Chương 21 Ta 'Muốn' Tỷ Tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: girl_sms

Một cái tát giáng xuống, Hạ Tình rất nhanh cảm giác được Hàn bồi không còn sức chống cự nữa,liền nâng hai tay dùng sức đẩy hắn đi. Lúc này đây, nàng chán ghét hắn đến cực điểm. Mặc kệ Hàn bồi đang đứng chết lặng, Hạ Tình xoay người hướng về phía Hạ Lãng vừa ly khai, vội vàng chạy đi. Trực giác nói cho nàng, bỏ qua lần này, sẽ là sai lầm lớn nhất đời mình.

“Vậy, chúng ta nên báo cáo chuyện này như thế nào a?”

Nhìn Hàn bồi bị tát xong đang dại ra đứng tại chỗ, nữ sinh Bính do dự hỏi nữ sinh Giáp. Các nàng ngàn đoán vạn đoán, cũng chưa nghĩ tới sẽ có kết quả này.

“Ân”.

Cúi đầu trầm ngâm một hồi.. Không bao lâu, nữ sinh Giáp liền ngẩng đầu nói với nữ sinh Bính

“Trở về nói với mọi người, về sau mặc kệ phát sinh chuyện gì. Tuyệt đối không được trêu chọc Hạ Tình.” ~~Người này, không thể trêu vào.

Nhìn nữ sinh Giáp bộ dáng sợ hãi suy ngẫm, nữ sinh Bính nghĩ nghĩ rồi đồng ý ngay, nắm tay nữ sinh Giáp cùng rời đi. Chân lý của nàng là ba phải mà.

Vội vàng chạy ra khỏi KTV. Hạ Tình gấp đến độ phóng mắt nhìn xung quanh, chỉ có thể thấy được con đường vắng vẻ trừ bỏ vài người linh tinh đang tụ tập, nào có bóng dáng Lãng nhà nàng. Nhìn đại lộ trống trải, một cỗ lạnh lẽo trong nội tâm Hạ tình đột nhiên sinh ra, nàng tự ôm lấy chính mình, thật là lạnh lẽo... Đều đã sang mùa thu , vì cái gì còn cảm thấy lạnh như thế..

Hạ Tình cảm thấy nàng cùng Lãng đang dần thoát ly khỏi quỹ đạo vốn có, mặc cho nàng tìm cách ngăn cản nhưng cũng không thể thay đổi sự thật.

“Lãng... Nếu có một ngày như vậy, Lãng cũng không được chán ghét ta.”

Không tự giác Hạ Tình nhẹ giọng nói nhỏ. Đứng một hồi, Hạ Tình như là nhớ tới cái gì đó, rất nhanh lấy điện thoại cầm tay ra gọi vào dãy số quen thuộc của Lãng, nhưng đáp lại nàng chỉ là những âm thanh lạnh lẽo của nhân viên tổng đài. Những âm thanh này xuyên thấu qua tai nàng từng chút một đánh vào lòng Hạ Tình, khiến nàng suýt nữa không đứng vững, tại sao Lãng lại khoá máy. Ổn định tâm thần, Hạ Tình cố gắng an ủi mình không có việc gì, Lãng đang say mà, hoặc không cẩn thận làm hết pin. Cứ việc dùng mấy lí do buồn cười an ủi chính mình dù biết rằng thật sự rất vô nghĩa, nhưng nàng chỉ có thể thông qua suy nghĩ này để áp chế bối rối trong lòng.

Khôn khéo như Hạ Tình, nếu giờ phút này nàng suy nghĩ một cách bình tĩnh, nàng rất nhanh sẽ đoán được ở đâu có thể tìm được Hạ Lãng , mà không đến mức chạy loạn khắp nơi tìm kiếm. Nếu không phải nàng trong lúc không có biện pháp nào gọi cho Rella xin giúp đỡ, không biết chừng nào mới tìm thấy Lãng.

Đứng ở cửa phòng 701, Hạ Tình âm thầm vì chính mình cầu nguyện. Nàng vừa rồi hỏi qua quản lý kí túc xá, Lãng đã trở lại. Hiện tại, nàng đứng ngay sau cửa phòng Lãng. Nắm chặt tay, Hạ Tình mới dám bắt tay đặt trên tay nắm. Nhẹ nhàng xoay tròn khoá cửa, phát hiện cửa cũng không khóa, điểm này khiến Hạ Tình cảm thấy một tia vui sướng, bởi vì Lãng từng nói qua, vô luận phát sinh chuyện gì, nàng đều đã vì mình để cửa chờ Hạ tình đến thăm.

Vừa đẩy cửa ra, Hạ Tình còn chưa kịp vui sướng đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sợ tới mức mặt không còn chút máu. Bàn tay rất nhanh che miệng lại , chỉ sợ nàng không khống chế được sẽ kêu to kinh động đến Lãng.

Dưới ánh trăng, đưa lưng về phía Hạ Tình, thân ảnh của Lãng thật cô đơn, cùng bóng tối dung hợp thành một khối khiến Hạ tình càng thêm xót xa. Gió thu thổi qua, sợi tóc dài ở trong bóng đêm bay phấp phới. Ngồi ở trên bệ cửa sồ, cô tịch dần dần biến thành tĩnh mịch.

Hạ Tình lén lút đi về phía Lãng, nàng không dám phát ra một chút tiếng vang, nàng sợ kinh động đến Lãng, nàng sợ Lãng sẽ từ bệ cửa ngã xuống. Nàng thậm chí ngay ánh mắt cũng không dám nháy, chỉ sợ nhắm mắt lại, Lãng sẽ hoá thành hư không.

Thật cẩn thận tiến lên phía trước, Hạ Tình tính là khi Lãng còn chưa phát giác sẽ đem Lãng kéo xuống. Làm như vậy khả năng sẽ làm hai người đều bị thương , bởi vì nàng biết khi Lãng ngã xuống người mình cũng sẽ rất đau, nhưng như vậy cũng không làm sinh mệnh Lãng lâm vào nguy hiểm, vì vậy phải làm. Còn chưa đến ba bước nữa , Hạ Tình ở trong lòng tự chuẩn bị tinh thần. Khẩn trương vươn tay, đang lúc Hạ Tình muốn bắt lấy Hạ Lãng , Hạ Lãng đột nhiên quay đầu lại, mà tim của Hạ Tình đột nhiên nhảy dựng, cả kinh lùi về phía sau.

“Tỷ....” Nhìn thấy tỷ tỷ, Hạ Lãng cười nhẹ, ngữ khí vẫn là mang theo sủng nịch. Tựa hồ đối với sự xuất hiện của tỷ tỷ, không có chút nào giật mình.

“Lãng...” Hạ Tình tâm tình thật căng thẳng, tuy rằng Lãng thoạt nhìn không có gì, nhưng nàng cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, vì vậy bất an lại nổi lên.

“Ân? Làm sao vậy sao?” Khóe môi nhếch lên tươi cười, Hạ Lãng nghịch ngợm nghiêng đầu hỏi. Thân hướng ra ngoài cửa sổ, chân đong đưa theo gió, tựa như đang ngồi ở bể bơi.

“Lãng. Không cần!”

Thanh âm lên cao vài phần, Hạ Tình bị Hạ Lãng làm cho hoảng hốt, vài lần muốn chạy lại ôm Lãng vào lại không dám tùy tiện hành động, vừa rồi khi tiến vào, nàng đem toàn lực chú ý phóng trên người Lãng, cho nên mới không chú ý tới tình hình, chờ đến khi phát hiện mới biết được sự tình thật đáng sợ. Lãng khi uống rượu so với ai khác đều còn say một cách rõ ràng,18 tuổi năm ấy Lãng chẳng qua uống hai cốc bia sau đó tựa như tiểu hài tử đi nơi nơi la hét ầm ĩ, dùng trước ánh mắt vô tội nhìn mọi người.

Không đem biểu tình khẩn trương của tỷ tỷ ở trong mắt, Hạ Lãng lại quay đầu chuyển hướng ra ngoài cửa sổ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, lơ đãng nói

“Tỷ,  thành thị thật sự nhìn không thấy ánh sao mà, ta chờ đã lâu, trừ bỏ ánh trăng cái gì khác cũng đều không có, ngươi nói vì cái gì mà?”

Nói xong, cúi đầu ha ha cười, tiếp tục nói

“Không có sao, sẽ không có ánh sáng. Tỷ, ta rất nhớ ngươi, vì cái gì không cần ta .” Thuần túy lầm bầm lầu bầu, chính là mỗi một câu nói đều khiến sắc mặt Hạ Tình  trắng đi vài phần.

“Không phải vậy đâu, mau xuống dưới được không Lãng?”

Lúc nói chuyện Hạ Tình trên mặt đã không còn chút huyết sắc.

“Không được!” Tính khí trẻ con của Hạ Lãng nổi lên, ngay sau đó chính là ngây ngô cười.

“Thực lạnh . Cho nên mới không thể đi xuống.” Như muốn chứng minh lời nói của chính mình, Hạ Lãng đột nhiên buông tay đang nắm cửa sổ ra, làm động tác giống như muốn vỗ cánh bay lên, vẻ mặt thực thoải mái.

“Lãng, cầu ngươi, mau xuống đây được không?”

Hạ Tình gấp đến độ nước mắt chảy ròng, nàng không dám tưởng tượng tiếp theo Lãng có còn ở trong tầm mắt của mình nữa hay không. Các nàng là chị em song sinh, từ nhỏ đã bầu bạn với nhau, nếu mất đi đối phương, một người kia sống còn có ý nghĩa gì.

“Tỷ rất muốn ta xuống sao?”

Thu hồi gương mặt thiên thần rạng rỡ, Hạ Lãng quay đầu lại giảo hoạt nhìn Hạ Tình hỏi.

“Ân, chỉ cần ngươi xuống dưới, ta đều nghe theo lời ngươi.”

Nghe được Lãng nói, Hạ Tình không ngừng gật đầu, nàng không có con đường nào khác, hiện tại chỉ cần Lãng bình an cho dù phải trả giá thế nào cũng xứng đáng.

“Như vậy a.. .Thật sự cái gì cũng nghe theo chứ?”

Hạ Lãng xoay người, dễ dàng đem thân mình hướng về phía Hạ Tình, nguyên bản chân đang đung đưa cũng kéo về bên trong. Chẳng qua, nàng vẫn như trước ngồi ở cửa sổ, duy nhất không giống chính là hiện tại nàng thụt lùi về phía ngoài cửa sổ. Chỉ cần nàng nhẹ đưa mình về phía sau một cái, chắc chắn sẽ tan xương nát thịt.

“Thật sự thật sự.”

Bị động tác của Lãng làm sợ tới mức hồn lìa khỏi xác, Hạ Tình rơi lệ điên cuồng gật đầu. Vừa rồi, nếu có cái cái gì đó vạn nhất xảy ra, nàng thật sự sẽ mất đi Lãng .

“Vậy tỷ tỷ đem chính mình cho ta được không?”

Mang theo biểu tình trêu tức, đầu ngón tay điểm nhẹ cúc áo trước ngực. Yêu cầu này khiến Hạ Tình giật mình, ngơ ngác nhìn Lãng. Nàng không hiểu Lãng nói lời này có nghĩa gì.

“Lãng ngươi nói... Cho ngươi?” Nàng có phải nghĩ sai rồi không? Nếu không nàng như thế nào cho rằng Lãng cùng nàng đang có tâm tư giống nhau.

“Không thể sao?” Thoáng nhìn về phía sau, Hạ Lãng nhìn chằm chằm vào Hạ Tình.

“Ta muốn tỷ tỷ.” Nói xong, nét mặt biểu lộ sáng lạn tươi cười, trong mắt lộ vẻ đắc ý.

“Có thể có thể. Cho nên Lãng, không cần, không cần lộn xộn..” Kích động nói xong, chỉ sợ chính mình chần chờ sẽ khiến cho Lãng bất mãn, làm ra hành động điên cuồng, nàng không thể không thừa nhận Lãng thật sự say, nếu không Lãng tuyệt đối sẽ không biến thành như vậy.. Càng nghĩ như vậy, Hạ Tình càng đau lòng, sở dĩ tạo thành cục diện này, toàn bộ đều là nàng gây ra, là nàng tự làm tự chịu.

Thấy tỷ tỷ đồng ý, Hạ Lãng cười đến vui vẻ. Nàng có một ý niệm trong đầu, chỉ cần có được tỷ tỷ, tỷ tỷ sẽ vĩnh viễn thuộc về mình .

Hắc hắc... Nghịch ngợm cười, Hạ Lãng dễ dàng từ trên cửa sổ nhảy xuống đất. Chân vừa bước xuống, tươi cười cũng biến mất, bởi vì phòng cũng không có đốt đèn, trong bóng đêm Hạ Tình không biết Lãng hiện tại ra sao.

Vừa tiến lên phía trước, Hạ Tình chạy nhanh giữ chặt Lãng muốn đem nàng mang cách cửa sổ xa xa, nàng hiện tại vừa thấy khung cửa sổ rộng mở, liền cảm thấy hoảng hốt. Giống nhìn đến cái miệng to của mãnh thú chờ Lãng tới gần sau đó đem nàng một hơi cắn nuốt.

“Lãng...”

Còn chưa nói xong, Hạ Tình cảm thấy thiên địa chuyển dời, chờ lúc lấy lại tinh thần, nàng đã bị đặt dưới thân Lãng.

“Lãng, ngươi...”

Muốn nói nhưng lại thấy hai mắt của Lãng lộ vẻ ‘chớ có lên tiếng’, trong mắt nàng sủng nịch không còn tồn tại, Hạ Tình duy nhất có thể thấy được chỉ còn dục vọng trong mắt Lãng. Lãng thật sự muốn nàng sao? Ý tưởng này lần nữa đánh sâu vào đầu óc Hạ Tình, khiến nàng quên cả giãy dụa.

PS: Hạ Lãng uống rượu vào thiệt đáng sợ nhưng mà mình thích =))))))))))))) Say rượu mà khôn ghê, lấy an toàn của mình để đòi hỏi phúc lợi từ tỷ tỷ :"> Muốn biết tiếp theo xảy ra sự kiện gì hãy đón đọc chương tiếp theo nha ^0^ 

Từ tuần sau tăng cường truyện này để hoàn nhanh :"> Mấy bạn cố gắng theo dõi nha :"> Mình thì cố gắng Edit cho lẹ lẹ chứ ngâm cũng lâu ghê =.=! Mình mới làm cái Bìa truyện mới, mấy bạn khen dả lả cho mình vui cũng được, chê trong lòng cũng không sao =)))))))) Cái bìa chắc là Hạ Tình lén lúc Hạ Lãng ngủ rồi làm mấy chuyện xấu xa đó (Hôn trộm :">)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro