Phiên ngoại 2.1 Không ai được phép bước vào thế giới của hai nàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quản lí. Quản lí." 


Nhìn người ngồi phía trước tâm tình lơ đãng không biết đang phiêu bạt phương nào, trợ lý Tiểu Trương cảm thấy thật buồn bực a, tuy rằng lão bản ngẫu nhiên cũng sẽ có lúc sai sót một chút, nhưng sẽ không đến mức giống hôm nay kêu mấy lần cũng không phản ứng. Chẳng lẽ là bị nhân vật bí ẩn nào đó chọc tức sao?  


Vừa hiện lên ý niệm này trong đầu lập tức bị chính mình phủ quyết, hôm nay quản lí cười rất quỷ dị , tuyệt đối, tuyệt đối không phải bị tức. Nhưng có thể trăm phần trăm khẳng định là, có thể làm cái người luôn luôn cao cao tại thượng này ngẩn ngơ cũng chỉ có thể là vị tỷ tỷ đại nhân mà thôi. Thở dài, thân là bách hợp fans nàng là thực nghĩ hẳn là đúng vậy rồi, hoa hoa lệ lệ tỷ muội cấm luyến. Có lẽ hôm nay mà nghĩ đến chuyện này cũng không quá thích hợp đi, quét mắt nhìn, đông nghìn nghịt một đám người đều chờ quản lí làm báo cáo cuối năm , nếu quản lí không lên phát biểu liền không được à. Nghĩ nghĩ, vẫn là đánh bạo đẩy quản lí lên một phen.



"A ~" Không biết là lần thứ mấy trong ngày , ngồi ở văn phòng Hạ Lãng tiếp tục thở dài thở ngắn, trở lại công ty bắt đầu không yên lòng . Nhớ tới vừa rồi chính mình thế mà thất thần đến mức quên mất đang ở phương nào, tránh không được lại là một tiếng thở dài.


"Thật sự làm cho mình giống đồ ngốc mà." 


Nhưng thật sự là nhớ tỷ tỷ a. Không biết nàng đang làm gì? Hôm nay thời điểm mình ra ngoài nàng còn ôm gối đầu ở trên giường ngủ.


"Đáng chết, ta muốn là cái gối đầu kia." 


Ít nhất còn có thể cùng tỷ tỷ dán vào cùng nhau, không... Không đúng. Là có thể cùng tỷ tỷ ở chung một chỗ. Chột dạ nhìn nhìn chung quanh, biết rõ văn phòng mình không có người vẫn là nhịn không được mà thẹn thùng, trên mặt đỏ hồng một mảnh, nàng mới vừa tưởng tượng cái gì a, như thế nào có có sắc niệm trong đầu như vậy.


"Giống như... Bị thấy rồi.." Trên cổ Hạ Lãng có dấu phấn hồng nhưng hiện tại nàng mới phát hiện ra.


"Ngu ngốc!! Biết rõ ta còn phải đi làm mà còn làm rõ ràng như vậy." 


Nhớ đến buổi sáng vừa đi vào công ty, ánh mắt trợ lý kia tìm tòi nghiên cứu liền cảm thấy chính mình giống như bị điều tra xem xét vậy, không được thoải mái.


Ngắm mắt nhìn chiếc di động màu đen bên cạnh, cùng người nào đó màu trắng là một đôi. Lúc trước bởi vì quá mức bận rộn cho nên muốn đi mua một chiếc di động, không nghĩ tới tỷ tỷ cũng đi theo . Di động một đôi, số điện thoại tình nhân, cũng chỉ có đối phương biết điều này mà thôi. Vô luận nhiều việc ra sao cũng sẽ mong ngóng điện thoại, chỉ sợ tìm không thấy nhau.


Cầm lấy di động chậm rãi xem trước xem sau, thế này mới phát hiện gần trăm tin nhắn nói chuyện phiếm. Cũng đều là nhật kí làm việc mỗi ngày của tỷ tỷ, so với chính mình còn tường tận hơn. 


Nhạc chuông không hề đơn thuần là bài mình thích mà là bài tỷ tỷ thích . Liền ngay cả hình ảnh cũng tất cả cũng đều là hình của hai người thân mật chụp chung. Tình tế lật xem từng thứ, khóe miệng Hạ Lãng mỉm cười khẽ .


Tình yêu, nguyên lai ở lúc hai người chưa phát giác đã nảy sinh rồi. Hiện tại yêu nhau vẫn chưa hề muộn? Ánh mắt sáng ngời, Hạ Lãng vẻ mặt đầy hạnh phúc.

-------------------- --------------------


Cốc cốc


"Quản lí."


"Mời vào". 


Nhìn thấy trợ lý đi vào, Hạ Lãng có chút tức giận bị người ngoài đánh gãy thời điểm yên tĩnh, nhưng nghĩ lại thời gian đi làm mà để suy nghĩ kỳ quái như vậy tựa hồ cũng không hợp quy củ. Đành phải áp chế tư tưởng bất mãn, đem tâm tư đặt vào công việc.


"Có việc gì sao?" 


Thái độ đối đãi ngược lại với tỷ tỷ nhà mình, trước mặt người ngoài Hạ Lãng hiển nhiên toát ra khí chất nữ vương. Nói chuyện rất lạnh lùng, thái độ không nóng không lạnh, liền ngay cả một cái mỉm cười cũng khó có được. Không phải cố ý như vậy, mà là nàng chỉ có thể ở trước mặt tỷ tỷ mới có thể dỡ xuống phòng bị trong lòng. Biến trở về là Hạ Lãng chân chính, hiện tại nàng chẳng qua là người mà mọi người kính nể và sợ hãi "Hạ quản lí" mà thôi.


"Lê tổng đến đây, bởi vì không có hẹn trước, cho nên hiện tại đang ở phòng khách. Không biết quản lí có chỉ thị gì?" 


Trợ lý Tiểu trương mặt ngoài cung kính nói, nội tâm lại hoàn toàn phát bạo đi 'Cũng không biết cái tên họ Lê kia sao lại thế này, bị từ chối nhiều như vậy còn không chịu hết hy vọng. Nếu quản lí thật sự cùng hắn kết giao, ta đây đi làm còn có ý nghĩa gì?' 


Không ai biết, trợ lý khôn khéo này kỳ thật là bách nữ chính hiệu, hứng thú lớn nhất chính là quan sát nhất cử nhất động của quản lí Hạ, từ một ít dấu vết để tìm kiếm  ánh sáng bách hợp thần thánh từ Hạ Lãng.


"Có việc gì sao?" 


Nghe thế Hạ Lãng không khỏi âm thầm nhíu mày. Nàng đối với nam nhân này là có hảo cảm , tuổi còn trẻ nhưng cũng rất quyết đoán. Nhưng dù nhiều hảo cảm cũng không đủ để cấu thành tình yêu, đạo lý đơn giản như vậy hắn cố tình không hiểu. 


Cách ba năm ngày lại tìm tới cửa, luôn luôn coi trọng sinh hoạt cá nhân như Hạ Lãng đối với loại người có ý đồ tiến vào thế giới của nàng, thật sự là rất bài xích, không, phải nói là nàng bài xích những người chen chân vào thế giới của nàng cùng tỷ tỷ. Cho nên đối với nam nhân đã vô số lần xâm phạm này, hảo cảm độ nào cũng rơi xuống đáy cốc hết.


"Này.. Chỉ sợ không phải." 


Dù sao chưa thấy qua có người nào mang theo 99 đóa hồng đến bàn công việc à.


"Này..." 


Nghĩ rằng xem ra là tránh không khỏi việc bị hắn đeo bám .


"Được rồi, ngươi nói hắn chờ chút. Ta gọi cái điện thoại xong liền ra."


"Được. Ta đây đi ra ngoài trước ."


Được chỉ thị, Tiểu Trương cũng bắt tay vào làm xử lý nhiệm vụ của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro