Phiên ngoại 2.2 Cầu hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lãng."


Cùng một cách gọi tên nhưng không cùng một người gọi, Hạ Lãng chỉ cảm thấy buồn nôn, nàng không biết tên mình lại có thể khó nghe đến như vậy. Vừa bước ra khỏi văn phòng liền bị gọi lại, quay đầu lại liền thấy được Lê Tường đứng cách đó ko xa cùng với vẻ mặt lúng túng của trợ lý khi phải nhận lấy một bó hoa hồng to. Đây là chuyện gì? Không phải nói hắn đang đợi ở phòng khách sao?


Nhận thấy ánh mắt thắc mắc của giám đốc, trợ lý Tiểu Trương liền nhanh giải thích 


"Là Lê tộng sợ giám đốc phải tốn thời gian qua qua lại lại, cho nên quyết định tự mình đi." 


Lúc nãy nàng đem lời giám đốc thuật lại hết cho người này là giám đốc sẽ qua sau, nhưng không nghĩ tới chưa tới 3 phút đã khống chế không được, chỉ muốn tự mình xông vào tìm, có ngăn cũng ko được. Cũng may giám đốc xuất hiện trước, bằng không nghĩ đến phải đem hoàng tử xâm nhập vào tòa thành của nữ vương, chẳng phải một thủ vệ của giới Bách Hợp như nàng đã thành tội nhân thiên cổ sao.


Nghe được lời nói của trợ lý, Hạ Lãng cũng đại khái đoán ra nhưng cũng không muốn nhiều lời. Bất quá với hành động này của Lê Tường nàng thật sự là không có cách nào tiếp nhận được, nếu như không phải điện thoại của tỷ tỷ không có người tiếp nên sớm đi ra, vậy chẳn phải hắn xâm nhập lúc nàng đang nói chuyện điện thoại? 


"Lê tổng hôm nay có việc gì sao?" 


Trong lời nói mang theo một tý ko kiên nhẫn. Nàng hiện tại muốn nhanh chóng để gọi điện cho tỷ tỷ. Đã hơn 10h, đáng lẽ tỷ tỷ là thức rồi.


"Ta đã nói gọi ta là Tường." 


Xem cái lạnh lùng của Hạ Lãng là đương nhiên, bởi vì cho tới bây giờ hai người vẫn là người xa lạ, nhưng Lê Tường hắn tin tưởng, một ngày nào đó hắn sẽ có thể làm nàng thân thiết hơn với hắn, chân chấn chính chính tiếp nhận hắn.


"Lê tổng không cần đi làm sao? Sao có rảnh rỗi mà tới đây như vậy." 


Không còn khách sáo như trước, Hạ Lãng khó được một lần bắn ra đạn pháo. Nàng hiện tại thật sự hoàn toàn không có tâm trạng cùng hắn thảo luận cách gọi tên, bây giờ trong lòng nàng chỉ một mực đến cái người không nghe bắt máy điện thoại và vẫn chưa gọi trở lại. Trầm ổn như Hạ Lãng cũng không nhịn được mà bắt đầu bùng giận, hàn hiện tại hận không thể về nhà một chuyến.


"Lãng, lần này ta có chuyện quan trọng muốn nói với ngươi." 

Thấy người kia tâm trạng không tốt làm hắn có chút ngạc nhiên, nhưng rất nhanh điều chỉnh lại. Vô luận như thế nào, hắn cũng muốn nói rõ lòng mình vào hôm nay.


Mắt nhìn Lê Tường, trong nhất thời không cách nào đuổi khéo hắn rồi đi, tiếp túc như vậy cũng chỉ làm cho những nhân viện đang giả bộ làm việc kia có chuyện để bàn tán, còn ko bằng nghe xong sớm rồi để hắn rồi đi. 


"Nếu vậy, vào trong hãy nói." Quay người Hạ Lãng chuẩn bị vào lại văn phòng.


"Không, phải nói ngay chỗ này." 


Thấy Hạ Lãng muốn rồi khỏi, Lê Tường nhanh chóng ngăn lại. Ngay lúc Hạ Lãng quay người trên mặt tràn đầy nghi hoạch thì hắn liền hướng tới mấy chỗ nhân nhân viên nói lớn: "Hôm nay, ta muốn nhờ mấy vị làm chứng."


"Lê tổng. Ngươi - -!" Đang định nói liền bị Lê Tường giơ tay bảo dừng


"Lê tổng là muốn bọn ta làm chứng cái gì?" Một nhân viên tiếp lời Lê Tường.


Trong công ty, có người bị mù cũng biết Lê Tường lắm tiền nhiều của lại anh tuấn yêu thích Hạ Lãng, có rất nhiều cậu ấm vì không thể truy được nàng đành hy sinh ở chiến trường, nhưng cũng chỉ có mỗi hắn là kiên nhẫn nhất. Chuyện tình cảm của hắn sớm đã xâm nhập vào dân tâm, hơn nữa ở công ty Hạ Lãng đối xử với mọi người ko tệ nên có rất nhiều người thích, thế nên không ít người hy vọng cả hai có kết quả. Lần này Lê tổng có chuẩn bị mà đến, với tư cách là nhân viên ai cũng muốn tận tâm hỗ trợ.


Thỏa mãn nhìn người nhân viên vừa tiếp lời, hắn muốn là cái kết quả này. Gật đầu cười nói


"Chính là nhờ các vị làm chứng những lời nói này của ta." 


Lúc này, cầm lại bó hoa hồng từ tay trợ lý, một bộ dạng thâm tình đi đến trước mặt Hạ Lãng


"Lãng, lần đầu gặp ngươi, ta đã bị khí chất của ngươi hấp dẫn. Ta cho là mình nhất thời si mê, nhưng càng về sau càng phát hiện mình không thể nào ly khai ngươi được nữa rồi. Càng tìm hiểu ngươi, tình cảm của ta đối với ngươi càng sâu sắc. Ta biết rõ, ngươi thích nghe nhạc Jazz, thích uống coffee, thích ăn bánh ngọt cùng đồ nướng, rất thích đọc sách...Lãng, ta chỉ muốn cho ngươi biết rõ, ta vẫn luôn chờ ngươi. Xin hãy cho ta cơ hội để chiếu cố ngươi, và kết hôn chính là điều kiện tiên quyết khi kết giao với ngươi." 


Dứt lời, liền đem hoa đưa trước mặt Hạ Lãng.


Kinh ngạc nhìn nam nhân đang đưa hoa trước mặt, người hắn đang nói kia chẳng lẽ là mình? Trong nhất thời Hạ Lãng bất động. Nhưng cái trầm tư đó lại bị Lê Tường hiểu theo nghĩa khác, lập tức tự cho mình là thông minh liếc mắt cho nhân viên lúc nãy , tên nhân viên đó cũng hiểu ngầm liền bắt đầu vỗ tay:


"Chấp nhận đi. . . chấp nhận đi. . ." 


Không bao lâu, ngoại trừ trợ lý thì tất cả nhân viên còn lại trong công ty đều phụ họa theo con đường chính nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro