Chương 19 Say rượu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Hạ Lãng , ngươi muốn uống gì?”

Một gian KTV hơn mười người, nữ sinh giáp nhiệt tình hỏi người ngồi ở bên cạnh nàng ~ Hạ Lãng . Tuy rằng biết trước Hạ Lãng tham gia, nhưng ai biết nói nàng có thể giữa chừng đổi ý hay không, cho nên khi nhìn thấy nàng thật sự tham dự, tự nhiên vui vô cùng. Vốn là cùng với các khoa khác thiết lập quan hệ hữu nghị hiện tại lại biến thành cùng Hạ Lãng thiết lập quan hệ hữu nghị .

“Rượu là được.”

Thản nhiên nói xong, Hạ Lãng lại ngẩng đầu nhìn cửa phòng, tỷ tỷ vẫn chưa xuất hiện, nàng thật sự muốn gặp tỷ tỷ, bởi vì tỷ tỷ không biết nàng cũng đến đây, cho nên tỷ tỷ một khi đến đây, khẳng định cũng không phải bởi vì có mình đến. Mà là...

Ánh mắt đảo qua, tầm mắt liền đứng ở nam sinh đang mỉm cười với nàng ­­ Hàn bồi. Không thể phủ nhận, hắn là một nam nhân xuất sắc, cử chỉ văn nhã, cách nói năng khéo léo, vừa nhìn thấy nàng thì đứng ngốc ra một chút, rất nhanh liền phát hiện ra không phải tỷ tỷ mà là Hạ Lãng . Điểm này, ngay cả bạn học ở chung hai năm cũng không thể nhận ra được sớm như vậy.

Cúi đầu, sắc mặt ảm đạm. Nhìn nữ sinh Giáp đưa cho mình rượu trái cây, Hạ Lãng không biết nàng vì cái gì nói nàng muốn uống rượu, hồi 18 tuổi sau khi say rượu lần đó, nàng không có chạm qua rượu . Có lẽ, say một hồi thật sự có thể giải ngàn sầu mà? Không chút nghĩ ngợi, ngửa đầu Hạ lảng liền uống cạn ly rượu. Một dòng nước mang theo vị anh đào, không quá nồng đậm, cũng không có như trong tưởng tượng đầy vị chua sót. Điểm này, khiến Hạ Lãng rất là thích.

Kỳ thật, chỉ cần người rành uống rượu cũng sẽ biết, càng là rượu có tác dụng chậm thì lúc phát tác sẽ càng mạnh. Bởi vì này loại rượu này thực dễ dàng làm cho người ta uống nhiều. Vừa mới bắt đầu uống thì như không có việc gì, nhưng đến sau lại, rất say rất sâu. Cho nên nhìn thấy Hạ Lãng uống rượu giống uống nước sôi, mọi người trong phòng đều biến sắc, nhưng lại không ai nghĩ đến lần này Hạ Lãng cũng chỉ là lần thứ hai uống rượu, chỉ cho rằng tửu lượng của nàng hơn người nên cũng không dám ngăn cản. Vì vậy một ly lại tiếp thêm một ly nữa.

“Thật có lỗi, ta đến chậm.”

Vừa đẩy cửa ra, Hạ Tình nhìn thấy Hạ Lãng đang ngồi ở một bên uống rượu, theo bản năng cảm thấy hết hồn, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Mặc kệ như thế nào, nàng không thể tại đây tránh mặt Lãng.

Nhìn thấy Hạ Tình đến, Hàn bồi cao hứng đứng dậy

“Ta còn nghĩ đến ngươi hôm nay không đến.” Không có nửa điểm xa lạ, thân ngữ khí dịu dàng khiến mọi người xung quanh rất nhanh kết luận. Người Hàn bồi đợi quả nhiên là Hạ Tình.

“Ân.”

Hàn bồi thật nhiệt tình, Hạ Tình phản ứng cũng không quá thân thiết, nhìn không ra cảm xúc hiện tại như thế nào. Mà nàng lúc trả lời ánh mắt thậm chí không có nhìn về phía Hàn bồi, chính là bình tĩnh nhìn người đang yên lặng ở một góc phòng uống rượu ~ Hạ Lãng.

Đối với việc tỷ tỷ đã đến, Hạ Lãng cũng biết, nhưng nàng cũng không  nghĩ ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, nàng cảm giác được không khí xung quanh mình bởi vì tỷ tỷ đến mà trở nên quỷ dị, nhất là khi nghe được Hàn bồi nói chuyện, loại không khí này càng quỷ dị hơn, A ~ thật đúng là đôi kim đồng ngọc nữ .

Nhìn chén rượu hồng nhạt, thật sự đẹp quá, chính là nàng nhưng không có tâm tư tán thưởng, chỉ cần có thể khiến nàng quên đi đau đớn lúc này, cho dù là độc, nàng cũng nguyện ý uống. Lại ngửa đầu, nửa chén rượu còn lại vào bụng.

Nữ sinh Giáp ngồi cạnh Hạ Lãng thật sự nhìn không được nữa , cho dù Hạ Lãng tửu lượng khủng như thế nào hảo cũng không nên không biết tiết chế uống nhiều như vậy a, nàng trước kia uống qua một ly, ngày hôm sau say rượu thật lợi hại, ngay cả rời giường cũng không nổi. Tay đang muốn đoạt cái ly của nàng, lại ở bị một người khác làm trước.

“Lãng, đừng uống nữa được không?”

Tiếng nói dịu dàng ở bên tai vang lên, còn có cử chỉ ôn nhu hết sức, chỉ thấy Hạ Tình đã ngồi xổm trước mặt Hạ Lãng, một tay ngăn chận tay Hạ Lãng đang cầm chén rượu, một tay dán trên khuôn mặt đỏ ửng của Hạ Lãng ôn hòa nói. Trên mặt lộ vẻ đau lòng.

 Hạ Tình không biết Lãng rốt cuộc uống bao nhiêu rượu, nhưng Lãng uống rượu nhiều như vậy khiến nàng đau lòng tột đỉnh. Nàng có cảm giác, nàng sắp mất Lãng rồi, ý nghĩ này khiến nàng bất an, nàng không nghĩ tới sự trốn tránh của mình chẳng những không bảo vệ cảm tình của nàng và Lãng, ngược lại còn khiến mọi việc đi theo chiều hướng xấu hơn.

 “Không cần.”

Hờn dỗi nói xong, nếu là ngày thường. Vô luận phát sinh chuyện gì, nàng đều ngoan ngoãn nghe tỷ tỷ. Nhưng lúc này nàng đã thật say, nàng không cảm nhận được tỷ tỷ ôn nhu, nàng chỉ biết là có người muốn cướp cái ly trong tay mình, ý thức hỗn loạn nói cho nàng biết, không thể đem cái chén giao cho bất luận kẻ nào, một khi giao , nàng liền chỉ còn lại hai bàn tay trắng .

“Lãng ~”

Hạ Tình có điểm nóng nảy, nàng thấy Lãng là say lắm rồi. Hơn nữa say đến mức ngay cả mình mà Lãng cũng không nhận ra được, nhìn Lãng như vậy, Hạ Tình hoàn toàn hối hận. Nàng không nên tự tiện làm ra quyết định vô trách nhiệm như vậy, rõ ràng người sai là nàng, lại phải lôi kéo Lãng cùng nhau thừa nhận đau khổ, nàng như thế nào có thể gây thương tổn đến Lãng của nàng. Một bên thầm mắng chính mình vô liêm sỉ, một bên nhẹ nhàng dụ dỗ Lãng buông cái ly rượu. Chờ Lãng thanh tỉnh, nàng nhất định phải nói cho Lãng hết thảy, cho dù bị Lãng chán ghét Lãng oán hận, nàng cũng phải chịu.

Ở đây không người nào không trợn mắt há hốc mồm nhìn hai người các nàng, tuy rằng sớm có nghe thấy hai tỷ muội này chỉ cần nhìn là có thể nhận ra ai là ai, nhưng không nghĩ tương phản lại lớn như vậy. Hạ Tình vẫn là ôn nhu như mọi khi, chính là loại ôn nhu này cùng ngày thường so sánh, không có sự xa cách, mà là trong nội tâm xuất phát.

Càng làm người ta không tưởng được là Hạ Lãng , bình thường đều là lạnh như băng hiện tại lại toàn bộ đều đi theo mây gió hết, dỡ xuống bộ mặt lạnh như băng, người này lại có tính cách trẻ con như vậy.

Ngay tại mọi người còn ở trong kinh ngạc, Hạ Tình cùng Hạ Lãng tranh giành cái ly rượu cũng tiến vào hồi gay cấn. Một người đoạt, một người tránh, không ai nhường ai. Tranh giành thiệt nóng nảy, không biết là tay ai đã buông ra trước.

“Nha ­­” Nữ sinh Giáp không tự giác kinh hô.

Hạ Tình cúi đầu, chỉ thấy rượu trái cây hồng nhạt đã đổ hết vào người mình. Hương vị ngọt ngào ngọt chui vào xoang mũi, hương vị này... Cùng với son môi mà nàng hay dùng có mùi giống nhau. Ý thức được điểm này, Hạ Tình mặt có một chút đỏ. Không có khả năng , Lãng sẽ không biết , hết thảy chỉ là trùng hợp.

“A ~ Hạ Tình quần áo của ngươi.”

Nữ sinh Giáp nhìn thấy quần áo Hạ Tình bị rượu đổ lên làm ướt hết một mảng lớn, nhịn không được kêu lên. Luống cuống tìm khăn tay, muốn giúp nàng lau khô.

“Không, không có việc gì.”

 Tiếp nhận khăn tay của nữ sinh Giáp, Hạ Tình thoái thác nói, nàng không có thói quen để người nào ngoài Lãng chạm vào mình và càng không để ai chạm vào Lãng.

“Ta đến toilet xử lý một chút,  phiền toái giúp ta nhìn Lãng, đừng cho nàng uống nữa.”

Thấy nữ sinh Giáp gật đầu đồng ý , Hạ Tình liền rất nhanh đứng dậy đi ra ngoài cửa. Bởi vì đi gấp, nàng cũng không nghe được Lãng nhẹ nhàng  gọi nhỏ “Tỷ....”

Nữ sinh Giáp cúi đầu nhìn mặt than đang ngồi ở sô pha ~ Hạ Lãng , lại hướng về phía Hạ Tình rời đi nhìn nhìn. Có lẽ hai tỷ muội nhà họ Hạ căn bản là giống nhau , trừ bỏ đối phương, ai cũng không thể thân cận. Tựa như Hạ Lãng lúc này , say khướt nhưng cũng chọn lúc Hạ Tình ở đây mà say, Hạ Tình vừa đi lại lập tức im lặng .

Nghĩ xong, không khỏi lại nhìn thoáng qua người ngồi ở đối diện ~ Hàn bồi. Kỳ thật bọn họ đêm nay tụ cùng một chỗ mục đích vì giúp hắn cùng Hạ Tình tạo thêm cơ hội, ngày qua ngày cuộc sống đại học thật sự quá mức nặng nề, vì thế mọi người tính toán, muốn làm bà mối. Chính là, từ thái độ vừa rồi của Hạ Tình, sự tình cũng không theo hướng bọn họ tưởng tượng, ngược lại càng xem càng giống như Hàn bồi tự mình si tình. Nghĩ nghĩ lại cảm thấy không đúng, Hàn bồi là một người vĩ đại, theo đạo lý Hạ Tình sẽ không thể không thích . Có lẽ là nàng suy nghĩ nhiều.

Thoáng sửa sang lại quần áo, vết rượu mờ đi không ít nhưng vẫn là có thể nhìn ra một mảnh ướt màu hồng nhạt, cứ việc như thế, Hạ Tình cũng không thể tiếp tục lưu lại đây thêm nữa. Không chỉ sợ bọn họ ngăn không được Lãng, dù sao tính cách của Lãng nàng rất hiểu, càng không cho nàng làm , nàng càng phải làm tới bến. Cho nên mới ra toilet, Hạ Tình liền nhanh chóng trở về, nàng cũng không muốn chứng kiến Lãng tiếp tục nâng rượu uống như điên.

“Hạ Tình.”

Còn chưa đi được vài bước, Hạ Tình chợt nghe có người kêu mình.KTV ầm ỹ khiến nàng không biết âm thanh phát ra từ đâu, không xác định nên nhìn bốn phía, phát hiện quanh mình cũng không có gương mặt thân quen nào, nghĩ rằng có thể là nghe lầm , tiếp tục muốn rời đi.

“Hạ Tình.”

Lại gọi tên mình nữa, lần này Hạ Tình không cần tìm kiếm, bởi vì chủ nhân của thanh âm tự hướng về phía nàng đi tới.

“Có việc?”

Nhìn người trước mắt, Hạ Tình đột nhiên cảm thấy nhức đầu. Nàng không muốn cùng hắn dả lả, bởi vì nàng có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Mà việc này, cùng hắn không có quan hệ gì.

“Ân, ta có chút chuyện muốn cùng ngươi nói.”

Đi đến trước mặt Hạ Tình, Hàn bồi trên mặt đã xuất hiện nét thâm tình. Từ khi nhận thức Hạ Tình đến bây giờ, hắn đã bị sự nhu tình của nàng đánh bại, mỗi lần nhìn thấy nàng vì Hạ Lãng mà lo lắng, hắn liền nhịn không được ảo tưởng Hạ Tình cũng sẽ đồng dạng đối với hắn như thế, lâu ngày, cỗ dục niệm này đã hóa thành tình yêu mãnh liệt. Hắn có tự tin, hắn cùng Hạ Tình sẽ là một đôi Kim đồng ngọc nữ. (Hứ nam nhân tự cao >.<)

“Nói đi.”

Không đem kia khuôn mặt tuấn tú kia để vào trong mắt, Hạ Tình hiện tại một lòng thầm nghĩ trở lại bên cạnh Lãng, quá mức nóng vội, liền ngay cả chính nàng cũng không chú ý tới mình lộ ra thái độ khác với ngày thường, nói chuyện lại có xu hướng lạnh như băng. (Đây là đặc trưng của Lãng nha ^0^)

PS: Hiu hiu Tình thiệt làm khổ Lãng mà ~~ Chương sau sẽ giải đáp hết mọi thắc mắc vì sao Tình lại cảm thấy không dám nhìn mặt Lãng nha ^0^ Mấy bạn đừng nghĩ bậy =))) Ko có vụ nhúng chàm gì đao :"> Nam nhân họ Hàn kia không có cửa đâu =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro