình âm thầm đắc ý, thật không nghĩ tới tinh thần bách hợp của nàng dùng ở trong trường hợp này.

"Lãng. Không phải như ngươi nghĩ. Ta căn bản không biết tỷ tỷ ngươi, ta đối với ngươi là thật tâm . Hãy nghe ta giải thích a."

Lê Tường không nghĩ tới chính mình tìm biết bao nhiêu tình báo nhưng lại sai thê thảm như thế này. Nguyên bản đầy tự tin hắn trở nên thất kinh, thầm nghĩ nhanh chóng giải thích.

"Tốt lắm. Ta hiện tại có chút việc phải xử lý, có chuyện gì chờ một chút ăn cơm rồi nói sau. Một hồi gặp!"

Nói xong, Hạ Lãng cũng không quay đầu lại bước nhanh rời đi. Nàng đã chậm trễ nhiều lắm thời gian rồi, không biết tỷ tỷ có thu được tin tức sao?

 "Shit."

Phiền táo bắt tay làm việc nhưng ở một bên nàng lại thầm nghĩ mấy giờ mới có thể trở về đây? Gọi hơn hai mươi cuộc điện thoại đều không người nghe. Vô lực ngã vào ghế làm việc, nàng biết tỷ tỷ không có phát sinh sự cố ngoài ý muốn, bởi vì nội tâm nàng không có cảm giác bất an. Có lẽ là nàng không thể thư giãn chỉ vì muốn gặp lại tỷ tỷ ngay lập tức.

Nâng tay dán trên trán ngăn cản ánh mặt trời xâm nhập, đột nhiên cảm thấy mình như vậy thật buồn cười, từ nhỏ liền cố gắng bày ra bộ dạng thành thục hơn, lý trí hơn, nghiêm cẩn hơn tỷ tỷ, chỉ vì một câu "Hảo hảo chiếu cố tỷ tỷ."

Không nghĩ tới nhiều năm qua đi, vẫn không thể chân chính làm được, chỉ cần vừa ly khai tỷ tỷ sẽ trở nên yếu ớt không chịu nổi, giống như đứa nhỏ, đơn giản là không có động lực khiến nàng kiên cường.

Mạnh mẽ đứng lên, nàng muốn đi tìm tỷ tỷ, muốn gặp nàng, cho dù chỉ nhìn một cái cũng được. Vừa đi ra nàng lại tạm dừng

"Không được. Lê Tường còn ở đây."

 Vốn không coi hắn ra gì nên cũng không để ý đến hắn, nhưng trợ lý nói câu 'Người Lê tổng thích hẳn là quản lí tỷ tỷ mới đúng' khiến nàng quyết định mau chóng giải quyết người này. Mặc kệ như thế nào, nàng đều phải bài trừ hết thảy trở ngại, không để xảy ra nguy cơ nào.

"Tỷ....."

PS: Chịu không nổi luôn =)))) Hạ Lãng đúng là bình giấm chua =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro