Chương 20 Sai lầm của Hạ Tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Nói đi.”

Không đem kia khuôn mặt tuấn tú kia để vào trong mắt, Hạ Tình hiện tại một lòng thầm nghĩ trở lại bên cạnh Lãng, quá mức nóng vội, liền ngay cả chính nàng cũng không chú ý tới mình lộ ra thái độ khác với ngày thường, nói chuyện có xu hướng lạnh như băng. (Đây là đặc trưng của Lãng nha ^0^)

“Ai, ngươi nói coi, ta như thế nào cảm thấy Hạ Tình đột nhiên giống như thay đổi cá tính vậy?”

Tránh ở chỗ tối vụng trộm quan sát, nữ sinh Bính hỏi nữ sinh Giáp bên cạnh mình, trải qua một vòng chơi đoán số, hai người bọn họ bị phái ra làm quân trinh sát, một khi có động thái gì sẽ lập tức báo ngay cho đồng bọn bên trong. Bọn họ đã sớm suy nghĩ, chỉ cần chờ Hàn bồi thành công tỏ tình, bọn họ liên lao tới chúc phúc bọn họ. Rồi thông báo cho chị em chòm xóm biết kết thúc viên mãn của đôi trài tài gái sắc.

“Ân..”

Nghe nữ sinh Bính nói, nữ sinh Giáp cúi đầu nghĩ lại một chút, quả thật, nàng cũng thấy là lạ , Hạ Tình có chỗ không giống với ngày thường. Đột nhiên, nàng nhớ tới giữa trưa lúc nàng mời Hạ Lãng tham gia quan hệ hữu nghị, Hạ Lãng cũng lộ ra gương mặt này.

Kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tình, nàng phát hiện hiện tại Hạ Tình hoàn toàn giống y như Hạ Lãng lúc bình thường. Quả nhiên, hai tỷ muội nhà họ Hạ là giống nhau , chính là Hạ Tình giấu kín sự lạnh lùng của mình. Nàng có dự cảm, lần tỏ tình này, có lẽ sẽ thành trò khôi hài.

“Ta muốn nói, kỳ thật ta rất thích ngươi, không biết ngươi có cảm giác gì với ta không?”

Cho dù có tuyệt đối tự tin, nhưng tỏ tình như vậy vẫn làm cho người ta khẩn trương , hơn nữa trong KTV khá tối, cho nên Hàn bồi không có chú ý tới Hạ Tình sớm đã không còn kiên nhẫn, nếu hắn chú ý tới , tuyệt đối sẽ không chọn ngày hôm nay tỏ tình. Bất quá, vô luận hắn tỏ tình ở đâu thì kết quả cũng chỉ có một, cũng sẽ không có gì thay đổi.

Đối với loại tỏ tình đột ngột này, Hạ Tình cũng không có nửa điểm kinh hoảng. Vừa không có cao hứng cũng không có khẩn trương, nàng tựa như đang xem một vở kịch, tuy rằng nàng cũng là nhân vật chính, nhưng nàng từ đầu tới đuôi vốn không có tham gia vào, cho nên vở diễn này, nàng chính là người qua đường đứng bên cạnh cùng mọi người xem kịch mà thôi. Nàng thừa nhận, nam nhân này là một nam nhân vật chính tốt nhất trong tiểu thuyết ngôn tình, nhưng dù cho có tốt như thế nào, cũng không phải tách trà của nàng, từ khi nàng ra đời, chỉ có người kia mới có thể nắm bắt tình cảm của nàng. Kéo nàng vào phấn khích vào hạnh phúc.

Thấy Hạ Tình thật lâu không đáp lại, Hàn bồi có chút nóng nảy. Hắn biết nữ sinh bình thường đều rất lo lắng, vì vậy thật là bất lợi. Bởi vì các nàng đa số sẽ bất an mà cự tuyệt. Mà Hạ Tình đứng im bất động càng làm cho hắn thầm kêu không xong, đây cũng không phải bộ dạng nên có của một nữ sinh khi nghe được lời tỏ tình. Về muốn bước về phía trước cầm tay nàng, hắn biết hắn phải làm chút ngôn ngữ cơ thể để nâng cao lòng tin của Hạ Tình với mình.

Nhưng Hàn bồi vừa hành động như vậy, não Hạ Tình tự động loé ra một câu, cùng với khuôn mặt ngây ngô của ai đó. Theo bản năng lui lại, nhanh nhẹn tránh tay của Hàn bồi, trong đầu đều là thanh âm cảnh cáo.

‘Cùng nam sinh khác phải cách xa một thước, biết không?’

Ngượng ngùng thu hồi tay, Hàn bồi thập phần ngượng ngùng nhìn Hạ Tình, hắn không nghĩ tới nàng sẽ có phản ứng lớn như vậy, một bên mắng chính mình quá mức đường đột, một bên lo lắng Hạ Tình sẽ chán ghét. Hắn cảm thấy nếu cứ như vậy, bọn họ khẳng định không thể thành đôi.

“Hạ Tình, tin tưởng ta. Ta là thật sự thích ngươi, cho ta cơ hội chiếu cố ngươi được không?” Nếu Hạ Tình không muốn hắn động vào người, hắn đành phải dùng lời nói để chinh phục đối phương.

Hàn bồi nói hết tâm tình của mình khiến Hạ Tình cảm thấy hoảng hốt, nàng suy nghĩ, nếu lời này do Lãng nói , nàng sẽ đáp lại như thế nào? Khẳng định là vội vã đồng ý đi, như vậy nếu nàng nói lời này với Lãng, Lãng có thể đáp lại nàng hay không? Nàng quả thực là ghê tởm, thật là....

Không dám suy nghĩ nữa, nàng bị tâm ma của chính mình ép buộc đến mức không dám nói.

Một tháng trước, nàng thừa dịp Lãng ngủ say đã hôn trộm Lãng, vốn cũng không có gì , bình thường nàng cũng sẽ hôn lén lên mặt Lãng, nhìn gương mặt phấn nộn bởi vậy mà trở nên đỏ bừng , tâm tình của nàng thật tốt.

Lần đó, nàng chính là muốn thử xem nếu hôn Lãng ở nơi khác, Lãng sẽ có biểu tình như thế nào, trò đùa dai này vừa nghĩ ra, Hạ Tình rất nhanh biến thành hành động. Ôm tâm trạng mong chờ xem kịch vui, Hạ tình hôn lên cánh hoa của Lãng, nguyên bản nàng chỉ tính nhẹ nhàng hôn một chút thôi.

Chính là nàng lại cảm thấy cánh hoa của Lãng rất ngọt, trong khoảnh khắc ấy muốn ngừng mà không được, mang theo cảm giác sợ hãi, trò đùa dai đã biến chất, biến thành rung động chân thật. Mãi cho đến Hạ Lãng phát ra một tiếng thở hổn hển mới khiến Hạ tình kết thúc nụ hôn. Chợt bừng tỉnh, Hạ Tình nhìn môi đỏ mọng của Lãng, nhất thời sợ tới mức hồn phách chưa trở về cơ thể. Nàng không thể tin được nàng đối với Lãng làm chuyện điên rồ như vậy. Vừa rồi, nàng thiếu chút nữa muốn muội muội ruột của chính mình?! Ý thức được điểm ấy, Hạ Tình vội bỏ chạy .

Nghiêng ngả lảo đảo trốn về ký túc xá , nàng thậm chí không dám tiếp điện thoại của Lãng. Đêm đó, ôm Tiểu L nhưng nàng vẫn mất ngủ. Đêm càng khuya, suy nghĩ càng rõ ràng, lần đầu tiên nàng thật sự đối mặt với cảm tình mình dành cho Lãng, một đêm trằn trọc. Nàng đã đưa ra một kết luận không nên có cũng không thể chấp nhận được, nàng yêu một nữ nhân, mà nữ nhân kia lại là muội muội sinh đôi của mình. Một khắc đó, Hạ Tình khóc. Nàng một mặt nói cho chính mình biết không thể, một mặt sợ hãi Lãng biết được cảm tình của mình.

Cuối cùng, nàng áp dụng phương pháp vô dụng nhất ­­: chạy trốn! Chỉ cần Lãng ở nơi nào, nàng liền né tránh không đến nơi đó. Chỉ cần không cho Lãng phát hiện ra cảm tình của mình, các nàng vẫn còn có thể là đôi tỷ muội hạnh phúc. Vì thế, nàng thậm chí chủ động gia nhập đài phát thanh radio của trường, lấy lí do bận rộn không thèm nghĩ đến vấn đề của mình và Lãng nữa.

Nhưng cảm tình như thế nào nói trốn liền trốn được. Hạ Tình chẳng những không trốn được cảm tình của mình dành cho Lãng, ngược lại đem quan hệ của hai người đi theo một hướng khác, tựa như một ngòi nổ, bất kì lúc nào cũng có thể nổ tung.

“Hạ Tình, ngươi...”

Hàn bồi rốt cục nhận thấy được Hạ Tình đang băn khoăn, phát hiện nàng căn bản không phải lo lắng, mà đơn thuần đang ngẩn người. Điểm này, khiến hắn ít nhiều có điểm tức giận, hắn cảm thấy tự tôn của mình ở trước mặt Hạ Tình đã bị tổn hại. Cho nên, nhìn thấy Hạ Tình như trước không quan tâm đến hắn, hắn đã làm ra hành động bốc đồng.

Đột nhiên bị người khác ôm lấy, hơi thở xa lạ khiến Hạ Tình rất nhanh lấy lại tinh thần, vừa thấy chính mình đang ở trong lòng Hàn bồi, Hạ Tình vừa sợ vừa giận, nàng lớn như vậy nhưng chưa từng bị ai khác ngoài Lãng ôm. Lập tức liền muốn đẩy Hàn bồi ra.

“Buông.”

Hạ Tình tức giận quát.

Cảm giác được Hạ Tình chống cự, Hàn bồi rất là tổn thương, chẳng qua hắn không thể lựa chọn.Lần này buông tay, sợ là vĩnh viễn đều đừng nghĩ đến gần nàng . Vì thế, hắn ôm chặt hơn nữa, hắn so với Hạ Tình cao hơn một cái đầu, hiện tại Hạ Tình toàn bộ thân mình đều ở trong lòng hắn, thoạt nhìn rất nhu nhược khiến hắn hạ quyết tâm phải bảo hộ nàng cả đời.

“Không được, ta thích ngươi. Thật sự, chẳng lẽ ngươi đối với ta một chút cảm giác cũng không có sao?”

Lực đạo không bằng Hàn bồi khiến Hạ Tình đẩy vài lần đều không thành công, tâm như lửa đốt, nghe được Hàn bồi nói vừa định hô to nói ‘một chút cơ hội hắn cũng không có’, ánh mắt cũng không tự chủ nhìn đến nơi nào đó, lập tức cả kinh quên nhúc nhích.

Lãng! Nàng ở chỗ đó đã bao lâu?

Phía cuối hành lang Hạ Lãng rõ ràng đang cố nén cơn say đi tìm tỷ tỷ Hạ Tình. Chỉ thấy nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, ánh mắt nhìn chằm chằm Hạ Tình, nàng thấy tỷ tỷ bị ôm lấy, nhìn tỷ tỷ bị kéo vào trong lòng Hàn bồi, nhưng lại không nhìn thấy tỷ tỷ cự tuyệt, nhìn không thấy tỷ tỷ giãy dụa, nàng chỉ biết là tỷ tỷ như chú chim nhỏ nép vào trong lòng Hàn bồi. Thật xứng đôi a, nàng nên chúc phúc, không phải sao? Nên khóc hay cười đây, Hạ Lãng lựa chọn xoay người rời đi. Nếu cứ đứng ở đây, nàng sẽ giết người mất.

Hạ Lãng không thấy Hạ Tình bị ép buộc, mà Hạ Tình lại tinh tường nhìn thấy Lãng khổ sở, khoảnh khắc Lãng xoay người bước đi thiếu chút nữa lòng nàng bị đập vỡ vụn. Ngay tại lúc bóng dáng Lãng biến mất, nàng lấy lại tinh thần, nàng muốn đi tìm Lãng, trước nàng còn không biết nên nói với Lãng như thế nào, nhưng hiện tại Lãng đang say rượu, nàng là tuyệt đối lo lắng Lãng ở một mình.

Trong mắt người bên ngoài, khi nói về hai tỷ muội họ Hạ đều có chung ấn tượng, đều cho rằng so với tỷ tỷ Hạ Tình, Hạ Lãng vô tình hơn rất nhiều, xử sự không khéo léo như Hạ Tình, cho nên thường thường thích tiếp cận Hạ Tình hơn. Nhưng, đó cũng chỉ là suy nghĩ của mọi người mà thôi. Trên thực tế, hai người này, làm việc tuyệt tình, phải nói đến Hạ Tình.

Hạ Tình vươn tay một chưởng tát Hàn bồi và sử dụng thanh âm lạnh lùng kêu đối phương cút ngay. Hành động này khiến Hàn bồi, nữ sinh Giáp cùng Bính ở trong góc tối nhìn lén đều sửng sốt. Đây không phải là Hạ tình các nàng nhận thức, khí thế tuyệt tình này còn hơn cả Hạ Lãng. Chẳng lẽ đây mới là Hạ tình chân chính trong truyền thuyết? (Xí, xú nam nhân >.<)

Một cái tát giáng xuống, Hạ Tình rất nhanh cảm giác được Hàn bồi không còn sức chống cự nữa,liền nâng hai tay dùng sức đẩy hắn đi. Lúc này đây, nàng chán ghét hắn đến cực điểm. Mặc kệ Hàn bồi đang đứng chết lặng, Hạ Tình xoay người hướng về phía Hạ Lãng vừa ly khai, vội vàng chạy đi. Trực giác nói cho nàng, bỏ qua lần này, sẽ là sai lầm lớn nhất đời mình. 

PS: Hạ Tình không có bị tên Hàn khốn khiếp gì đó nhúng chàm gì đâu mà chỉ là chỉ ngại quá khi phát hiện mình yêu Lãng thôi =)) Hai chị em nhà này cứ quanh co quanh co rồi làm khổ nhau, lớn lên rồi cũng không còn thẳng thắn như hồi bé nữa :( Khi người lớn cô đơn là vậy đó :( *lảm nhảm*

Hôm nay mình quởn quá nên muốn các bạn quởn cùng vì vậy tặng thêm 1 chương trong tuần này =))))) Truyện sắp đến hồi kết nên mình sẽ tăng tiến độ, yên tâm nha :">

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro